Chương 3


Thời gian trôi đi như thể nó chẳng để lại dấu vết. Một tuần. Rồi hai tuần. KhaoFang vẫn là KhaoFang, người thừa kế của một trong ba gia tộc thuần huyết cổ xưa nhất. Là thanh tra trưởng của Hội đồng Giám sát, kẻ được giao trọng trách giữ gìn ranh giới giữa hai thế giới: ma cà rồng và con người.

Vẫn là người đàn ông cao lớn với áo sơ mi trắng được ủi phẳng, cổ tay áo luôn được cài cúc có khắc phù hiệu gia tộc. Ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm ổn, đều đều chưa từng run rẩy. Mỗi bước chân đều vững vàng như thể anh chưa từng sa ngã.

Chưa từng có một đêm đó.

Nhưng anh đã, và sự thật ấy vẫn đeo bám bên dưới da anh.

Chỉ cần bước qua sảnh hành lang nơi ánh nắng chiều rọi qua cửa kính, một mùi hương thoảng qua cũng đủ khiến anh khựng lại một giây. Một đoạn tóc màu bạc trong đám đông cũng làm anh ngoái nhìn, chỉ để nhận ra đó không phải Tan. Một tiếng cười khàn đâu đó đủ khiến lòng anh chùng xuống mà không rõ lý do.

Thậm chí khi viết báo cáo, tay anh vẫn vô thức vẽ ra những đường cong mềm mại. Cổ cậu ấy, thắt lưng cậu ấy,.. cho đến khi chính anh nhận ra sự xao nhãng ấy lấp đầy trang giấy và lập tức vò nát nó.

Anh ghét điều này. Ghét việc mình bị chi phối bởi một kẻ... như Tan.

Một kẻ lai.

Một ngọn lửa đầy tội lỗi đang thiêu cháy ranh giới mà anh đã cố gắng dựng nên suốt 200 năm qua.

“Khun Fang, có thông tin từ vùng ngoại vi.”

Tiếng của trợ lý riêng cắt ngang luồng suy nghĩ. Khaofang khẽ ngẩng đầu, giấu đi một tia chần chừ thoáng qua trong đáy mắt.

“Đọc đi.” - Anh ra lệnh.

“Có dấu hiệu của một vụ gây rối tại biên giới phía Tây. Một nhóm ma cà rồng tách đàn tấn công dân thường. Và... có người nhìn thấy một cá thể sử dụng bức xạ hắc huyết cực mạnh. Không rõ danh tính. Nhưng...”

“Nhưng sao?”

“..hắn được miêu vẻ ngoài khá trẻ tuổi, mái tóc xám, và có đôi mắt màu bạc ánh tím. Có thể là...” Trợ lý ngập ngừng. “...là kẻ lai được ghi nhận tại Queen. Tan.”

Lúc nghe thấy cái tên ấy,  Fang vô thức siết chặt chiếc bút đang cầm trong tay.

“Gửi người đi điều tra. Không công khai. Tôi sẽ đích thân xem xét.”

Giọng anh lạnh, nhưng trầm hơn mọi khi.

“Khun...?”

“Tôi nói rõ rồi.”

Trợ lý cúi đầu rồi lùi ra ngoài.

Khaofang đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Ngoài kia, trời sắp chuyển mưa. Những đám mây nặng trĩu như cảm xúc đè lên ngực anh suốt nhiều ngày qua.

Tan.

Cái tên ấy như thuốc độc đã ngấm ngầm ăn vào máu và không thể rút ra được nữa. Anh đang cố phủ nhận điều gì? Trong khi phần bản năng mà bao năm anh chôn vùi vì gia tộc, vì luật lệ đang dần trỗi dậy, nó dường như gặm nhấm lý trí anh từng chút một.

Lúc này đây, khi anh quyết định tự mình đến biên giới phía Tây để điều tra có thật chỉ vì nhiệm vụ buộc anh phải làm thế..

...hay còn vì ở đó có thứ gì, hay đúng hơn là có ai đó mà anh muốn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro