CHƯƠNG 6: SÓI CON THƯƠNG XÓT
Thực sự là chưa định kết chương ở đây, nhưng dài quá rùi~~ tách sang chương 7 lun
---
Người ta vẫn nói, khi con người tìm được một mục tiêu để phấn đấu cho ngày mai, họ sẽ có thêm động lực để thức dậy vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng, Lý Phái Ân của những ngày gần đây lại chẳng có thêm mục tiêu gì quá mới mẻ hay đặc biệt so với trước kia, vậy mà mỗi sớm mai, cậu vẫn tự nhiên thấy lòng mình hân hoan, vẫn hứng khởi mở mắt đón ngày mới. Có vẻ như, chẳng cần điều gì to tát, chỉ vì cuộc sống hiện tại đang trôi đi trong ấm áp và yên bình, mà cậu đã đủ thấy vui.
Dạo này, tâm tình của Lý Phái Ân nhẹ nhõm đến lạ. Cảm giác ấy giống như khung cảnh cánh đồng lúa trong bộ phim Howl's Moving Castle của Ghibli, nơi ánh nắng dịu dàng phủ xuống từng nhánh lúa vàng, gió khẽ lay, mọi thứ đều trong trẻo, yên bình. Mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, nhìn qua khung cửa sổ nơi những tia nắng đầu tiên đang len vào phòng, Lý Phái Ân lại khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi, cậu mới giữ được cho lòng mình sự thanh thản dài lâu đến thế.
Có lẽ không phải chỉ vì bản thân cậu đã thay đổi, mà vì đâu đó đã có một sự hồn nhiên, vô tư và trong trẻo bước vào cuộc sống của cậu, lặng lẽ thắp sáng những ngày vốn từng u ám, ủ ấm lại những phần tâm hồn tưởng đã nguội lạnh từ lâu.
Không rõ chính xác từ khi nào, nhưng Lý Phái Ân biết rất rõ nguồn năng lượng ấy đến từ Giang Hành. Cậu cảm nhận được điều đó qua từng buổi sáng, từng cuộc trò chuyện, từng ánh nhìn tưởng chừng vô tình nhưng luôn ẩn chứa sự dịu dàng.
Lý Phái Ân thích những câu đùa vô tri có phần trẻ con của Giang Hành – những câu đùa mà nếu là người khác nói, chắc chắn cậu sẽ chẳng buồn cười, nhưng khi là anh thì lại thấy dễ chịu lạ lùng. Cậu thích sự lạc quan trong từng lời nói, từng cách nghĩ của anh, sự tích cực ấy như một luồng sáng chảy xuyên qua những mảng tối trong cậu, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Càng ở bên cạnh Giang Hành lâu, Lý Phái Ân càng nhận ra bản thân mình cũng dần đổi khác. Cậu bắt đầu hay cười vu vơ, hay bật cười với những trò ngốc nghếch của anh – thứ mà trước kia, Lý Phái Ân chưa từng làm được. Chỉ cần có Giang Hành bên cạnh, mọi thứ xung quanh dường như trở nên ấm áp, dễ chịu, như được chữa lành. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi sáng thức dậy, cậu luôn có cảm giác mình đã được nạp lại đầy năng lượng, như một cột pin vừa sạc đầy, sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.
Lý Phái Ân thò chân xuống giường, đôi bàn chân chạm vào sàn mát lạnh, rồi khẽ cúi người xỏ vào đôi dép đã được quay mũi về phía cậu một cách ngay ngắn, gọn gàng. Cậu khựng lại một chút. Đây rõ ràng không phải là thói quen của mình. Cậu vẫn nhớ rõ thói quen leo lên giường mà đá dép bừa bãi, chẳng bao giờ để chúng nằm ngay ngắn thế này.
Chỉ có thể là Giang Hành, người luôn qua phòng cậu mỗi đêm để kiểm tra xem cậu đã ngủ say chưa, nhân tiện chỉnh lại mọi thứ. Cốc nước táo đỏ trên tủ đầu giường cũng đã không còn, hẳn là anh đã dọn đi giúp cậu. Cứ mỗi lần như vậy, Lý Phái Ân lại nửa buồn cười nửa bất lực.
Cậu từng bảo Giang Hành là anh lo lắng thái quá, rằng đã hứa sẽ ngủ ngoan thì nhất định sẽ ngủ ngoan, không cần anh phải qua canh chừng như thế. Nhưng Giang Hành chẳng bao giờ chịu thua, anh luôn nghiêm túc mà khẳng định tần suất làm việc của Lý Phái Ân đang hơi quá tải, sợ cậu sẽ khó ngủ, hoặc vì áp lực mà sinh mộng xấu. Thế là mấy hôm liền, đều thấy Giang Hành xuất hiện ở cửa phòng vào tầm nửa đêm, chỉ để xem cậu có đang ngủ yên không.
Lý Phái Ân xỏ dép, đứng dậy vươn vai thật dài, một hơi thở mới tràn vào lồng ngực, mang theo cảm giác phấn chấn cho ngày mới. Ánh sáng buổi sáng lùa qua rèm cửa, đọng lại trên làn da cậu thứ ấm áp vừa đủ.
Hôm nay là một ngày quan trọng. Cậu sẽ ra ngoài cùng ba người còn lại để chụp ảnh bìa cho "Thèm Muốn" – bộ phim mà họ sắp khởi quay. Lý Phái Ân cảm thấy trong lòng có chút háo hức xen lẫn hồi hộp.
Buổi chụp hôm nay có chủ đề khá đặc biệt – sắc sảo và ma mị, phù hợp với không khí của bộ phim. Thời lượng chụp kéo dài suốt tám tiếng, bao gồm cả ảnh cá nhân, ảnh cặp đôi và ảnh nhóm bốn người. Chỉ nghĩ thôi, Lý Phái Ân đã thấy vừa căng thẳng vừa mong chờ.
Cậu đã xem qua những dáng chụp và gợi ý tư thế mà đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia gửi từ ba ngày trước. Nhiều khung hình gợi cảm, tinh tế, nhưng lại chứa đựng một sự kết nối cảm xúc rất thật. Lý Phái Ân khẽ mỉm cười. Cậu biết hôm nay sẽ là một ngày dài, nhưng bằng một cách nào đó, trái tim cậu vẫn nhẹ như vừa uống một ngụm nước táo đỏ ấm áp mà Giang Hành để lại đêm qua.
Chuẩn bị cá nhân xong xuôi, Lý Phái Ân thong thả đi đến căn phòng bên cạnh. Cánh cửa gỗ khẽ bật mở dưới tay cậu, không một tiếng gõ trước, không một lời xin phép. Cậu bước vào tự nhiên như thể đó là căn phòng của chính mình, như thể việc này đã lặp lại đủ nhiều để trở thành một thói quen chẳng cần nghĩ ngợi.
Bên trong, Giang Hành đã thay xong quần áo từ sớm, trên người là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ tay áo gập gọn gàng. Anh đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, hai tay nhẹ nhàng thoa kem dưỡng, từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận và có trật tự như thể đã được luyện đi luyện lại hàng trăm lần. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên làn da trắng mịn của anh khiến cả khung cảnh như sáng bừng lên một cách tự nhiên.
Lý Phái Ân đứng đó, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động của người kia. Cậu thật sự không ít lần phải cảm thán về làn da của Giang Hành – làn da trắng ngần, căng mịn, dường như không hề tồn tại khuyết điểm nào. Lớp da mỏng manh đến mức ánh sáng xuyên qua cũng khiến đường viền gò má hiện lên rõ rệt, tạo cảm giác thanh tú mà gần như phi thực. Gương mặt ấy, với đường nét hài hòa và biểu cảm điềm tĩnh, quả thật khiến người ta phải nghĩ rằng ông trời đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Giang Hành.
"Cậu dậy rồi sao?" – Giang Hành vừa thoa kem, vừa liếc nhìn qua tấm gương, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo chút ấm áp thường nhật.
"Rốt cục cậu dậy lúc mấy giờ vậy?" – Lý Phái Ân vừa nói vừa nhướng mày. Nhìn dáng vẻ tươm tất, thảnh thơi của Giang Hành, cậu chẳng kiềm được sự bất bình nhỏ nhoi đang dâng lên trong lòng. Cậu lê lết đến gần, rồi thả mình xuống tấm đệm phía sau ghế anh đang ngồi, lưng đổ trễ xuống, dáng người uể oải hệt như một chú mèo lười vừa bị gọi dậy quá sớm.
"Sớm hơn cậu có ba mươi phút thôi. Không liên quan đến giờ dậy, mà do cậu quá lề mề." – Giọng Giang Hành vang lên, vừa thản nhiên vừa có chút đắc ý, như thể câu nói ấy là một kết luận tất yếu không cần bàn cãi.
"Vâng vâng, chỉ có Giang thiếu gia ở đây là nhanh nhẹn, làm gì cũng gọn gàng, chỉn chu." – Lý Phái Ân buông lời, giọng điệu chậm rãi, mang chút trêu chọc. Lúc nói xong, cậu còn bĩu môi nhẹ, gương mặt biểu lộ rõ vẻ không phục. Thật ra, cậu cũng không ngờ tính tình thù dai, thích trả treo của mình lại sống dậy như thế, như thể quay trở về thời đôi mươi hồn nhiên. Đã lâu lắm rồi, Lý Phái Ân mới thấy bản thân có thể thoải mái nói ra những câu nửa đùa nửa thật mà không cần suy nghĩ trước sau. Có lẽ, đúng như người ta nói, khi ở cạnh đúng người, bản tính trẻ con trong mỗi người sẽ tự khắc được gọi dậy.
Giang Hành vẫn ngồi đó, đôi môi khẽ nhếch, mắt liếc qua Lý Phái Ân với vẻ hờ hững mà rõ ràng là đang tận hưởng. Anh không phản bác lấy một lời, chỉ khẽ gật đầu theo từng lời "khen đểu" của đối phương, biểu cảm ung dung, khóe mày hơi nhướng lên đầy tự mãn. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng ban mai phản chiếu lên gương mặt anh khiến nụ cười kia càng thêm sáng rõ – một nụ cười nửa thật nửa đùa, nhưng lại khiến cả căn phòng như mềm đi.
"Nào... Lại đây. Tôi dưỡng da cho cậu. Đã không được trắng còn có nếp nhăn nữa thì sao mà thành omega xinh đẹp mê mẩn lòng người được đây." – Giang Hành vừa nói vừa kéo ghế lại gần mép giường, nơi Lý Phái Ân đang ngồi. Giọng anh pha chút trêu chọc, ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ, tựa như việc chăm sóc da cho người đối diện là một nhiệm vụ quan trọng không thể xem nhẹ.
"Tôi mà thèm trở thành omega của cậu." – Lý Phái Ân đáp lại, giọng khẽ cười, mang chút bướng bỉnh thường ngày. Tuy miệng nói vậy, hai tay cậu vẫn ngoan ngoãn vén gọn mái tóc hai bên, để lộ gương mặt tròn và đường trán nhẵn mịn cho Giang Hành dễ thao tác. Không biết từ khi nào, chuyện làn da của mình đã trở thành chủ đề mà Giang Hành thường mang ra trêu chọc. Lý Phái Ân luôn cảm thấy mình đâu đến mức đen như anh nói, vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần nghe nhắc đến lại chỉ biết bật cười, chẳng thể phản bác được câu nào.
"Vậy sao? Vậy cậu thử hỏi đạo diễn xem có đổi lại tuyến tình cảm được không?" – Giang Hành nghiêng đầu, giọng anh vẫn nhàn nhạt nhưng câu chữ vừa buông ra đã khiến không khí giữa hai người như khựng lại trong một nhịp ngắn. Chưa kịp để nụ cười của anh kéo dài thêm, một cú đá nhanh gọn đã nhắm thẳng vào ống đồng của anh.
Tiếng khẽ "ui" bật ra, Giang Hành lập tức rụt chân lại, tay còn phải đưa xuống xoa xoa chỗ bị đá, vẻ mặt đầy oan ức. Anh liếc nhìn người trước mặt, đôi mắt như muốn nói rằng "tôi chỉ đùa thôi mà", song vẫn chẳng dám cãi lại nửa lời.
Sau đó, tất cả trở về nhịp điệu yên tĩnh quen thuộc. Giang Hành khẽ cúi người, dùng tay gạt hai bàn tay đang giữ tóc mái của Lý Phái Ân ra, thay vào đó là hai chiếc kẹp tóc nhỏ được anh kẹp gọn sang hai bên. Cử chỉ của anh chậm rãi và cẩn thận đến mức từng động tác đều khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng khó nói thành lời.
Khi Lý Phái Ân đã thoải mái đặt tay xuống giường, Giang Hành mới quay người lại, lựa chọn trong hàng chục lọ mỹ phẩm trên bàn. Trên bề mặt gỗ sáng bóng, từng chai lọ được sắp hàng ngăn nắp, phản chiếu ánh sáng trắng mờ dưới đèn trần. Anh cúi đầu xem kỹ từng nhãn hiệu, từng công dụng, ánh mắt tỉ mỉ như một chuyên gia thực thụ đang chuẩn bị cho công đoạn quan trọng nhất.
Thực ra, Lý Phái Ân cũng có nhiều mỹ phẩm riêng, chuyện đó ai trong giới cũng biết. Thế nhưng, kể từ khi Giang Hành đề nghị được sửa lại chu trình dưỡng da của cậu – từ dưỡng ẩm phục hồi sang dưỡng sáng và căng bóng – thì gần như ngày nào cũng thấy Lý Phái Ân có mặt trong căn phòng này. Cậu từng nói rằng chỉ cần anh gợi ý sản phẩm, cậu sẽ tự mua, nhưng Giang Hành lại một mực bảo rằng nên thử dùng chung trước, vì cả hai đều có làn da khô và nhạy cảm, sẽ tiết kiệm được phần nào. Nghe xong, Lý Phái Ân thấy cũng hợp lý. Dù sao, thời gian này cậu vừa mới trải qua đợt trả nợ cho công ty cũ, tài chính chưa mấy dư dả, nên bất cứ cách tiết kiệm hợp lý nào cũng đáng trân trọng.
Khi đã chọn được lọ kem cần dùng, Giang Hành mở nắp, lấy một lượng nhỏ rồi tán đều ra đầu ngón tay. Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt chăm chú quan sát gương mặt Lý Phái Ân, rồi khẽ đặt tay lên làn da của cậu. Động tác của anh nhẹ đến mức nếu không tập trung, có lẽ cậu sẽ chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi ấm nhè nhẹ lan ra từ đầu ngón tay.
Lý Phái Ân ngồi yên, không nói gì. Ánh mắt cậu hướng vào sống mũi cao của người đối diện, nhìn theo từng nhịp tay di chuyển đều đặn. Cảm giác an bình như một làn nước ấm từ từ lan khắp sống lưng, khiến cậu chỉ muốn ngồi mãi như vậy, không cử động. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Một phần nào trong tâm trí cậu, có lẽ đã thầm mong rằng giây phút này có thể kéo dài thêm một chút nữa, chỉ thêm một chút thôi cũng đủ để giữ lại cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng.
Về phía Giang Hành, anh cảm thấy mọi chuyện như hiện tại cũng đã là một điều tốt đẹp. Nhiều đêm trở về phòng khi phố đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ hắt qua cửa sổ, Giang Hành nằm ngửa trên giường, một tay gối đầu, tay kia vắt hờ lên trán. Trong bóng tối, hơi thở anh đều đặn, nhưng tâm trí lại không yên. Những đợt sóng cảm xúc trong lòng anh cứ lăn tăn, nhẹ mà dai dẳng, chẳng cách nào ngăn lại. Anh không biết từ khi nào, mỗi khi nghĩ đến Lý Phái Ân, trái tim mình lại đập nhanh đến mức có thể nghe thấy nhịp thình thịch nơi lồng ngực.
Những đêm như vậy, Giang Hành luôn tự hỏi, rốt cuộc đây là điều gì. Là thương cảm, là quý mến, hay là thứ cảm xúc sâu hơn mà anh không dám gọi tên. Anh đã thử tìm lời giải, thử đặt tên cho cảm xúc đó, nhưng càng cố, mọi thứ lại càng trở nên rối hơn. Tựa như càng muốn lý giải thì càng không thể chạm được tới.
Cuối cùng, sau nhiều lần suy nghĩ, anh đã đi đến một quyết định. Có lẽ, thay vì cứ mãi loay hoay tìm cách lý giải trái tim mình, thay vì cố định nghĩa những nhịp đập ấy, thì cứ để chúng tự nhiên cũng được. Chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể ở bên cạnh Lý Phái Ân, cùng cậu ăn một bữa cơm, nói đôi ba câu chuyện vu vơ, hay đơn giản chỉ là cùng chia sẻ một khoảng im lặng yên bình, như vậy, với Giang Hành, đã là đủ rồi.
Anh không cần phải ép mình hiểu rõ điều đang diễn ra trong tim, cũng không muốn khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo vì những định nghĩa không cần thiết. Cái cớ "bạn bè" ấy, Giang Hành thấy cũng đã đủ để anh quan tâm, chăm sóc và dõi theo cậu. Nếu phải đánh đổi sự gần gũi hiện tại chỉ để đổi lấy một câu trả lời chưa chắc rõ ràng, thì anh thà giữ lấy sự bình yên này.
Nghĩ đến đó, Giang Hành khẽ nhắm mắt lại. Một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi. Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua khung cửa, lay động tấm rèm trắng mỏng, tạo nên những gợn sóng nhỏ trong ánh sáng yếu ớt. Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, anh cảm thấy trái tim mình cũng dịu lại, nhẹ nhàng và an yên như thể đã tìm thấy một chỗ để nghỉ ngơi. Với Giang Hành, chỉ cần được ở bên cạnh cậu như thế này, không cần thêm, cũng chẳng mong bớt, là đã đủ rồi.
Buổi chụp hình hôm nay được tổ chức tại một studio nằm cách nhà khoảng ba mươi phút đi xe. Khi đến nơi, không khí bên trong đã rộn ràng. Mùi phấn trang điểm, mùi ánh đèn nóng và âm thanh rì rầm của ê-kíp hòa lại thành thứ không khí đặc trưng chỉ những người làm nghề mới quen thuộc. Lý Phái Ân sau khi được chuyên viên trang điểm chỉnh lại lớp nền cuối cùng, rồi thay phục trang, thì đã ngồi đợi sẵn ở phía trước khu set chụp, yên tĩnh quan sát. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, xen lẫn tiếng bấm máy đều đặn, giòn tan vang vọng trong không gian khép kín.
Bên trong khung chụp, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đã bắt đầu phần chụp của họ. Đạo diễn hình ảnh liên tục điều chỉnh góc máy, còn nhiếp ảnh gia thì liên hồi ra hiệu, giọng nói dõng dạc vang lên từng nhịp. Hoàng Tinh mang vẻ đẹp tuấn tú, lạnh lùng, còn Khâu Đỉnh Kiệt lại có dáng vẻ mềm mại, yêu kiều. Hai người đứng cạnh nhau, từng động tác, từng ánh mắt đều ăn khớp đến mức khiến cả ê-kíp phải trầm trồ. Lý Phái Ân nhìn họ chăm chú, ánh mắt dõi theo từng nhịp di chuyển dưới ánh đèn chói chang, trong lòng không khỏi cảm thán. Góc nghiêng của hai đứa nhỏ thật sự hoàn mỹ, mỗi tấm ảnh bấm xuống đều như một khung phim điện ảnh, vừa sắc sảo, vừa mê hoặc.
"Nhìn chăm chú vậy."
Giọng Giang Hành vang lên phía sau, nhẹ nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lý Phái Ân. Cậu giật mình quay lại, ánh nhìn vừa kịp chạm phải người kia thì tim cũng như khựng lại một nhịp.
Trước mắt cậu là hình ảnh một Giang Hành hoàn toàn khác với thường ngày. Mái tóc anh được vuốt gọn sang hai bên, chỉ để vài lọn rơi tự nhiên trên trán, tạo nên cảm giác vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Đôi mắt được trang điểm sắc nét, ánh nhìn sâu và lạnh, nổi bật giữa khuôn mặt mang nét đẹp điện ảnh rõ rệt. Chiếc áo lụa xám cổ chữ V khoét sâu để lộ đường ngực rắn chắc, phản chiếu ánh đèn mềm mại. Toàn bộ tạo hình khiến Giang Hành trông vừa trưởng thành, vừa cuốn hút đến mức Lý Phái Ân không kiềm được ánh nhìn của mình. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ mình lại vừa được thấy thêm một phiên bản khác của Giang Hành, một vẻ đẹp không quá phô trương, nhưng khiến người ta không thể rời mắt.
"Ừ... chắc còn khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới chúng ta."
Lý Phái Ân lên tiếng đáp, giọng cậu bình thản nhưng trong lòng lại có chút lúng túng không tên. Cậu khẽ hít vào, cố gắng trấn định lại bản thân. Tóc của cậu hôm nay cũng được vuốt gọn gàng, để lộ vầng trán nhỏ mịn màng. Trang phục của cậu gần như giống với Giang Hành, chỉ khác ở màu áo, một chiếc lụa trắng tinh khôi, tương phản hoàn hảo với sắc xám lạnh của người kia. Dưới lớp vải mỏng, xương quai xanh lấp ló, phản chiếu ánh sáng dịu của đèn, khiến tổng thể vẻ ngoài của cậu mang theo chút mềm mại, yêu kiều mà vẫn rất khí chất.
Giang Hành nhìn cậu, ánh mắt khó che giấu được sự xao động. Nếu lúc nãy Lý Phái Ân còn đang âm thầm trầm trồ trước vẻ đẹp trai của anh, thì giờ đây Giang Hành cũng đang phải ra sức kiềm nén những nhịp tim đang loạn nhịp của mình. Anh từng nghe người ta nói rằng Lý Phái Ân là kiểu người càng nhìn càng đẹp, nhưng trong lòng Giang Hành, điều đó chưa bao giờ đúng. Vì anh đã thấy cậu đẹp ngay từ lần đầu tiên.
Không phải kiểu đẹp khiến người ta choáng ngợp, mà là một vẻ đẹp khiến trái tim trở nên yên bình. Khi nhìn vào Lý Phái Ân, ánh mắt anh tự nhiên trở nên dịu lại, hơi thở cũng khẽ chậm hơn. Đó là cảm giác dễ chịu đến lạ, như thể chỉ cần người này đứng trước mặt, mọi ồn ào ngoài kia đều tự khắc lắng xuống.
Hai người không phải đợi quá lâu, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ bước vào set chụp. Không gian trong studio sáng rực dưới hàng chục bóng đèn công suất lớn. Ánh sáng phản chiếu trên nền vải trắng cùng mùi phấn trang điểm còn vương trong không khí khiến khung cảnh trở nên vừa chuyên nghiệp, vừa ngột ngạt đến lạ. Lý Phái Ân và Giang Hành bước vào giữa những tiếng điều chỉnh thiết bị của ê-kíp, giữa âm thanh lách tách quen thuộc của máy ảnh và giọng đạo diễn vang lên đều đều.
Theo sự hướng dẫn, Giang Hành nằm xuống trước, cơ thể anh duỗi thẳng, gương mặt hướng nghiêng về phía ánh đèn chính. Lý Phái Ân sau đó được sắp xếp nằm ngược hướng lại, đầu hơi ngẩng lên để tìm điểm tựa. Khi đầu cậu khẽ tựa vào vai Giang Hành, anh liền hơi nghiêng người, dùng tay điều chỉnh cho cậu một cách nhẹ nhàng, giúp vị trí ổn định hơn. Đợi đến khi mọi thứ đã ăn khớp, Giang Hành mới khẽ nghiêng đầu, để thái dương mình chạm vào vai của Lý Phái Ân, cả hai cùng giữ nguyên tư thế.
Giang Hành biết rõ, đây không phải lần đầu họ ở gần nhau đến vậy. Thế nhưng, tư thế này lại khiến anh không thể tự nhiên được như mọi khi. Chỉ cần cử động một chút, chỉ cần quay đầu ra là khoảng cách giữa hai người sẽ không còn nữa, thậm chí môi còn có thể vô tình chạm vào nhau. Suy nghĩ đó khiến Giang Hành thoáng bối rối. Một luồng căng thẳng mơ hồ len vào trong hơi thở, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nén lại hết thảy, giữ cho mình sự chuyên nghiệp tuyệt đối.
Cơ mặt Giang Hành, chỉ cần không cười, liền mang theo vẻ lạnh lùng, băng lãnh, khí chất ấy hợp đến kỳ lạ với nhân vật Thẩm Văn Lang mà anh đang hóa thân. Chính vì thế, anh gần như không cần cố gắng quá nhiều, từng khung hình đầu tiên đã toát ra cảm giác hoàn hảo. Nhưng điều khiến anh thực sự bất ngờ lại đến từ người nằm đối diện.
Lý Phái Ân vốn là người trầm lặng, điềm đạm, không dễ bộc lộ cảm xúc. Vậy mà khi ống kính hướng về phía cậu, tất cả lại như thay đổi. Từng chuyển động nơi ánh mắt, từng nhịp hơi thở của cậu đều hóa thành cảm xúc thật. Đôi mắt ấy ánh lên sự long lanh vừa dịu dàng vừa đượm buồn, như thể đang kể lại một câu chuyện chẳng ai hay biết. Nhịp máy ảnh vang lên nhịp nhàng, và Giang Hành, người ở bên cạnh, cũng bị cuốn vào. Anh như được tiếp thêm sức sống, từng tấm hình sau đó, thần thái của anh càng thêm tự nhiên, càng hòa hợp với đối phương.
Đến đoạn hai người cần quay mặt lại với nhau, Giang Hành khẽ nâng cằm, ánh mắt chậm rãi di chuyển cho đến khi dừng lại ở khuôn mặt ngay trước mặt. Khi tầm mắt chạm nhau, anh thấy rõ trong đôi mắt Lý Phái Ân thoáng hiện lên một chút chột dạ, như thể vừa bị bắt gặp suy nghĩ gì đó không nên để lộ. Ngay sau đó, cậu vội quay đi, gương mặt khẽ nghiêng, hai bên má mờ mờ ửng đỏ. Dưới khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Giang Hành nhận ra rất rõ nhiệt độ quanh cậu đang tăng lên, ấm áp, rõ rệt, lan sang cả bên vai mình. Anh muốn nghiêng người nhìn rõ hơn biểu cảm ấy, nhưng vì tư thế bị giới hạn, đành phải giữ nguyên, tiếp tục tạo dáng cho đến khi đạo diễn ra hiệu kết thúc.
Buổi chụp kéo dài hơn dự kiến. Khi tiếng "Cắt!" cuối cùng vang lên, Giang Hành mới từ từ ngồi dậy. Anh khẽ xoay người, một tay đưa ra kéo Lý Phái Ân dậy cùng. Động tác của anh chậm rãi, kiên nhẫn, tay kia tự nhiên đặt ra sau lưng cậu, đỡ lấy phần eo như sợ cậu mất thăng bằng. Tất cả đều mang theo sự dịu dàng đến mức khiến người ta không thể xem đó chỉ là cử chỉ thông thường.
Hai người vừa bước ra khỏi set, còn chưa kịp rời khỏi khu vực chụp, thì từ phía sau, một giọng nam bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí lặng giữa họ.
"Lý Phái Ân."
Tiếng gọi vang lên đột ngột giữa không gian ồn ào của trường quay khiến cả Giang Hành và Lý Phái Ân theo phản xạ cùng quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Hành thoáng cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Nhịp bước của Lý Phái Ân chợt khựng lại nửa nhịp, tựa như đôi chân cậu vừa bị ghìm xuống bởi một sức nặng vô hình. Ánh sáng đèn từ trần hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt cậu, để lộ rõ từng chuyển động rất nhỏ trong biểu cảm. Giang Hành nghiêng người, đưa mắt nhìn sang, và trong giây lát, anh thấy đôi mắt của Lý Phái Ân dường như bị che phủ bởi một tầng sương mỏng, trong đó có sự hoảng hốt, lo lắng và cả một nỗi e dè khó gọi tên.
Anh hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Càng quan sát, Giang Hành càng nhận ra sắc đỏ đang dần lan trên gò má và cổ của Lý Phái Ân, tựa như máu trong cơ thể cậu đang chảy nhanh hơn mức bình thường. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi vai khẽ run đã phản bội tất cả.
Từ phía xa, tiếng giày của người kia dần tiến lại gần hơn, xen giữa tiếng trò chuyện rì rầm của ê-kíp và tiếng di chuyển của thiết bị. Một người đàn ông tầm tuổi cả hai, dáng điệu chững chạc và có phần từng trải, xuất hiện với nụ cười nhẹ.
"Lý Phái Ân, lâu rồi không gặp cậu."
Giọng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng và điềm tĩnh, như thể mang theo cả quá khứ mà Lý Phái Ân đã cố giấu kín.
"Trợ lý Từ, chào anh."
Cậu đáp, nhưng âm thanh phát ra lại nhẹ đến mức gần như tan biến giữa khoảng không. Giang Hành ở ngay cạnh vẫn nghe thấy, song trong âm sắc ấm áp ấy lại lẫn vào một sự run rẩy khó nhận, run không phải vì lạnh, mà vì một thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa đáng sợ đang trỗi dậy.
"Dạo này cậu thế nào?" – Người đàn ông kia tiếp lời, giọng hỏi tự nhiên nhưng ánh mắt lại như đang dò xét điều gì.
"Tôi vẫn ổn. Trợ lý Từ dạo này vẫn chạy phim đều sao?" – Lý Phái Ân cố gắng mỉm cười, nói tiếp bằng giọng bình thản. "Tôi cứ tưởng sau Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ không được gặp lại anh nữa cơ."
Những chữ "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vừa được cất lên, khóe môi của cậu run nhẹ. Đó là bộ phim cuối cùng mà Lý Phái Ân từng tham gia khi còn thuộc công ty cũ. Và cũng chính quãng thời gian ấy, những chuỗi tranh chấp căng thẳng giữa cậu và công ty đã liên tục xảy ra, từng cuộc họp, từng lời đe dọa, từng tin đồn lan truyền. Cả khoảng thời gian ấy, như một cơn bão đen cuộn trào trong lòng.
Chính từ đó, căn bệnh trầm cảm của Lý Phái Ân bắt đầu.
Không một ai biết, nhưng suốt thời gian đó, mỗi buổi sáng đối với cậu đều giống như một cuộc vật lộn. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong một lớp sương dày đặc, mọi âm thanh đều trở nên méo mó và xa lạ. Ngay cả ánh sáng ban ngày cũng khiến cậu thấy đau rát trong mắt. Cuộc sống khi ấy của Lý Phái Ân chẳng khác nào bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh, thứ bóng đêm lạnh lẽo, nặng nề, chỉ chực chờ nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào.
Không có gì đủ sức kéo cậu ra khỏi vùng tối ấy. Những lời an ủi của người khác chỉ như tiếng vọng mơ hồ trong tai, chẳng chạm đến được tâm trí đã chai lì của cậu. Cậu không kể với ai, không than thở, cũng không để lộ ra ngoài. Ngay cả Giang Hành, người gần gũi với cậu nhất dạo gần đây, cũng không hề biết rằng đằng sau vẻ điềm tĩnh và nụ cười mỉm thường trực ấy là một trái tim vẫn còn rớm máu bởi những vết thương chưa kịp lành.
Thực ra, dạo gần đây cậu đã khá hơn một chút. Không còn những đêm dài thức trắng đến tuyệt vọng, không còn những buổi sáng ngồi lặng nhìn trần nhà như kẻ mất hồn. Nhưng chỉ cần nghe lại hai chữ "Trường Nguyệt", những ký ức cũ vẫn có thể trỗi dậy, như thể chưa từng ngủ yên. Dù cậu đã cố gắng che giấu rất tốt, trong khoảnh khắc đối diện với người từng thuộc về quá khứ đó, lòng ngực Lý Phái Ân vẫn co rút lại một cách bản năng, một phản ứng mà chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi.
Giang Hành nghe thấy tên bộ phim cũ mà Lý Phái Ân từng đóng, trong lòng liền khẽ chấn động. Chỉ cần đến đó thôi, anh cũng đã mơ hồ hiểu ra vấn đề. Từng theo dõi cậu suốt một thời gian dài như thế, chẳng lẽ Giang Hành lại không biết những gì đã xảy ra với Lý Phái Ân sao? Nhất là sau khi hai người cùng được nhận vai trong bộ phim hiện tại, mỗi lần đi tập diễn xuất, Giang Hành đều nghe loáng thoáng vài lời kể từ người trong đoàn. Những câu chuyện tưởng chừng vu vơ ấy, ghép lại với nhau, đã đủ để anh hình dung ra phần nào những tháng ngày cậu từng trải qua ở công ty cũ, những lời ra tiếng vào, những cuộc tranh chấp, và cả sự cô lập lặng lẽ đến đáng sợ mà một người trẻ phải chịu đựng khi không còn ai bên cạnh.
Giờ phút này, nhìn phản ứng của Lý Phái Ân, Giang Hành mới nhận ra tất cả những điều ấy không phải là lời đồn. Cậu gần như đang bị chính quá khứ đó bóp nghẹt.
Trong giây lát, Giang Hành thấy cơ thể cậu khẽ lảo đảo, đôi vai nhỏ khẽ run lên, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cậu ngã xuống. Khuôn mặt Lý Phái Ân, vốn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh và tươi sáng, nay lại hiện rõ một nét gượng gạo và bối rối hiếm thấy. Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt như đang tìm kiếm một điểm tựa vô hình mà chẳng thể bấu víu được vào đâu.
Giang Hành khẽ siết chặt tay, một cơn hoảng hốt tràn qua lồng ngực anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bảo vệ mãnh liệt đến lạ. Giang Hành liếc nhanh sang người đàn ông vừa xuất hiện, người vẫn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện, ánh mắt vô tình hoặc hữu ý cứ dán chặt vào Lý Phái Ân, tựa như muốn khơi lại những ký ức mà cậu đã mất rất nhiều năm để chôn vùi.
Giang Hành không thể để điều đó tiếp diễn thêm.
"Xin lỗi trợ lý Từ. Nhưng chúng tôi hiện có lịch trình kế tiếp, chắc không kịp hàn huyên lâu. Xin phép được đi trước."
Giọng Giang Hành trầm và điềm tĩnh, nhưng trong từng chữ đều ẩn chứa một tầng kiên quyết khó lẫn. Anh bước lên một bước, nửa người khẽ xoay ra trước, dùng một tay kéo Lý Phái Ân nhẹ về phía sau, để cậu đứng khuất sau lưng mình. Cử động ấy vô cùng tự nhiên, song lại mang theo một sự che chở rõ rệt.
Lý Phái Ân lúc này vẫn còn ngây ra, ánh mắt lạc đi trong vài giây, dường như không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Giang Hành quay đầu lại nhìn, ánh mắt anh thoáng dịu xuống, chạm vào ánh nhìn trống rỗng của cậu, rồi nhẹ nhàng gật một cái, như muốn nói rằng đã có anh ở đây, không cần phải sợ nữa.
Phía đối diện, người đàn ông kia vẫn đang mỉm cười, nhưng lời nói dừng lại giữa chừng khi nhận ra thái độ cứng rắn của Giang Hành. Không khí trong khoảnh khắc đó dường như chùng xuống, im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng máy ảnh lách tách từ set chụp kế bên.
Giang Hành giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, tay vẫn nhẹ đỡ sau lưng Lý Phái Ân, rồi khẽ nghiêng người như ra hiệu. Hai người cùng nhau bước đi, bóng lưng hòa vào ánh sáng mờ ảo cuối hành lang, để lại phía sau một khoảng không đầy lặng im mà ngay cả người đối diện cũng không biết nên nói thêm điều gì nữa.
Suốt quãng đường từ lúc rời khỏi đó cho đến khi về đến nhà, Lý Phái Ân vẫn cứ ngồi co ro một góc ghế, lặng im như một chiếc bóng. Tai nghe đã được đeo lên từ sớm, nhưng chẳng ai biết cậu có thực sự nghe thấy gì hay không. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường vụt qua từng vệt dài vàng nhạt, phản chiếu lên khuôn mặt cậu một thứ ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo đến mức khiến người ta nhìn vào chỉ thấy xót xa.
Giang Hành ngồi bên cạnh, tay vẫn còn cảm nhận được chút lạnh lẽo còn sót lại từ lòng bàn tay Lý Phái Ân khi nãy. Nếu khi đó anh không kịp cầm tay dẫn cậu đi, có lẽ Lý Phái Ân đã chẳng thể đứng vững nổi giữa đám đông chật chội ấy. Cả người cậu lúc đó run đến mức chỉ cần buông tay ra, có lẽ sẽ sụp xuống ngay.
Mãi đến khi đặt được cậu ngồi xuống ghế trong xe, Giang Hành mới thấy rõ bộ dạng mệt mỏi kia. Không phải sự mệt mỏi thể xác, mà là thứ mệt mỏi sâu trong tâm trí, thứ khiến người ta vừa nhìn thôi đã thấy nghẹn trong ngực.
Lý Phái Ân ngồi rất thẳng, nhưng không tựa lưng vào ghế, dường như sợ rằng nếu để mình buông lỏng chỉ một chút thôi, mọi thứ sẽ lại đổ ập xuống. Hai tay cậu đan chặt đặt trên đùi, mười ngón siết lấy nhau đến trắng bệch, mồ hôi rịn ra trong không khí mát lạnh của điều hòa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà đang lùi dần về phía sau, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, như thể tìm kiếm trong đó một lý do để giữ lấy bình tĩnh. Mỗi khi ánh mắt ấy dao động, Giang Hành lại cảm thấy tim mình co thắt. Cậu căng thẳng đến mức gần như không dám thở mạnh, còn anh, chỉ biết nhìn, mà chẳng thể làm được gì hơn.
Giang Hành chợt hận sao chiếc xe này lại không thiết kế ghế ngồi liền nhau. Nếu có thể, anh chỉ muốn đưa tay sang, vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói một câu gì đó an ủi, nhưng khoảng cách ấy lại như một bức tường ngăn cách vô hình, khiến mọi lời định thốt ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Về đến nhà, xe vừa dừng lại, Lý Phái Ân đã tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống mà không nói một lời. Bóng cậu nhỏ bé, mảnh khảnh đến lạ khi đi khuất dần vào hành lang dài. Giang Hành vội xuống xe theo sau, định gọi với để hỏi han đôi câu, nhưng chưa kịp cất tiếng thì cánh cửa phòng trước mặt đã khép lại. Âm thanh gỗ chạm khẽ vào khung, không lớn nhưng vẫn khiến tim anh chùng xuống.
Giang Hành đứng đó, bàn tay vô thức siết lại, ánh mắt còn dừng ở nơi cánh cửa vừa đóng. Anh muốn gõ, muốn nói, nhưng lại sợ làm phiền. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng trong căn nhà dường như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở anh vang lên khe khẽ.
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đi theo phía sau, cả hai đều lộ rõ vẻ lo lắng. Hoàng Tinh nhìn về phía Giang Hành, giọng nhẹ nhưng kiên định:
"Anh để anh ấy ít thời gian. Chắc anh Ân cần không gian riêng để suy nghĩ đấy ạ."
Giang Hành khẽ nghiêng đầu sang, ánh mắt như muốn tìm kiếm một lời giải thích. Hoàng Tinh thở ra một hơi, ánh nhìn mang theo chút xót xa. Cảnh tượng này, cô đã quen thuộc đến đau lòng. Những lần trước, mỗi khi gặp chuyện tương tự, Lý Phái Ân đều tự giam mình trong phòng như vậy, ít thì một ngày, nhiều thì ba ngày, cho đến khi cậu có thể tự ổn định lại tinh thần. Và rồi, cậu sẽ lại xuất hiện trước mọi người với nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu ấy có thường xuyên như vậy không?" – Giang Hành khẽ hỏi, giọng anh khàn hẳn đi.
"Đợt trước thì có. Đợt này em thấy đỡ nhiều rồi, hôm nay chắc do gặp lại trợ lý Từ, nhớ lại những ký ức khi đó." – Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng thấp xuống.
Cả ba người đều im lặng sau đó. Trong không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, từng nhịp như đếm theo nỗi lo đang dần kéo dài trong lòng họ. Cánh cửa kia vẫn khép kín, nhưng dường như đằng sau nó là cả một thế giới riêng của Lý Phái Ân, nơi cậu vẫn đang cố gắng tự mình chống chọi với những ký ức không dễ gì nguôi ngoai.
Giang Hành thật sự rất nghiêm túc tìm hiểu về căn bệnh trầm cảm kể từ khi nghe tin Lý Phái Ân mắc phải. Anh đọc, anh hỏi, anh quan sát, từng chút một, như thể đang cố gắng bước vào thế giới mà cậu đang sống, một thế giới tối tăm, lặng lẽ, và mong manh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến nó sụp đổ.
Bệnh nhân trầm cảm, theo những gì anh tìm hiểu được, thường phải chịu đựng cảm giác u uất sâu hơn gấp nhiều lần so với người bình thường. Đó không chỉ là nỗi buồn hay sự mệt mỏi thông thường, mà là một thứ trống rỗng kéo dài, như thể linh hồn bị ai đó khoét mất một phần, để lại một khoảng rỗng lạnh lẽo chẳng thể lấp đầy. Có những ngày, họ chỉ nằm im trên giường, không phải vì lười biếng, mà vì cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để cử động. Mọi việc dù nhỏ đến đâu, mở mắt, ngồi dậy, ăn uống, đều trở thành một cuộc chiến. Họ mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ thế giới vận động ngoài kia, chỉ muốn thả mình trôi trong khoảng tĩnh lặng nặng nề ấy, nơi ngay cả hơi thở cũng trở nên mệt mỏi.
Giang Hành hiểu rằng, với những người như thế, người ngoài khó lòng chạm tới. Không thể dùng lí lẽ hay lời khuyên để kéo họ ra khỏi vùng tối của mình, vì trong đầu họ, mọi điều tích cực đều như bị phủ một lớp sương dày đặc, chẳng còn lọt vào nổi. Anh cũng nhận ra, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ở lại bên một người trầm cảm, để kiên trì lắng nghe, để đối diện với từng cơn cảm xúc mâu thuẫn và nặng nề, để chấp nhận sự im lặng kéo dài không hồi đáp.
Nhưng điều khiến Giang Hành lo sợ nhất lại nằm ở chỗ khác. Anh biết rõ, những người mang trong mình căn bệnh ấy, nếu không được quan tâm, không có người ở bên cạnh, rất dễ rơi vào trạng thái nguy hiểm hơn, nơi mà những ý nghĩ tự làm hại bản thân có thể len lỏi vào bất cứ lúc nào. Ý nghĩ đó khiến Giang Hành thấy tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ đến.
Những ngày gần đây, anh vẫn luôn âm thầm quan sát Lý Phái Ân. Anh nhận ra, dù bề ngoài cậu đã dần có lại nụ cười, đã biết nói chuyện nhiều hơn, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy vẫn còn thứ gì đó chưa được buông bỏ. Như thể nụ cười kia chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đi những mảnh vỡ chưa kịp hàn gắn. Cậu chưa từng thật sự sẵn sàng đối diện với những gì đã qua. Khi ai đó nhắc đến chuyện cũ, Lý Phái Ân luôn tránh đi, lảng sang chuyện khác, hoặc chỉ im lặng đến mức khiến người đối diện cũng chẳng dám nói thêm.
Giang Hành hiểu, những gì anh biết đến giờ đều chỉ qua lời kể của người ngoài, những câu chuyện được ghép lại từ miệng người này sang người khác, đôi khi bị thêm thắt, đôi khi bị bóp méo. Nhưng anh không muốn tin vào những điều đó. Bởi vì đối với anh, những chuyện liên quan đến Lý Phái Ân, anh chỉ muốn nghe từ chính cậu, bằng giọng nói thật, bằng ánh mắt thật, bằng cảm xúc mà cậu giấu kín suốt bao lâu nay.
Anh không muốn chạm vào quá khứ của cậu qua lời người khác. Anh chỉ muốn được ở bên, lặng lẽ đợi đến khi Lý Phái Ân có thể tin tưởng mà mở lòng, để tự mình kể ra tất cả. Dù khi ấy câu chuyện có đau đến đâu, Giang Hành cũng sẽ không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro