Chapter 1

Fang's POV:

Tôi nhắm chặt mắt lại khi để thân thể trượt dần xuống cánh cửa nhà vệ sinh, lưng tựa vào cánh cửa vừa khoá chặt.

Đây là lí do tôi ghét vô cùng mọi khoảnh khắc khi mọi người lại tụ họp đông đủ, nhất là có sự trở lại của bố tôi như bây giờ.

Những cuộc tranh cãi hằng ngày của ông ấy và Phum, những câu hỏi không ngừng, những phàn nàn về điểm số của tôi, về đời sống của tôi.

Tất cả đều khiến tôi ngột ngạt.

Tôi cảm thấy thực sự may mắn vì Phum không ở nhà lâu, em ấy thường đi với Peem và dành phần lớn thời gian cho nó. Vì vậy bố thường không có cơ hội nói chuyện với Phum.

Mẹ luôn miệng nói với tôi rằng tôi cần ở lại đây, bên cạnh họ. Sự có mặt của tôi là để bù đắp sự thiếu vắng của Phum.

Nhưng tôi không...không thể.

Nó đã quá sức chịu đựng của tôi...

Tôi đã có thể dễ thở hơn một chút trong khi ông ấy vắng mặt.

Mẹ tôi không độc đoán như bố. Ít nhất thì những lời nói của bà không quá gay gắt và bà ấy cũng không có quá nhiều câu hỏi về tôi.

Tôi thu người lại và vùi mặt vào đầu gối.

Tan đang bận rộn với một dự án lớn nên tôi không hề muốn làm nó vướng bận quá nhiều về tôi. Cả nó và Phum đều phải dành phần lớn thời gian trong ngày ở khuôn viên trường để có thể hoàn thành công việc.

Và thật khó khăn để giữ được vỏ bọc rằng tôi vẫn ổn.

Tôi đang cố hết sức để không quay lại khoảng thời gian trước đó.

Sau tất cả những gì xảy ra, tôi đã cố gắng dừng lại vào năm ngoái...

Nhưng hiện tại...nó lại thôi thúc tôi.

Nó nói hãy cầm lấy lưỡi dao. Và cắt xuống. Sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng tôi đã cố gắng rất tốt cho tới hiện tại.

Tôi không muốn bắt đầu lại từ đầu nữa.

Tôi giật mình khi điện thoại tôi rung lên trong túi với âm thanh nhẹ nhàng.

Tôi mở nó lên và cảm thấy mắt mình đau nhói khi thấy đó là tin nhắn từ Tan.

Nó có giác quan thứ 6 à...?

Tôi mở tin nhắn lên và không thể không mỉm cười dù nước mắt tôi đã rời khỏi hốc mắt.

Tan: Teerak! Tao nhớ mày quá! 😭😭 Mày đã học xong chưa? Đừng vất vả quá nhé, ok? ❤️❤️❤️

Tôi ước tôi có thể nghe thấy giọng nó ngay lúc này...

Nhưng nó sẽ ngay lập tức biết được có chuyện gì không ổn ngay khi nó nghe được giọng tôi. Nó quá nhạy bén để nhận ra điều đó.

Tôi không muốn làm nó mất tập trung vào công việc.

Tôi run run gõ tin nhắn trả lời.

Đã học xong để đi ăn trưa. Giờ tao đang ở nhà.

Tan: Tuyệt! 🤩 Thế mày đã ăn chưa?

Ừm.

Cho dù tôi đã nôn hết mọi thứ tôi ăn. Nhưng vẫn là đã ăn rồi, tôi không hề nói dối.

Tôi chọc chọc vào đĩa của mình trong suốt bữa tối, thực sự không muốn ăn chút nào.

Chỉ có mẹ, bố và tôi.

Không hề ngạc nhiên khi Phum không ở nhà.

"Con đã làm xong bài chưa? Con nói rằng có một bài phải nộp vào tuần tới." Bố hỏi tôi.

"Con làm gần xong rồi." Tôi trả lời mà không ngẩng lên khỏi đĩa thức ăn.

Tôi thậm chí còn không thể nhìn ông ấy và nở một nụ cười giả tạo.

Tôi thực sự mệt mỏi.

"Nộp sớm sẽ khiến các giảng viên có ấn tượng tốt hơn. Ta thấy rằng con thực sự không hề để tâm vào nó." Ông ấy thở dài.

Tôi không hề nói thêm gì về chuyện này.

Gần đây thật khó để làm bất cứ điều gì.

Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc nào. Và mọi thứ trở nên thật khó khăn. Như thể có quá nhiều việc. Như thể nó đòi hỏi quá nhiều năng lượng mà tôi không có.

Tôi biết tôi lại tái phát rồi.

Tôi lại rơi vào hố đen vô tận của năm ngoái. Trước khi có sự hiện diện của Tan.

Nhưng tôi không thể dừng lại. Nó vây lấy tôi như một màn sương đen. Mà tôi không thể nào quét sạch chúng.
.
.
Bữa tối kết thúc trong sự căng thẳng im lặng.

Tôi chỉ gượng ép bản thân ăn vài miếng trước khi xin lỗi và rời đi. Tôi đi thẳng vào phòng tắm và nôn sạch những gì tôi vừa ăn.

Tôi thở dài khi nhìn vào mình trong gương sau khi rửa mặt.

Quầng thâm trên mắt tôi xuất hiện. Và tôi cũng gầy đi so với tuần trước.

Dù chưa lộ rõ lắm nhưng tôi biết Tan sẽ nhận ra ngay lập tức khi thấy tôi và chắc hẳn Phum cũng vậy.

.
.
.
"TEERAK!" Tôi cứng đờ khi nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.

Tôi đang ở sân trường, cố gắng hoàn thành một số công việc nhưng đều thất bại thảm hại.

Nỗi lo sợ quẩn quanh tôi khi tôi nghe thấy bước chân đầy phấn khích đang đi về phía tôi.

Chúa ơi, sao nó lại ở đây lúc này?

Tôi không che đi quầng thâm mắt. Tóc tai cũng rối bù.

Nó ngã người xuống băng ghế bên cạnh tôi cùng ngọn lửa nhiệt tình thường thấy của nó, sự phấn khích phát ra từng đợt từ nó.

Nhưng ánh mắt nó khựng lại ngay khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

"Hớiii Teerak, có chuyện gì xảy ra vậy?" Nó lo lắng hỏi tôi khi hai tay nâng má tôi, ngón tay cái xoa lên bọng mắt của tôi.

Tao không hề muốn mày thấy tao như này...

"Tối qua tao chỉ không ngủ được thôi" Tôi ép bản thân nở một nụ cười và lắc đầu.

Nó nhướng mày, hiển nhiên là không hề tin.

Tất nhiên rồi, tôi không thể giấu nó bất cứ điều gì.

"Mày gầy hơn kể từ khi tao gặp mày vào tuần trước. Tóc cũng rối bù. Mọi chuyện ổn chứ?" Nó tiến gần tôi và nói với tông giọng mềm mại hơn.

Không. Không ổn một chút nào hết. Tất cả mọi thứ dường như đều đang sụp đổ và tôi chẳng thể ngăn cản chúng.

"Tao ổn. Chỉ là tao hơi stress vì một số việc thôi." Tôi cố gắng trấn an nó.

Nó nhìn xuống bài tập tôi đang làm.

"Khi nào thì môn này đến hạn?"

Tôi biết điều này sẽ dẫn đến cái gì.

"Tan, tao ổn" Tôi thở dài.

Nó nhìn tôi với ánh mắt sắc bén khiến tôi phải rùng mình.

"Đừng nói dối tao. Tao có thể nói một cách rõ ràng rằng mày không hề ổn. Không có việc gì quan trọng hơn sức khoẻ của mày cả. Giờ cất tất cả đi và đi theo tao." Nó đóng quyển sách tôi đang đọc và thu dọn lại đống giấy tờ.

Tôi không thể cãi lại nó vì tôi chưa bao giờ nghe nó sử dụng tông giọng nghiêm khắc cũng như nghiêm túc như lúc này.

"Hãy đi tắm trong khi tao đi nấu đồ ăn nhé. Mày có thể lấy bất cứ đồ gì mày muốn trong tủ để mặc." Nó chỉ vào phòng ngủ khi chúng tôi về đến căn hộ của nó.

Tôi đã từ bỏ việc phản kháng kể từ khi tôi biết nói nó cũng sẽ không nghe nên tôi đành gật đầu và làm theo những gì nó nói.

Tôi hoài nghi rằng tôi sẽ chẳng thể ăn gì...

Gần đây, tôi chẳng thể giữ được bất cứ đồ ăn gì lại trong dạ dày.
.
.
.
Tôi xoay vòng chiếc thìa quanh bát cháo trong khi nhìn chằm chằm vào nó.

Tôi đã cố gắng nuốt một vài miếng và bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Tôi không muốn nôn ra đây để bị nó phát hiện ra.

"Mày không đói à?" Nó hỏi trong khi ngồi đối diện với tôi.

Tôi lắc đầu. "Bây giờ không có cảm giác thèm ăn."

Tôi thấy được rằng ngay lúc này nó đang rất lo lắng.

"Vậy chúng ta sẽ thử ăn sau. Vậy bây giờ mày muốn chợp mắt một chút không? Nhìn mày có vẻ cần ngủ một lát." Nó đứng lên.

Có lẽ...Khi nó ở đây...Những cơn ác mộng sẽ không bám lấy tôi nữa.
.
.
.
Tan's POV:

Tôi dựa vào cửa số trong khi chăm chú nhìn nó.

Nó đang ngủ say và cuộn tròn dưới lớp chăn.

Phải mất một lúc tôi mới có thể dỗ nó vào giấc ngủ, mất nhiều thời gian hơn mọi khi.

Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy.

Nụ cười của nó không chạm đến mắt và nhìn nó rất thiếu sức sống.

Tôi tỉnh táo hơn khi cuộc gọi được phía bên kia đáp lại.

"Hớii." Giọng nói của Phum phát ra từ đầu bên kia.

"Hới Phum. Nhà mày có xảy ra vấn đề gì trong khi chúng ta bận làm việc không?" Tôi hỏi khẽ, không muốn đánh thức Fang.

Có một khoảng lặng trước khi nó lên tiếng: "Sao mày lại hỏi như vậy?"

"Tao đã nói với mày rằng tao muốn gây bất ngờ cho Fang ở khoa của nó khi chúng ta kết thúc công việc sớm đúng không? Ừm, nói đơn giản thì trông nó không được ổn cho lắm" Tôi thở dài.

"Nói rõ đi"

"Nó gầy hơn so với lần cuối tao gặp nó. Không nhiều đến mức có thể nhận ra trừ khi mày gặp nó thường xuyên, nhưng vẫn có. Nó trắng bệch, có cả quầng thâm dưới mắt nó và đầu tóc thì rối loạn. Khi nó cười, nụ cười không hề chạm tới mắt, và nhìn nó rất uể oải. Tao đưa nó về chỗ tao và cố cho nó ăn chút cháo vì tao nghĩ lúc này ăn gì nặng bụng sẽ không tốt. Nhưng nó chỉ ăn đúng 3 miếng và nói rằng không có cảm giác thèm ăn. Thậm chí có cả quầng thâm mắt nhưng phải mất gần 1 tiếng để nó đi vào giấc ngủ khi chúng tao nằm xuống giường cùng nhau. Mọi khi chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Mà lúc đó nó còn không thiếu ngủ như bây giờ." Tôi giải thích.

"Tao sẽ tìm hiểu và tới chỗ mày sau" Nó nói rồi cúp máy.

Như thể có tín hiệu gì đó, tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ phía giường khiến tôi ngay lập tức quay lại nhìn.

Trái tim tôi như chết lặng khi nhìn thấy nó co quắp trên giường.

Tôi ngay lập tức chạy đến giường và leo lên bên cạnh nó.

"Teerak, không sao đâu. Tao ở đây rồi. Tao ở ngay đây. Chỉ là ác mộng thôi. Mày vẫn đang ổn." Tôi vỗ về nó nhẹ nhàng khi nằm xuống và kéo nó vào vòng tay của tôi.

Tôi cau mày khi cảm thấy sự lo lắng của bản thân ngày càng lớn ngay khi cảm nhận được áo sơ mi của tôi trở nên ướt đẫm ngay tại nơi Fang đang chôn mặt ở đó.

Có điều gì đó thực sự không ổn đã xảy ra.
.
.
.
Một vài giờ sau vẫn lặp lại tương tự như vậy.

Tôi nằm trên giường cùng với nó và giữ nó vượt qua từng cơn ác mộng dường như không ngừng kéo đến. Mỗi khi tôi cố gắng trấn an được nó thì ngay lập tức chỉ vài phút sau cơn ác mộng khác lại kéo tới.

Khi nó tỉnh lại, nhìn nó không hề đỡ hơn chút nào cả. Cũng dễ hiểu khi những cơn ác mộng không hề buông tha để nó được ngủ yên giấc.

Đó là lí do cho những quầng thâm mắt của nó phải không?

"Teerak." Tôi gọi trong khi ôm má nó khi nó ngồi dậy trên giường.

Rõ ràng nó đang choáng nhưng vẫn dựa vào tay tôi, điều này khiến tôi vô thức cười.

"Lại đây." Tôi kéo nó vào lòng.

Nó dựa vào vai tôi trong khi xụi lơ trên người tôi.

"Mày có thường xuyên gặp ác mộng trong tuần qua không?" Tôi lên tiếng hỏi sau vài phút yên lặng.

Nó không phản hồi trong một khoảng thời gian rồi gật đầu.

Tôi nhíu mày "Sao mày không nói với tao? Mày bảo mày vẫn ổn."

"Mày đang bận làm bài mà..." Nó thì thầm.

"Không có gì quan trọng hơn mày cả, em yêu." Tôi thở dài.

Nó không nói gì cả.

"Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Cách nó khựng người là sự khẳng định chính xác nhất cho mọi chuyện.

Tôi biết mà.

"Em yêu, mày biết mày có thể nói với tao tất cả mọi chuyện, ở tất cả mọi lúc mà đúng không? Với mày, tao không bao giờ bận cả." Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó.

Nó gật đầu: "Tao biết...Không có gì quá lớn xảy ra cả..."

"Sao có thể không có gì lớn trong khi mày trông như này?" Tôi lại nhíu mày.

Trước khi nó kịp nói gì thì tiếng chuông cửa nhẹ nhàng reo lên khiến chúng tôi cùng nhìn ra cửa.

"Phum nói rằng nó sẽ đến" Tôi giải thích khi Fang nhìn tôi.

"Mày cũng không cần phải nói với nó." Fang thở dài rồi ngồi thẳng dậy.

"Tao đã nói. Tao cần phải biết liệu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra khiến mày rơi vào tình trạng như hiện tại không." Tôi nói một cách kiên định khi lấy gối dựng lên thành giường để nó có thể tựa vào.

Tôi chỉnh lại chăn xung quanh nó trước khi xuống giường và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro