chương 6
Tiếng nổ vang lên xé rách màn mưa. Vô số tia sáng đỏ rực bắn vọt lên từ phía khu ổ chuột cách họ vài con phố. Mùi máu thịt bị đốt cháy khét lẹt cuốn theo gió, lan ra khắp không khí.
Khaofang lập tức xoay người, ánh mắt chuyển lạnh trong tích tắc.
“Bọn chúng tấn công.”
“Ừ.”
Tan cũng đã xoay lưng, khiến hai người gần như tựa lưng vào nhau, đôi mắt bạc co rút lại như dã thú.
“Nhóm tách đàn. Và hình như lần này… không đơn thuần là hút máu.”
Một cái bóng vọt qua, nhanh như chớp. Rồi một đứa trẻ con người gào khóc, lao ra từ một ngôi nhà sụp đổ, chỉ để bị kéo ngược trở lại bởi một cánh tay nhợt nhạt, gầy guộc như xác sống. Tan phóng người lên trước mà không kịp suy nghĩ.
ẦM!.
Cậu tiếp đất bằng đầu gối, cánh tay quật thẳng vào kẻ kia, khiến nó văng ngược vào tường. Bụi đá bắn lên. Fang ngay sau lưng cậu, kịp thời kéo đứa bé ra xa, tạo một lớp bảo hộ bao quanh nó như tấm khiên trong suốt.
“Chúng điên rồi.”
Fang gầm khẽ.
“Tấn công cả người sống trong vùng trung lập. Đây không khác nào là hành động tuyên chiến.”
“Chúng đang gửi thông điệp.”
Tan khịt mũi, mắt vẫn nhìn vào lũ dị hình đang lục tục tràn ra từ các con hẻm tối đen như mực.
“Và anh là người đầu tiên nhận được.”
Fang liếc sang, nghe cậu nói như thể không có gì là quan trọng. Nhưng cái bóng gầy mảnh cạnh anh, dính một ít bùn và máu, lưng thẳng tấp trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Fang thấy rất rõ, ánh mắt ấy... đã thay đổi.
Không còn là một Tan cợt nhả, quyến rũ chỉ sống vì khoái cảm.
Cậu như một chiến binh thật thụ.
Hai người lao vào đội hình kẻ địch, không cần nói một lời. Tan nhanh, lắt léo như một con cáo nhỏ. Fang uy lực và vững vàng, từng đòn đánh như dập nát mặt đất.
Máu tóe ra, nhuộm đỏ cả con phố. Nhưng họ không dừng lại.
Tan bật lên không trung, né một lưỡi dao bạc, rồi vặn mình, móc chân vào cổ đối phương, sau đó dùng quán tính quật ngược hắn xuống đất. Cùng lúc, Fang kéo một kẻ khác về phía mình, tay chọc xuyên lồng ngực gã.
“Hai giờ! Trên mái!” Tan hét.
“Thấy rồi.” Fang ngẩng đầu, ném một mũi kim máu thẳng lên, xuyên qua đầu tên đang giương súng định đánh lén họ.
Từ khoảnh khắc ấy, họ kề vai chiến đấu cứ như những người đồng đội từng cùng nhau tác chiến vô số lần để có thể tạo ra sự ăn ý và nhịp nhàng như thế.
Sau một giờ, phố xá lặng đi. Những kẻ còn sống rút chạy về phía bìa rừng. Khaofang cúi người, hai tay chống đầu gối, thở nặng nề. Áo choàng của anh rách toạc mất một góc, máu cũng nhuộm đỏ một bên vai.
Tan bước lại gần, cũng thở dốc nhưng ánh mắt lại lấp lánh kỳ lạ.
“Anh thấy chưa?” Cậu cười.
“Chúng ta phối hợp tốt thật đấy chứ!”
Fang không đáp. Chỉ nhìn cậu rất lâu, trước khi khẽ nói:
“Tôi không quan tâm cậu vì sao lại dính đến bọn chúng, nhưng tôi nghĩ cậu nên rút lui khỏi vụ này"
Tan hơi khựng lại. Nụ cười trên môi cậu chùng xuống.
“Anh sẽ giết tôi nếu tôi phá hủy nguyên tắc của các người, đúng chứ?”
Fang siết chặt nắm tay, rồi thả ra.
“Nếu cậu muốn tôi phải lựa chọn giữa cậu... và lý tưởng của mình.” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Thì đừng bắt tôi phải làm điều ngốc nghếch đó.”
Tan không cười nữa, cậu cúi đầu.
“Anh cũng bắt tôi phải chọn lựa.”
Bầu không khí trước đó bị thay thế bởi cảm giác căng thẳng và ngột ngạt. Hai đầu của sợi dây vô hình giữa họ đang bị kéo căng, mà đôi bên đều không muốn buông tay.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ đống đổ nát, tiếng của một thiết bị liên lạc rơi ra từ xác của một tên tách đàn.
Cả hai lại nâng lên cảnh giác, Fang quay đi trước, anh bước đến nhặt nó lên. Màn hình còn sáng. Một dòng chữ hiện ra:
“Thí nghiệm Hắc Huyết giai đoạn hai đã bắt đầu. Mục tiêu: Vampire lai.”
Tan nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Cậu không nói gì, nhưng biểu cảm gần như đóng băng.
Fang nắm chặt thiết bị trong tay. Rồi quay sang nhìn Tan.
“Đi cùng với tôi. Đừng quay lại một mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro