CHƯƠNG 3: SÓI CON LÀM PHIỀN




Tôi biết là cảnh ở khách sạn của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không có kiss kiss nhưng tôi vẫn tin là có =))) làm sao mà không có được

---

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Lý Phái Ân lần đầu tiên nhận ra rằng, dù đã gần ba mươi tuổi, cậu vẫn có thể cảm thấy mình như một đứa trẻ. Cái cảm giác đó, vừa buồn cười, vừa ấm áp, như thể trong cơ thể trưởng thành này vẫn còn một phần tâm hồn nhỏ bé, khờ dại, đang tìm kiếm một góc yên tĩnh để được vuốt ve.

Cậu đã ngủ suốt cả buổi chiều, nên khi ăn tối xong, cơ thể nhẹ tênh mà tâm trí lại quá tỉnh táo. Màn đêm ngoài cửa sổ phủ một lớp lam nhạt lên những ngọn đèn đường. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua tấm rèm mỏng, chiếu lên tường một thứ ánh sáng dịu dàng, khiến cậu cảm thấy thư thái đến lạ. Lý Phái Ân định bụng sẽ nằm lướt Weibo một chút, xem vài tin tức vẩn vơ, rồi khi nào mí mắt tự khép lại thì để giấc ngủ đến như một người bạn cũ.

Thế nhưng, chưa đến ba mươi phút sau, một âm thanh cốc cốc khẽ vang lên nơi cửa phòng - âm thanh xa lạ đến mức khiến cậu phải nhướng mày. Từ ngày dọn về đây, chưa từng có ai gõ cửa phòng cậu như vậy. Hai đứa nhỏ Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh mỗi khi muốn tìm đều chỉ hét vang từ phòng khách:

"Anh Ân ơi!"

"Ra đây chút!"

Chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ kiên nhẫn mà gõ cửa lịch sự thế này.

Lý Phái Ân hơi ngẩng đầu khỏi điện thoại, đôi mày cau nhẹ. Cậu lười biếng hất tấm chăn đang quấn ngang chân sang một bên, rồi miễn cưỡng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi ra cửa. Tiếng dép lê chạm sàn vang lên khe khẽ trong không gian yên ắng.

Mở cửa ra, Giang Hành đang đứng đó, mặc áo thun trắng và quần thể thao đen, mái tóc hơi rối, trông có vẻ vừa tắm xong. Ánh sáng từ phòng khách chiếu hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sáng và cái nhìn có phần... bối rối.

"Sao vậy, Giang Hành?" – Lý Phái Ân hỏi, giọng khàn khàn vì vừa nói ít lại vừa buồn ngủ.

"Lý Phái Ân, tôi... không bật được tivi." – Giang Hành gãi đầu, giọng pha chút ngại ngùng. "Tivi nhà mình bật thế nào vậy?"

"Không phải có điều khiển sao?" – Cậu nhướng mày, nửa nghi ngờ, nửa buồn cười.

Rồi không đợi anh giải thích thêm, Lý Phái Ân lách nhẹ qua người Giang Hành, bước về phía sofa. Cậu nhìn chiếc điều khiển màu trắng nằm ngay ngắn trên bàn gỗ, khẽ thở ra một tiếng cười nhẹ.

"Đây là điều khiển máy chiếu," – cậu vừa nói vừa cầm lên, đưa về phía Giang Hành. – "Muốn bật tivi phải dùng cái điều khiển màu đen kia."

Giang Hành nháy mắt, cúi xuống tìm quanh bàn, và khi phát hiện ra cái điều khiển đúng màu, anh bật cười nhỏ. "Ra là thế."

Lý Phái Ân nhấn nút bật giúp, màn hình lớn nơi tường sáng lên, ánh sáng xanh lam phủ nhẹ lên gò má hai người.

"Có cả máy chiếu nữa à?" – Giang Hành nhìn quanh, đôi mắt lấp lánh. "Cậu muốn xem phim không?"

"Tôi..." – Lý Phái Ân còn chưa kịp từ chối.

"Cậu thích xem thể loại nào? Tôi chọn nhé?" – Giang Hành lập tức chen lời, giọng nhiệt tình như sợ người kia sẽ biến mất nếu ngừng nói một giây.

Lý Phái Ân thoáng sững lại. Bình thường, cậu chẳng phải kiểu người khó gần, nhưng buổi tối luôn là khoảng thời gian cậu dành riêng cho bản thân - yên tĩnh, khép kín, như một vùng trời chỉ có hơi thở mình. Vậy mà, nhìn Giang Hành đứng đó, ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ đến mức chẳng thể nỡ từ chối, cậu lại khẽ gật đầu.

"Được thôi." – Cậu đáp nhỏ, nửa như chiều lòng, nửa như chính mình cũng muốn thử một điều gì đó khác biệt.

Cậu ngồi xuống sofa, chậm rãi tựa lưng, hai tay đan nhẹ vào nhau. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Giang Hành, làm nổi bật sống mũi cao và nụ cười rạng ngời như nắng sớm. Những ngón tay anh linh hoạt ấn từng phím, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Thế này được chưa?" hay "Cậu từng xem phim này chưa?".

Lý Phái Ân mỉm cười, đáp vu vơ, ánh mắt khẽ dõi theo từng cử chỉ tự nhiên của người kia. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ - vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, như thể sự xuất hiện của Giang Hành đã làm xao động nhịp thở vốn yên ả của buổi đêm.

Chẳng mấy chốc, trên màn chiếu, hiện lên tựa phim ngôn tình thanh xuân, sắc màu dịu nhẹ, nhạc nền vang lên êm ái. Ánh sáng trong phòng tắt bớt, chỉ còn thứ ánh lam từ máy chiếu lan mờ trên tường, phủ một lớp mộng mị lên hai gương mặt đang ngồi cạnh nhau - một người say mê điều khiển, một người lặng lẽ dõi nhìn.

Và giữa khung cảnh đó, Lý Phái Ân khẽ nghĩ, có lẽ... đã lâu rồi cậu mới thấy một buổi tối trở nên ấm áp đến vậy.

"Cậu thích xem ngôn tình sao?" – Giọng Lý Phái Ân vang lên khẽ khàng, lẫn trong âm thanh dịu ngọt của bộ phim. Anh nghiêng đầu sang, ánh mắt vẫn còn dừng lại trên màn hình, nhưng khóe miệng mang theo nụ cười như nửa trêu chọc, nửa thật lòng tò mò.

"Anh không thích sao? Vậy để tôi đổi phim." – Giang Hành vừa dứt lời đã bật người dậy, động tác nhanh đến mức tấm chăn mỏng trên sofa còn chưa kịp rơi xuống đất. Anh đưa tay với lấy chiếc điều khiển nằm trên bàn, nhưng chưa kịp chạm tới, một lực nhẹ giữ lại nơi eo.

"Không phải. Tôi cũng thích xem." – Lý Phái Ân nói nhỏ, giọng cậu mềm và hơi khàn như tan ra cùng ánh đèn vàng ấm. Bàn tay cậu vẫn đặt ở nơi vừa chạm, chỉ đến khi nhận ra sự gần gũi ấy mới khẽ buông, lúng túng nhìn đi chỗ khác. Giang Hành hơi khựng lại, rồi bật cười, ánh mắt dãn ra như dòng nước lặng. Anh ngồi xuống, lần này thong thả hơn, vai kề vai bên cậu.

Trong căn nhà tĩnh lặng, hai người đàn ông ngồi song song trên chiếc sofa dài, ánh sáng từ màn hình máy chiếu phản chiếu lên gò má họ, tạo thành hai mảng sáng tối đan xen. Nhịp thở đều đặn hòa vào tiếng đối thoại trong phim – thứ âm thanh ngọt ngào, nhẹ như sương. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, khiến chiếc rèm lay động khẽ, hắt lên bức tường những đốm sáng mờ nhòe.

Hai tiếng trôi qua, bộ phim dường như dài bất tận. Trong khi Lý Phái Ân vẫn ngồi ngay ngắn thì Giang Hành đã đổi qua không biết bao nhiêu tư thế – khi thì khoanh chân, khi thì chống tay, khi lại ngả người ra sau như chẳng thể tìm được một vị trí nào vừa vặn với cơ thể cao lớn của mình. Lý Phái Ân nhìn anh lúng túng chỉnh lại gối, điều chỉnh tay vịn, cuối cùng thì trượt hẳn xuống sofa, đôi chân dài duỗi thẳng ra gần chạm sàn.

Lý Phái Ân không kìm được mà bật cười, tiếng cười khẽ nhưng đủ làm không khí trong phòng mềm đi. Cậu tưởng anh sẽ quay lại phản ứng – ít nhất cũng sẽ nói một câu kiểu như: "Có gì buồn cười chứ?" Nhưng Giang Hành chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi cười theo, nụ cười ấy sáng đến mức khiến ánh sáng trên màn chiếu như nhạt đi. Trong nụ cười của anh có chút tự nhiên, chút tự hào, và một thứ cảm xúc mơ hồ mà chính anh cũng không kịp gọi tên.

Bộ phim vẫn tiếp tục trôi, những cảnh tình đầu ngọt ngào của nhân vật chính như ru ngủ cả căn phòng. Lý Phái Ân bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cậu đã cố giữ tỉnh táo, nhưng từng cái ngáp kéo đến, khiến mắt cậu long lanh nước. Hơi ấm trong phòng, tiếng phim đều đặn, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cơn buồn ngủ êm ái như sóng nhỏ dâng lên.

Giang Hành quay sang, bắt gặp khoảnh khắc Lý Phái Ân ngáp dài, khóe mắt còn ươn ướt. Hai má cậu hơi phồng lên, môi mím lại như đứa trẻ đang cố nhịn ngủ. Một thoáng, ánh mắt anh khẽ rung – dịu dàng, thương mến, và có chút gì đó mềm yếu lạ lùng.

"Buồn ngủ rồi sao?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp, gần như hòa vào tiếng nhạc phim.

Lý Phái Ân chỉ khẽ gật đầu, lười biếng đến mức không muốn mở miệng trả lời. Cậu dụi mắt, giọng nhỏ như gió: "Ừm... một chút."

"Cậu về phòng đi," – Giang Hành khẽ nói, môi vẫn còn vương nụ cười, – "Chỗ này để tôi tắt cho."

Lý Phái Ân chậm rãi vươn vai, động tác uể oải mà đáng yêu đến lạ. Cậu đứng dậy, giọng ngái ngủ, nhỏ như thở: "Vậy... cậu tắt giúp tôi nhé."

Cánh tay Giang Hành khẽ giơ lên, đón lấy ánh sáng mờ từ màn hình đang dần tắt. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn theo bóng lưng Lý Phái Ân bước về phía hành lang – mảnh khảnh, lặng lẽ, nhưng để lại trong lòng anh một dư âm dịu dàng đến khó tả. Căn phòng trở lại với yên tĩnh. Chỉ còn mùi hương nhè nhẹ của trà, ánh sáng lửng lơ trên tường, và cảm giác ấm áp như vừa có ai đó ngồi lại nơi đây rất lâu.

"Ngủ ngon, Lý Phái Ân."

Giọng Giang Hành khẽ vang lên giữa hành lang tĩnh lặng, dịu như một làn gió đêm chạm nhẹ vào tâm trí người nghe. Lý Phái Ân đang bước về phía phòng mình, bất chợt khựng lại. Cậu quay đầu, ánh nhìn dừng nơi khuôn mặt người đàn ông vẫn còn vương ánh sáng hắt ra từ phòng khách. Một thoáng ngập ngừng trôi qua trong không khí, rồi đôi môi khẽ cong lên:

"Ngủ ngon, Giang Hành."

Nụ cười của Giang Hành khi ấy nhẹ như ánh trăng vừa ló qua khung cửa, lặng mà sâu. Khi cánh cửa phòng Lý Phái Ân khép lại, âm thanh khẽ cạch vang lên, để lại Giang Hành đứng yên trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu phủ lên gò má anh một lớp sáng mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như cả cơ thể mình đang nhẹ bẫng, tâm trí trôi lơ lửng trên chín tầng mây.

Tay anh bất giác run nhẹ, tim đập nhanh đến mức như có thể nghe thấy tiếng mình thổn thức. Mọi xúc cảm trong anh như những sợi dây đàn căng ra, rung lên chỉ vì một câu "ngủ ngon" giản dị kia. Anh không hiểu vì sao một lời chào thường nhật lại có thể khiến anh bối rối đến thế - nhưng trong lòng Giang Hành, thứ cảm giác ấm áp, lạ lùng ấy đã sớm nhen lên tự lúc nào.

Bên trong cánh cửa phòng đã đóng, người khiến anh rung động kia có lẽ đang chìm vào một giấc ngủ yên bình, hơi thở đều đặn, không hay biết có một người vẫn còn ngẩn ngơ ngoài kia, không sao dỗ được giấc.

Thật ra, ban tối khi ăn xong, Giang Hành đã lăn tăn mãi chuyện Lý Phái Ân có thể khó ngủ. Anh đi đi lại lại trong phòng khách mấy lượt, suy nghĩ xem có nên tìm cớ gì đó để gọi cậu ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại nảy ra một câu nói dối... ngớ ngẩn đến mức chính anh cũng thấy buồn cười: "Không bật được tivi." Nhưng nhờ câu nói vụng về đó, anh lại có được một buổi tối lặng lẽ mà ấm áp, có tiếng cười khẽ, ánh nhìn dịu dàng, và hình ảnh người kia trong bộ đồ đơn giản, ngồi nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, khiến cả căn phòng như mềm lại.

Giang Hành khẽ mỉm cười khi nhớ lại. Anh dọn dẹp bàn, thu lại mấy chiếc cốc nước còn ấm, rồi thong thả trở về phòng. Nhưng đêm đó, dù có tắt đèn, nhắm mắt, xoay mình bao nhiêu lần, giấc ngủ vẫn không chịu đến. Anh nằm đó, nghe nhịp tim mình thình thịch trong bóng tối, miệng còn khẽ lặp lại cái tên kia – Lý Phái Ân.

Phải, có lẽ đây mới thật sự là một đêm khó ngủ đối với Giang Hành.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, Giang Hành đã tỉnh giấc. Một phần vì vẫn còn lạ giường, một phần vì trong lòng anh đầy háo hức. Đầu óc anh đã nghĩ ra cả một danh sách những việc có thể làm cùng Lý Phái Ân – từ nấu bữa trưa, ra ngoài dạo phố, hay đơn giản chỉ là cùng uống cà phê trên ban công. Nhưng trước hết, anh phải nắm được lịch trình hôm nay của cậu đã.

Anh rời giường, cẩn thận chỉnh lại chăn gối rồi mở cửa bước ra ngoài. Không khí buổi sáng trong lành, hương bánh mì nướng nhẹ thoảng từ bếp bay ra. Bên trong, Hoàng Tinh đang cặm cụi bên chảo, mái tóc cột cao, động tác nhanh nhẹn và thành thạo.

"Em dậy sớm vậy sao?" – Giang Hành cất giọng, vừa bước vào.

"Dạ, em chuẩn bị bữa sáng cho Khâu Khâu." – Hoàng Tinh đáp, tay vẫn không ngừng lật miếng bánh mì áp chảo vàng ruộm.

"Không chuẩn bị cho Lý Phái Ân sao?"

"À... anh Ân sao?" – Hoàng Tinh hơi ngẩng lên, có vẻ bất ngờ về câu hỏi, rồi cười nhẹ. – "Anh Ân không có thói quen ăn sáng đâu ạ."

"Vậy sao..." – Giang Hành khẽ nhíu mày. Anh ngẫm nghĩ trong thoáng chốc. Không ăn sáng... mà vẫn giữ được vóc dáng và thần sắc như thế ư? Càng nghĩ, anh càng thấy tò mò lẫn có chút lo lắng mơ hồ.

Hoàng Tinh như nhận ra điều gì, liền bật cười: "Anh có vẻ quan tâm anh Ân thật đấy."

Giang Hành đáp bằng một giọng trầm, nhẹ nhưng dứt khoát: "Ừ. Cậu ấy đúng là đáng để tâm thật."

Hoàng Tinh ngước nhìn anh, rồi bất giác cười, nụ cười hiếm hoi mang chút trêu ghẹo mà vẫn chan chứa thiện ý. "Vậy giờ anh Ân yên tâm rồi."

Giang Hành cũng khẽ cười theo, tay đặt lên bàn, nhìn chảo bánh đang dậy mùi thơm ngậy. "Còn em thì sao? Dậy sớm như vậy chỉ để nấu cho Khâu Đỉnh Kiệt thôi à?"

"Phải. Em rất quan tâm cậu ấy." – Hoàng Tinh ngẩng đầu, giọng nói dứt khoát. Ánh mắt cậu sáng lên trong thoáng chốc, mang cùng sự kiên định và chắc nịch như chính giọng Giang Hành khi nãy. Trong căn bếp thoang thoảng mùi bơ cháy nhẹ, hai con người trẻ cùng mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng sự đồng điệu nơi ánh nhìn dường như đã thay cho mọi lời giải thích.

Giang Hành gật nhẹ, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi rồi anh quay bước về phòng, mang theo chút ấm áp mơ hồ trong lòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, thế giới bên ngoài chìm dần vào khoảng lặng. Anh lấy khăn, bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy đều hòa cùng tiếng thở khẽ vang trong không gian nhỏ hẹp, hơi nước dâng lên mờ ảo như phủ một lớp sương mỏng.

Có một điều mà Lý Phái Ân chưa từng biết - rằng người cùng sống chung tầng với mình đây, đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi.

Ngày ấy, khi Giang Hành vẫn còn là một người mẫu mới vào nghề, chưa có nhiều tên tuổi, anh cũng giống như bao người khác, chỉ là một fan hâm mộ bình thường. Giữa những dòng thông tin ồn ã trên mạng, anh tình cờ dừng lại trước một bức ảnh của Lý Phái Ân - dáng người mảnh nhưng rắn rỏi, ánh mắt kiên nghị, sống mũi thẳng và nụ cười nửa kín nửa mở. Khi ấy, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến trái tim Giang Hành rung lên, như có một sợi dây vô hình vừa khẽ chạm.

Anh bắt đầu theo dõi tất cả những gì thuộc về cậu. Từ những bài đăng đời thường - nơi Lý Phái Ân chỉ đơn giản chụp tách cà phê buổi sáng, một tấm gương phản chiếu ánh nắng, hay vài dòng caption ngắn gọn mà dễ thương - cho tới những bộ phim, những lần phỏng vấn, từng biểu cảm nhỏ nhất. Dần dần, những thói quen của Lý Phái Ân trở nên quen thuộc đến mức Giang Hành thuộc lòng: cậu thích ánh sáng dịu buổi chiều, thích nhạc cổ điển không lời, và thường cầm điện thoại lướt một lúc trước khi đi ngủ.

Từ niềm yêu thích vô tư, Giang Hành dần biến thành một người dõi theo thầm lặng. Để rồi khi nhận được thông báo sẽ tham gia chung một dự án phim với chính người mình ngưỡng mộ bấy lâu, anh đã vui đến mức thức trắng ba đêm liền. Vừa phấn khích, vừa hoang mang - không tin nổi rằng mình sắp có cơ hội đứng cùng khung hình với Lý Phái Ân, được gọi tên cậu, được nhìn thấy cậu ngoài đời thật.

Tiếng nước tắt dần. Giang Hành giơ tay vuốt mái tóc còn ướt, từng giọt nước trượt xuống theo sống mũi, chảy dọc cổ, lăn qua xương vai rồi rơi xuống nền gạch lạnh. Anh chợt nhận ra mình quên mang khăn tắm. Nhìn quanh, anh bật cười khẽ - một tiếng cười nhỏ, vừa tự trêu vừa bất lực.

Không muốn làm ướt áo phông mới, Giang Hành chỉ mặc vội chiếc quần dài đen. Quần cạp thấp, ôm lấy hông, để lộ viền boxer màu tối bên trong. Mái tóc ướt rủ xuống, vài sợi dính nơi trán, khiến khuôn mặt anh trông vừa lười biếng vừa quyến rũ. Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương - ánh nhìn vô thức dừng lại nơi hình ảnh phản chiếu ấy, một chút tự tin xen lẫn bâng khuâng.

"Ổn rồi đấy." – Anh tự nhủ, khẽ mỉm cười.

Giang Hành đẩy cửa phòng tắm bước ra, hơi nước vẫn còn vấn vít quanh người. Không khí ngoài hành lang buổi sớm trong trẻo, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu nghiêng, rọi lên làn da anh một lớp sáng mịn như sữa. Anh khẽ vươn vai, định trở về phòng thì đúng lúc cánh cửa đối diện cũng mở ra.

"Cạch."

Từ căn phòng hơi chéo đối diện, Lý Phái Ân bước ra. Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn, mí mắt nặng trĩu khẽ híp lại. Áo ngủ rộng, cổ áo hơi xộc xệch để lộ xương quai xanh thanh mảnh, khiến cả người toát lên một vẻ lười biếng mà dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, hai người gần như cùng dừng lại. Giang Hành khựng một nhịp. Ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiêng, bao lấy gương mặt ngái ngủ của Lý Phái Ân, khiến mọi thứ như chậm lại. Tóc cậu hơi rối, giọng nói khàn khàn vừa đủ nghe - và chỉ cần thế thôi, trái tim Giang Hành lại lỡ một nhịp.

Cậu ấy vẫn là Lý Phái Ân mà anh từng thấy trong hàng trăm bức ảnh, nhưng sống động hơn, gần hơn, và thật đến mức khiến anh không dám tin mình đang đứng đối diện.

Lý Phái Ân khẽ mở cửa bước ra, làn không khí mát lạnh buổi sớm len vào, khiến cậu hơi rùng mình. Mí mắt vẫn còn nặng, cậu day day thái dương, trong đầu mơ hồ chỉ có một ý nghĩ: Ngủ chưa đã... Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp thành hình, ánh mắt đã bất ngờ chạm phải một cảnh tượng khiến toàn thân như đông cứng.

Trước mặt cậu, từ căn phòng tắm phủ hơi nước mờ ảo, một thân hình cao lớn đang bước ra. Từng vệt hơi nóng còn phả nhẹ phía sau, quấn quanh bờ vai rắn rỏi của người ấy như một lớp sương mỏng. Giang Hành cầm chiếc áo phông trắng trong tay, chưa kịp mặc vào, mái tóc còn đẫm nước, vài giọt long lanh trượt xuống cổ, chảy dọc qua làn da rám nhẹ rồi tan vào đường cơ bụng rõ nét.

Ánh sáng hắt nghiêng từ khung cửa sổ chiếu lên người anh, khiến từng thớ cơ như được khắc bằng ánh nắng, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Không khí giữa hai người như đột ngột đông lại, chỉ còn tiếng nhỏ giọt đều đặn của nước rơi xuống nền gạch.

Lý Phái Ân đứng chết trân. Cậu cảm thấy hơi nóng từ đâu lan lên cổ, rồi lan đến hai tai, đến tận má. Cả khuôn mặt trong chốc lát đỏ bừng như bị lửa bén vào. Cậu biết rõ mình nên quay đi, nên nói gì đó cho tự nhiên, nhưng đầu óc lại rỗng tuếch. Tim đập mạnh như trống dồn, vừa bối rối vừa... không rõ là cảm xúc gì.

Cậu chỉ biết một điều: đây hẳn là cách thức đánh thức hiệu quả nhất mà cậu từng trải qua.

Giang Hành cũng hơi khựng lại, rồi như nhớ ra điều gì, khẽ nở nụ cười. Anh thong thả giơ tay vuốt tóc ra sau, để mặc mấy giọt nước rơi theo ngón tay, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút khàn khàn vì mới tắm xong:

"Cậu dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Giọng nói ấy khiến Lý Phái Ân càng thêm lúng túng. Cậu cố gắng bình tĩnh, tránh ánh mắt của anh, nhưng đôi tai đỏ hồng đã tố cáo tất cả.

"Tôi... tôi vẫn hay dậy giờ này." – Giọng cậu nhỏ đến mức như tan vào không khí.

Giang Hành nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. Anh nhìn thấy rõ đôi tai kia đang đỏ bừng, đôi mắt lảng tránh đầy ngại ngùng. Anh bật cười, nụ cười không lớn nhưng đầy ẩn ý.

"Cậu sao vậy? Ngại sao? Không phải cậu cũng cỡ này sao?"

Lý Phái Ân nghẹn lại, không biết nên trả lời thế nào. Cậu quay phắt đi, giả vờ tìm kiếm gì đó trên bàn, nhưng rõ ràng là đang trốn tránh. Giang Hành, ngược lại, càng cảm thấy thú vị. Anh bước chậm tới gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Anh cố ý tỏ vẻ thản nhiên, như thể việc đang nửa thân trần đứng trước người mình thích là điều hết sức tự nhiên.

Trong lòng anh, một niềm vui nho nhỏ dâng lên. Anh vốn đã nghĩ, có lẽ nên dùng cách này để bắt chuyện - khoe một chút thành quả từ phòng gym, tìm cớ nói rằng hai người có cùng sở thích. Nhưng anh không ngờ, cơ hội lại đến nhanh đến vậy, và phản ứng dễ thương kia... vượt xa tưởng tượng của anh.

"Cậu tắm xong không mặc áo còn đi lông nhông như vậy cho ai xem hả?" – Lý Phái Ân rốt cuộc không chịu nổi nữa, bật ra câu nói gắt nhẹ, cố gắng tìm lại thế chủ động. Câu nói ấy mang đầy ý trách móc, nhưng trong giọng lại phảng phất chút run run.

Giang Hành nhướng mày, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu nhẹ.

"Tôi quên mang khăn tắm. Người vẫn còn ướt."

Lý Phái Ân hít một hơi, cố không nhìn xuống làn da còn lấp lánh nước kia. Cậu nghiêm giọng, như để giấu sự bối rối đang tràn ngập trong lòng:

"Người còn ướt mà dám ra ngoài, máy lạnh thế này..."

Cậu vừa nói vừa nhanh chân bước đến bảng điều khiển nhiệt độ, bấm tăng nhiệt độ liên tục, như thể đó là cách duy nhất để giữ bình tĩnh. Không khí trong phòng dần ấm lên, còn cậu thì vẫn chẳng thấy tim mình bình tĩnh hơn chút nào.

Giang Hành khẽ cười, bước lùi về phía sau, khoác áo phông lên vai. Giọng anh vang lên khẽ khàng, pha chút đùa cợt:

"Không sao. Coi như tập thể dục thôi."

Lý Phái Ân dường như không để tâm đến câu nói đùa nhẹ của Giang Hành. Cậu khẽ cúi người, mở ngăn tủ bên hông giường, động tác có phần chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể đang cố lẩn tránh ánh mắt kia. Âm thanh khe khẽ của bản lề cọ vào gỗ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe vừa nhỏ vừa rõ đến lạ. Một thoáng sau, cậu lấy ra từ trong tủ một chiếc máy sấy tóc, thân máy bạc màu vì đã được dùng lâu, nhưng được lau sạch sẽ, gọn gàng.

Cậu xoay người, tiến lại gần Giang Hành, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản.

"Đây. Sấy tóc cậu đi." – Giọng nói ấy nghe như lời nhắc nhở, nhưng trong cách Lý Phái Ân nói lại phảng phất một sự quan tâm khó gọi tên.

Giang Hành đón lấy ánh nhìn của cậu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt, mang theo chút tinh nghịch.

"Cậu sấy cho tôi đi."

Lý Phái Ân thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sắc lại.

"Cậu không có tay sao?" – Câu trả lời bật ra nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên, giọng điệu xen lẫn bối rối và ngờ vực, nhưng cũng là cách duy nhất để cậu che đi cảm giác ngại ngùng đang dâng lên.

Giang Hành không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa.

"Không phải lần trước còn nợ tôi sao. Coi như trả nợ đi."

Nghe thế, Lý Phái Ân khựng lại. Cậu chau mày, hít một hơi sâu như thể đang cân nhắc có nên chiều theo cái lý lẽ chẳng đâu vào đâu ấy không. Một lát sau, cậu chỉ khẽ đáp:

"Được. Cậu mặc áo vào trước đi đã."

Nói rồi, Lý Phái Ân cầm chiếc máy sấy, xoay người đi về phía ổ điện ở đầu giường. Cậu cắm phích điện, động tác thuần thục đến mức Giang Hành phải mỉm cười - chắc hẳn cậu vẫn luôn sấy tóc ở đúng vị trí này, đến mức mỗi buổi sáng đều theo thói quen mà làm không cần suy nghĩ.

Giang Hành vừa khoác áo vừa nhìn theo bóng lưng ấy. Cậu không quá cao, nhưng dáng người gọn gàng, từng chuyển động đều nhẹ và có trật tự. Có lẽ vì cả hai đều là con trai nên cậu ấy mới thoải mái đến vậy... - anh tự nhủ, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút khấp khởi. Cảm giác ấy ấm áp mà rối ren, như một dòng điện nhỏ đang lan dần qua từng mạch máu.

Khi Giang Hành bước đến ngồi xuống mép giường, Lý Phái Ân đã sẵn sàng. Cậu giơ máy sấy, bật lên một tiếng "voong" êm dịu, âm thanh đều đặn tỏa ra, luồn theo luồng gió ấm nhẹ nhàng tỏa khắp không gian. Mùi gỗ thơm, mùi hơi nước từ tóc anh quyện lại thành một hương nhè nhẹ, khiến căn phòng vốn lạnh lẽo buổi sớm trở nên dịu dàng hơn.

Những ngón tay của Lý Phái Ân khẽ luồn vào mái tóc còn ẩm, chuyển động nhịp nhàng. Cậu nghiêng đầu, để luồng khí nóng vừa đủ, không quá gần khiến da đầu bỏng rát, cũng chẳng quá xa để tóc khô lâu. Mái tóc của Giang Hành thật mềm, từng sợi tơ mịn trượt qua kẽ tay cậu, nhẹ như chạm vào mảnh mây buổi sớm.

Giang Hành nhắm mắt, hơi nghiêng đầu theo bàn tay ấy. Cảm giác ấm áp lan ra khắp da đầu, rồi xuống tận ngực. Anh không nói gì, chỉ để mặc thời gian trôi chậm, nghe rõ từng tiếng gió sấy đều đều xen giữa những nhịp thở khẽ khàng của cả hai. Có lẽ, nếu không cẩn thận, tim anh sẽ lộ ra tất cả.

Còn Lý Phái Ân, tuy vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại chẳng bình lặng. Cậu không hiểu vì sao mình lại dễ chịu đến thế khi chạm vào người này. Dường như chỉ cần ánh mắt ấy nhìn đến, cậu đã không còn thấy xa lạ, không còn cảnh giác như thường ngày. Có lẽ là do cùng tần sóng, hoặc có lẽ, là vì từ buổi đầu gặp mặt, nụ cười rạng rỡ ấy đã khiến cậu chẳng thể đề phòng.

Máy sấy dừng lại. Không khí lặng đi, chỉ còn hơi ấm sót lại quanh họ. Lý Phái Ân cúi xuống, ngắm nghía mái tóc giờ đã khô và bồng bềnh của Giang Hành, bất giác gật gù.

"Cậu dùng gì mà tóc mềm vậy?" – cậu hỏi, giọng nhẹ hẫng nhưng trong mắt lại ánh lên chút tò mò thật lòng.

Giang Hành mở mắt, nhìn lên người trước mặt. Ánh sáng rọi qua rèm, chạm vào nửa khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét đều trở nên dịu dàng.

"Cơ địa cha sinh mẹ đẻ đã là tóc tơ rồi." – Anh cười, giọng nói vừa kiêu ngạo vừa đùa cợt.

Lý Phái Ân bật cười khẽ, một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ làm mềm không khí xung quanh. Cậu vẫn tiện tay chỉnh lại vài lọn tóc rối, vuốt nhẹ sang hai bên cho vào nếp, động tác quen thuộc mà vô thức trở nên dịu dàng quá đỗi.

Lý Phái Ân đang định cất lại chiếc máy sấy vào ngăn tủ thì giọng Giang Hành vang lên, trầm và ấm, phá tan sự yên tĩnh dịu dàng ấy:

"Nay cậu có lịch trình gì không?"

Lý Phái Ân quay sang, thoáng nhướng mày. Câu hỏi ấy nghe thật thừa, đến mức cậu bật cười khẽ:

"Hỏi thừa. Trong hai tháng tới ngoài lịch trình liên quan đến Thèm muốn thì còn lịch trình gì khác được sao?"

Giang Hành hơi gãi đầu, nụ cười trên môi có chút ngượng ngùng. Dù đã ở cùng nhà được vài ngày, anh vẫn chưa thật sự quen với nhịp sống của đoàn diễn viên – lịch trình, phân cảnh, các buổi đọc kịch bản nối tiếp nhau khiến anh vừa háo hức vừa thấy mình lạc lõng.

Còn Lý Phái Ân, cậu vẫn mang thói quen cũ: cứ hễ thấy ai ngồi trong phòng mình vào buổi sáng lại nghĩ đó là hai đứa em ở tầng hai – Hoàng Tinh hay Khâu Đỉnh Kiệt – mấy người giống nhau đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán ra. Chỉ là lần này, người ngồi trên giường lại là Giang Hành, người đồng nghiệp mới toanh, và sự quen thuộc ấy đột nhiên khiến tim cậu khẽ lệch nhịp.

"À... Vậy là hôm nay cậu rảnh phải không?" – Giang Hành nghiêng đầu hỏi, ánh mắt mang theo chút chờ đợi, giọng nói có vẻ nhẹ nhưng lại ẩn chứa một niềm mong muốn chân thành.

"Tôi định học kịch bản." – Lý Phái Ân đáp, vừa ngắn gọn vừa tự nhiên, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

Giang Hành lập tức nắm lấy cơ hội, giọng nói trở nên nhanh hơn, mang theo sự khẩn khoản:

"Vậy cậu giúp tôi học đi. Có vài chỗ tôi chưa biết nên làm thế nào."

Câu nói ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng ẩn trong đó là cả một sự hồi hộp. Dù bề ngoài Giang Hành luôn tỏ ra vui vẻ, tự tin, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn lo lắng - đây là lần đầu tiên anh tham gia một dự án phim lớn, lại đóng cùng người mà anh đã ngưỡng mộ suốt nhiều năm. Dù đã cố gắng luyện tập không ít, đã được huấn luyện kỹ càng, nhưng không có gì giống với việc được diễn thật trước bạn diễn. Anh khao khát được cảm nhận năng lượng từ Lý Phái Ân, được nhìn thấy cách người ấy nhập vai, được lắng nghe nhịp thở thật của nhân vật mà mình từng chỉ thấy qua màn ảnh.

Còn với Lý Phái Ân, cậu chỉ khẽ thở ra, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó diễn tả. Dường như mỗi khi Giang Hành nói chuyện với cậu, dù là lời nhờ vả hay câu rủ rê, đều mang theo một năng lượng đặc biệt – vừa chân thành, vừa kiên định, khiến cậu không thể dễ dàng từ chối. Thậm chí, đôi lúc, giọng anh nghe giống như một mệnh lệnh dịu dàng mà cậu lại tự nguyện nghe theo.

Dù sao thì hôm nay cậu cũng không có lịch trình gì khác, và có bạn diễn ở ngay đây – luyện kịch bản cùng nhau quả là hợp lý. Lý Phái Ân gật đầu nhẹ, như thể đã tự thuyết phục mình.

"Được thôi."

Ngay khi nghe thấy lời đồng ý ấy, Giang Hành lập tức rạng rỡ. Anh đứng bật dậy, gần như chạy lon ton về phòng mình để lấy kịch bản, trong khi Lý Phái Ân lắc đầu cười khẽ trước dáng vẻ ấy – thật khó tin người đàn ông cao lớn, từng sải bước trên sàn catwalk, lại có thể trông hồn nhiên như một cậu bé mới được khen.

Chẳng mấy chốc, Giang Hành trở lại, tay cầm tập kịch bản dày, giấy đã được gấp góc và ghi chi chít những dòng ghi chú. Thấy thế, Lý Phái Ân hơi bất ngờ. Cậu không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy.

Cậu lấy trong ngăn kéo ra một cây bút highlight, đưa cho anh.

"Cậu dùng cái này đi, tiện đánh dấu những chỗ cần nhớ."

Giang Hành nhận lấy, ánh mắt sáng lên, tựa như được tiếp thêm động lực. Anh ngồi xuống đối diện Lý Phái Ân, giọng chậm rãi:

"Cậu cảm thấy kịch bản này thế nào?"

Lý Phái Ân chống cằm, mắt nhìn lướt qua những trang giấy đã sờn góc, giọng nói khẽ mà chắc:

"Tôi thấy khá hay. Chỉ là..." – Cậu dừng lại một chút, ánh mắt dần nhuốm vẻ trầm tư – "Nếu tôi là Thẩm Văn Lang, chắc chắn sẽ không để mất Cao Đồ những ba năm như vậy."

Lý Phái Ân nghe thế, thoáng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy Giang Hành không còn là người đồng nghiệp ngồi trước mặt, mà là chính nhân vật mà anh đã từng đọc, từng tưởng tượng. Cách cậu nói, cách cậu ngẩng đầu, thậm chí là ánh sáng trong mắt khi nhắc đến "Cao Đồ", đều khiến anh cảm thấy như đang chứng kiến một phần thật sâu trong tâm hồn cậu.

Lý Phái Ân mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:

"Nhập vai vậy sao?"

Phòng khách chìm trong ánh nắng chiều dịu nhẹ, những tia sáng len lỏi qua rèm cửa, đổ bóng lên mặt sàn như những dải lụa mỏng vắt chéo nhau. Không khí trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng lật giấy kịch bản sột soạt xen lẫn nhịp thở đều đặn của hai người đang ngồi đối diện.

Giang Hành cầm tập kịch bản trong tay, nhưng tâm trí anh từ lâu đã chẳng còn đặt ở những dòng chữ dày đặc ấy nữa. Anh chỉ nhớ mang máng cảm giác này - cảm giác ngồi nghe giảng mà chữ lọt tai này liền bay qua tai kia, chẳng đọng lại được gì. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy mình mất tập trung đến vậy, nhưng không phải vì buồn ngủ hay chán nản, mà vì người đang ngồi đối diện anh.

Lý Phái Ân đang chăm chú đọc lời thoại, giọng cậu trầm mà ấm, từng câu từng chữ như có trọng lượng, rơi xuống khiến không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lại. Ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, chiếu lên làn da trắng mịn, tạo nên một vẻ yên tĩnh đến khó diễn tả. Giang Hành nhìn ngắm dáng vẻ ấy, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác vừa quen vừa lạ.

Cậu nghiêng người, đôi lông mày hơi chau lại khi đọc đến đoạn thoại khó. Cái cách cậu nhấn nhá từng từ, hơi mím môi suy nghĩ, đôi mắt sáng mà tập trung - tất cả khiến Giang Hành thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ. Anh không biết từ lúc nào, mình đã thôi đọc, thôi học, chỉ còn mải mê nhìn ngắm.

Anh đắm chìm trong từng cử chỉ, từng nét biểu cảm của Lý Phái Ân. Có đôi khi, ánh mắt cậu dừng lại nơi trang giấy, đôi khi lại ngẩng lên vô thức, và chỉ cần cái liếc nhìn hờ hững ấy cũng đủ khiến Giang Hành cảm thấy như cả căn phòng bỗng chao đảo. Nhiều lần Lý Phái Ân nói gì đó, anh nghe mà không hiểu, vì tiếng nói ấy cứ hòa lẫn trong âm thanh nhịp tim mình - nhịp tim đang đập những nhịp đập thật lạ.

Thật ra, cảm giác ấy không phải mới xuất hiện hôm nay. Ngay từ lần đầu tiên gặp Lý Phái Ân, Giang Hành đã nhận ra lòng mình có gì đó khác thường. Trước khi gặp, anh chỉ nghĩ mình là một fan hâm mộ bình thường - người hâm mộ một diễn viên tài năng, ngưỡng mộ phong độ và ánh hào quang của cậu trên màn ảnh. Anh từng tưởng rằng, chỉ cần được gặp một lần, được ký tặng, được nói đôi ba câu, là đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng khi đối diện thật sự, tất cả lý trí đều tan biến. Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy - khi ánh mắt hai người chạm nhau, cơ thể anh như hóa đá, đôi chân không nghe lời, bàn tay run khẽ đến nỗi không dám chìa ra để bắt. Mọi phản ứng bình thường của một fanboy bỗng chốc tan thành mây khói. Từ ngày đó, ánh mắt anh không thể rời khỏi Lý Phái Ân, tai anh cũng chỉ muốn nghe giọng nói của cậu, dù chỉ là những câu trò chuyện bình thường nhất.

Đến khi nghe chuyện về căn bệnh của cậu, lòng anh như bị ai cào nhẹ - một cảm giác thương xót, bứt rứt và đau đớn, dai dẳng không dứt. Anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần: tại sao lại lo cho cậu đến vậy, tại sao chỉ cần nghe cậu mệt thôi mà cả ngày anh cũng chẳng yên? Rồi đến khi anh chuyển đến đây, ở cùng một mái nhà, mọi câu trả lời dường như đã không còn cần thiết nữa.

Giang Hành chưa dám định nghĩa cảm xúc này là gì. Anh chỉ biết rằng, từ lúc mở mắt đến khi nhắm lại, mọi suy nghĩ trong đầu đều xoay quanh Lý Phái Ân - là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, và cả hơi thở khẽ khàng vang lên mỗi khi cậu đọc lời thoại.

Hai người vẫn tiếp tục tập, say mê đến mức quên cả thời gian. Cho đến khi kịch bản dẫn đến phân đoạn Thẩm Văn Lang bắt gặp một omega trong kỳ phát tình - chính là Cao Đồ, và hai người đã phát sinh quan hệ.

Không khí trong phòng như chững lại. Giang Hành lật sang trang mới, ánh mắt chạm vào dòng mô tả ấy, bàn tay anh hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, tim anh đập mạnh hơn, cổ họng khô khốc. Anh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Lý Phái Ân.

"Cảnh này..." – Anh khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng vẫn thấp hơn thường ngày – "có diễn thử không?"

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài vài giây. Lý Phái Ân không đáp ngay. Cậu cúi đầu nhìn vào trang giấy, ánh mắt hơi dao động. Có lẽ trong đầu cậu cũng đang cân nhắc - không phải vì ngại ngần, mà vì đang nghĩ xem nên xử lý thế nào cho hợp lý.

Một lúc sau, cậu ngẩng lên. Giọng cậu trầm, nhẹ nhưng có gì đó kiên định:

"Thực ra tôi có nghiên cứu cảnh này một chút." – Cậu dừng lại, nhìn Giang Hành – "Cậu thử nghe tôi nói xem có hợp lý không nhé. Xong chúng ta có thể diễn thử."

Giang Hành không nhớ rõ Lý Phái Ân đã nói những gì. Mỗi lời cậu thốt ra như bị hòa tan vào không khí, trôi qua anh mà không để lại dấu vết. Tai anh ù đi, tim anh lại đập nhanh đến mức lấn át mọi âm thanh khác. Trước mắt, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy - là Lý Phái Ân. Là đôi môi khẽ mấp máy, là ánh mắt chuyên chú, là thân hình mềm mại đang nhẹ nhàng diễn giải cho anh nghe về những tư thế trong cảnh quay sắp tới, về cách làm sao để mỗi động tác, mỗi nhịp thở đều trông vừa tự nhiên vừa chân thực.

Cậu nghiêng người, mái tóc khẽ rũ xuống vai, giọng nói vẫn nhẹ nhưng từng chữ như cào lên lòng anh. Giang Hành cố gắng lắng nghe, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng nhìn, càng nghe, lý trí trong anh lại càng mong manh. Anh chỉ biết - Lý Phái Ân bảo gì, anh làm nấy, gần như trong trạng thái vô thức.

Và rồi, trong một khoảnh khắc chẳng kịp định hình, anh đã thấy mình đổ người xuống, còn Lý Phái Ân thì nằm bên dưới anh. Hai cơ thể chạm vào nhau, gần đến mức hơi thở quấn lấy hơi thở. Sự ấm nóng từ làn da dưới lớp áo mỏng như lan thẳng vào lòng bàn tay anh, khiến mỗi thớ cơ đều căng lên vì căng thẳng.

Lý Phái Ân nằm đó, nhỏ bé và mong manh đến mức khiến Giang Hành chỉ muốn ôm cậu vào lòng, giấu đi, như thể thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt để cậu phải đối mặt. Gương mặt cậu nghiêng nhẹ, đôi hàng mi dài khẽ run lên, và khi ánh mắt hai người giao nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng một hơi thở.

Tay Giang Hành chống xuống giường, những ngón tay căng cứng như đang cố níu giữ chút lý trí cuối cùng. Anh cảm giác mình sắp không trụ được nữa - không phải vì mỏi, mà vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lồng ngực.

Giọng anh khàn đi, trầm thấp đến lạ, như bị kéo ra từ sâu trong cổ họng:

"...Tôi hôn cậu được không?"

Chính Giang Hành cũng không biết, can đảm ấy đến từ đâu. Có lẽ từ nhịp tim đang dồn dập như tiếng trống, hay từ ánh sáng dịu hắt trên gương mặt Lý Phái Ân khiến mọi ranh giới trong anh đều trở nên mờ nhạt.

Lý Phái Ân nhìn anh, thoáng sững sờ. Trong đôi mắt trong veo ấy, Giang Hành thấy rõ sự chần chừ, rồi lại thấy một nét mềm mại thoáng qua. Cậu không trả lời, chỉ hơi khẽ mím môi - một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng với Giang Hành, đó là một lời cho phép.

Cậu nghĩ đơn giản, đó là một cảnh trong kịch bản. Cảnh này vốn có nụ hôn, anh chỉ đang nhập vai, cẩn trọng đến mức còn hỏi ý cậu. Lý Phái Ân không hề nghĩ ngợi gì thêm, chỉ xem đó là một phần của công việc, của buổi tập. Nhưng Giang Hành lại không thể nghĩ giản đơn như thế.

Trước khi kịp có thêm bất cứ phản ứng nào, môi anh đã chạm vào môi cậu. Một cái chạm nhẹ, run rẩy mà chân thật đến nghẹt thở.

Đôi môi của Lý Phái Ân mềm, lạnh, và trong tích tắc ấy, Giang Hành cảm thấy cả thế giới như ngưng đọng. Ánh sáng tan ra thành sương mỏng, và chỉ còn lại vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi cùng hơi thở lẫn vào nhau. Anh không biết mình đã nghiêng người gần đến mức nào, chỉ biết rằng bàn tay trên giường bắt đầu run, hơi ấm từ người dưới truyền lên, khiến toàn thân anh như muốn đổ gục.

Lý Phái Ân không kịp phòng bị. Cậu sững lại, tim đập lạc nhịp. Một cảm giác lạ tràn đến - không hẳn là sợ, mà là một sự rung động bất ngờ, mềm mại, khiến cậu quên mất cả việc phải phản ứng.

Nụ hôn không kéo dài, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với cả hai, lại dài như vô tận. Khi Giang Hành khẽ nâng người lên, nhìn vào mắt Lý Phái Ân, trong anh là một mớ cảm xúc hỗn loạn - vừa ngây ngất, vừa hoang mang, vừa lo sợ. Anh không biết người trước mặt sẽ phản ứng thế nào, có giận, có đẩy anh ra không.

Nhưng trước mắt anh, chỉ có đôi mắt long lanh kia, ánh lên như có một lớp sương mỏng, trong suốt mà mơ hồ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt, và hơi thở vẫn chưa kịp đều lại.

Giang Hành hoảng hốt ngồi dậy, đưa tay đỡ cậu ngồi lên cùng mình, giọng anh gấp gáp, lẫn chút hoảng loạn:

"Xin lỗi cậu... Cậu thấy không thoải mái sao?"

Lý Phái Ân khẽ lắc đầu, giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng đủ để Giang Hành nghe rõ:

"Không phải... chỉ là ban nãy nụ hôn của cậu ấm áp quá. Tại tôi... hơi nhập tâm thôi."

Cậu cúi đầu, không dám nhìn anh, tim vẫn chưa thôi đập dồn dập. Cậu không chắc đó là cảm xúc của nhân vật trong kịch bản - hay là của chính mình.

Giang Hành lặng người nhìn cậu. Trong thoáng chốc, anh thấy môi mình vẫn còn vương vị ấm của đôi môi kia, và điều đó khiến anh không biết phải làm gì ngoài việc vội đứng dậy, lảng tránh. Anh cố nở một nụ cười gượng, rồi viện cớ trời đã trưa, rằng nên dừng lại để nghỉ.

Khi đi ngang qua bếp, anh bắt gặp hai cậu em đang lúi húi nấu ăn. Mùi canh nóng lan tỏa trong không khí, khói bếp mờ mờ như sương. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hành thấy mình như một đứa trẻ vụng về vừa làm chuyện sai, bị bắt gặp mà chẳng dám ngẩng đầu. Anh vội vã cúi mặt, bước nhanh qua, để lại phía sau tiếng cười nói rộn rã.

Cánh cửa phòng khép lại, Giang Hành dựa lưng vào tường, bàn tay vô thức chạm lên môi mình. Trái tim anh vẫn đang đập, từng nhịp mạnh và rõ như tiếng gõ cửa của một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro