chương 7

Một mùi hương quen thuộc len lõi qua không khí.

“Lâu rồi không gặp, Tan.”

Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ để bóp nghẹt không khí xung quanh. Khaofang lập tức đứng chắn trước Tan theo phản xạ, đôi mắt sắc lạnh quét qua kẻ vừa bước ra khỏi bóng đêm.

Người đó mảnh khảnh, cao ráo, khoác một tấm áo choàng nhung đen, đôi mắt màu hổ phách như có ánh lửa lập lòe bên dưới vành mũ trùm đầu làm cho hắn ta càng thêm bí ẩn. Hắn không tỏ vẻ thù địch, chỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức bất thường giữa đống đổ nát đầy máu tanh.

Fang lập tức nâng tay.

“Ngươi là ai?”

Tan vẫn đứng phía sau anh, lúc này cậu nhẹ lên tiếng, giọng khàn khẽ như đang ép bản thân phải hít thở.

“Lis.”

Một cái tên khiến Fang khựng lại.

Và điều khiến anh cảm thấy không thoải mái, là cái cách Tan gọi tên người nọ, vừa có sự xa cách nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác thân thuộc nào đó.

“Em thay đổi rồi, Tan.”

Hắn ta đưa ra lời nhận xét cứ như bản thân đã tồn tại trong một góc sâu thẳm nào đó của Tan.

Cậu sau khi thốt ra cái tên đó vẫn cúi đầu đứng phía sau Fang.

Lis mỉm cười nói: “Trông em mạnh hơn nhỉ. Nhưng vẫn... như trước.”

Hắn bỏ lững một cách đầy dụng ý.

Nhưng Tan không nhanh không chậm đáp.

“Và anh vẫn thích chơi trò mập mờ như ngày xưa.”

“Ồ, em vẫn còn nhớ à?”

Lis nghiêng đầu, đôi mắt liếc sang Fang như thể hắn ta mới phát hiện ra sự tồn tại của anh.

“Ồ... Còn đây là…”

Tan không đáp.

Fang lên tiếng:

“Khaofang. Thành viên Hội đồng giám sát. Và nếu ngươi không nói lý do có mặt ở đây, ta sẽ xem ngươi là mối đe dọa.”

Lis không hề tỏ ra nao núng. Hắn ta nheo mắt quan sát Fang thêm vài giây. Cái nhìn không phải thù địch. Mà là một thứ đánh giá… và ganh tỵ? Có lẻ vậy.

“Em chọn bạn đồng hành cẩn thận quá đấy, Tan,”

Lis chậm rãi nói, rồi nhìn lại cậu.

“Một quý tộc thuần huyết, lạnh lùng, cao lớn, mạnh mẽ… Kiểu người em nói là ‘chán ngắt’ hồi xưa ấy nhỉ?”

Gương mặt cậu hơi đanh lại, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc khó lý giải. [© Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Fang nhìn qua lại giữa hai người, anh nhận ra sự im lặng ấy có điều gì đó có thể trở thành "nguy cơ".

“Hai người từng… quen nhau?”

Fang hỏi, dù anh biết mình không cần, vì câu trả lời hiện rõ trong ánh mắt của Tan. Nhưng anh vẫn muốn nghe từ miệng cậu.

Tan nhìn anh, khẽ gật đầu.

“Một thời gian. Rất lâu rồi.”

Lis nhếch môi:

“Chúng tôi từng sống cùng nhau trong vài thập kỷ. Dưới lòng đất, bên ngoài ranh giới thành phố, nơi bọn thuần huyết không bận tâm đến ‘giống lai’ như chúng tôi.”

Fang nghe ra sự khiêu khích được che giấu cẩn thận trong những lời nói đó, anh siết chặt tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

“Và giờ anh xuất hiện là vì...?”

“Thí nghiệm Hắc Huyết.”

Lis cất tiếng, vẻ hững hờ biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc khác hẳn cái người cợt nhã vừa nãy.

“Tôi đến để cảnh báo, nhưng xem ra đã muộn. Tan đã bị kéo vào rồi.”

Hắn bước một bước về phía cậu.

“Em có biết vì sao chúng nhắm vào giống lai không? Vì trong chúng ta có thứ tiềm năng mà cả thuần huyết lẫn con người đều không thể hiểu nổi. Thí nghiệm này… là cách chúng muốn phá vỡ trật tự đã mục ruỗng.”

“Và anh thì sao?”

Tan hỏi, giọng thấp.

“Anh đứng ở đâu trong chuyện này, Lis. Đừng nói như thể anh chỉ đứng nhìn?”

Lis im lặng một lúc.

Rồi hắn cười nhẹ, như thể đang thì thầm bí mật với gió, hắn thản nhiên nói.

“Anh đứng về phía em, Tan. Giống như trước kia.”

Fang cảm thấy không quen với cảm giác này. Không phải giận, không phải ghen... nhưng là một thứ cảm xúc kéo dài, âm ỉ, như kim châm vào lòng tự tôn.

Lis biết rõ Tan.

Từng cử chỉ, từng ánh nhìn, thậm chí là từng góc tối trong lòng cậu, hắn đều hiểu, có lẽ còn từng chạm được vào những phần Fang chưa kịp đến gần.

Tan vẫn là một ẩn số đối với anh. Trái lại Lis như thể đã giải được nó từ rất lâu.
_______________

Một tiếng còi hú vang lên từ phía xa. Đó là tín hiệu khẩn cấp từ Hội đồng. Fang rút thiết bị liên lạc, ánh mắt vẫn không rời Lis.

Tan chạm nhẹ vào tay Fang.

“Đi thôi. Còn nhiều việc phải làm.”

Fang gật đầu. Nhưng khi quay đi, anh vẫn nghe Lis nói theo phía sau:

“Chúng ta sẽ còn gặp lại, Tan.”

“Anh không dễ buông đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro