Chương 1: Nhập học


Sáng sớm đầu thu, bầu trời trong vắt như được gột rửa, mây lững lờ trôi như vẽ trên tấm lụa. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống từng nhành cây đang chuyển màu vàng nhạt, rắc lên mặt đất một lớp ánh sáng mỏng mảnh. Cơn gió thu mơn man thổi qua khiến lá khẽ xào xạc như đang thì thầm về một năm học sắp bắt đầu.
 Một chiếc xe buýt sang trọng lăn bánh chậm rãi trên con đường riêng dẫn vào Trường Trung học Hạ Dương – ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước. Thân xe sơn xanh dương đậm, viền bạc, cửa kính chống tia UV cùng ghế da bọc nệm mềm như ghế thương gia. Bên trong, học sinh mặc đồng phục chỉn chu, trật tự và ý nhị, như thể từng cử động cũng được rèn luyện bài bản.
 Trúc Vy ngồi ở hàng ghế gần cuối, bên cửa sổ. Cô tựa đầu lên kính, ngắm nhìn những tán cây dần hiện ra bên ngoài hàng rào sắt cao vút. Mái tóc đen dài buông nhẹ, làn da trắng mịn, ánh mắt sắc sảo và đôi môi mím nhẹ – vẻ đẹp của Vy mang theo sự yên tĩnh đến mức người đối diện không dám bắt chuyện trước. Ẩn trong đôi mắt ấy là một thứ gì đó không thể gọi tên, nhưng chắc chắn không phải sự hồn nhiên.

(Ảnh minh họa)

 Vy bước xuống xe. Chính lúc ấy, một người con trai lướt qua cô. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau – một ánh nhìn lạnh buốt như lưỡi dao vừa rút khỏi tuyết trắng. Gia Huy, nam sinh năm hai, nổi danh toàn trường vì thành tích học tập và thể thao vượt trội, là học sinh duy nhất từng ba năm liền đạt học bổng danh dự của hội đồng quốc tế. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh, làn da không quá trắng cũng chả đen và dáng người cao ráo – khí chất của cậu mang theo vẻ xa cách khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa bất an.

(Ảnh minh họa)

 Vy thoáng chau mày. Không rõ vì ánh mắt cậu ta hay vì... thứ năng lượng vô hình đang thoáng qua giữa cả hai.
 "Vy ơi!"
 Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Vy vừa quay lại thì đã bị một cánh tay kéo về phía nhóm ba cô gái.
 "Cậu là Trúc Vy phải không? Mình là Mai An, lớp trưởng nè. Đây là Bích Phương – chuyên gia tán chuyện tào lao nhất lớp, còn đây là Ngọc Chi – trầm lặng nhưng siêu giỏi Văn," Mai An giới thiệu, nở nụ cười tươi như nắng hạ.
 "Xin chào... mình là Vy," cô cười nhẹ.
 "Lần đầu tiên mình thấy có người đi đứng mà như... công chúa trong phim kinh dị á," Bích Phương trêu chọc.
 "Phương!" Mai An cốc đầu bạn.
 Ngọc Chi chỉ cười nhẹ, mắt lấp lánh sau cặp kính mảnh: "Cậu ấy có khí chất riêng. Mình thích."
 Họ cười nói ríu rít, rủ Vy đi tham quan trường và dặn nhau "nhớ né phòng học 3-4, nghe đồn có tiếng nước nhỏ ban đêm". Vy bật cười, tự hỏi ngôi trường danh giá thế này cũng có những lời đồn nhảm nhí như trường công lập.
 Buổi sáng sau lễ khai giảng, nhóm Trúc Vy cùng Mai An, Bích Phương và Ngọc Chi dạo quanh sân trường rộng lớn. Cả nhóm cười nói rôm rả, giọng nói đầy năng lượng của tuổi mới lớn lan tỏa như tiếng nhạc vui.
 "Nhìn cái sân này rộng quá đi, cứ như công viên ấy nhỉ!" Bích Phương vừa bước vừa háo hức nói, mắt sáng rỡ.
  "Nhưng mà đẹp thật. Mỗi sáng ra đây chạy bộ chắc thích lắm," Ngọc Chi nhẹ nhàng đáp, mắt dõi theo từng tia nắng len qua tán lá.
 Mai An liếc sang Vy, cười khẽ: "Vy, cậu thấy ai đẹp trai nhất trường chưa? Tớ nghe nói Hạo Nam vừa đỗ thủ khoa đại học nước ngoài luôn đó."
 Vy mỉm cười nhún vai: "Tớ không chú ý mấy chuyện đó lắm, học hành quan trọng hơn."
 Bích Phương cười khúc khích: "Ừ thì, nhưng mà nhìn được trai đẹp cũng là điều nên làm trong trường mà, đúng không?"
 Cả nhóm phá lên cười, không khí trở nên thoải mái và gần gũi hơn bao giờ hết.
 Cách đó không xa, nhóm nam sinh gồm Gia Huy, Phan Hạo Nam và Lưu Khánh Duy đứng ngồi trò chuyện, ánh mắt họ thi thoảng lại hướng về phía các nữ sinh.
  "Nhìn mấy cô bạn mới nhập học kia, đúng chuẩn con gái trường này: xinh, thông minh và biết cách ăn mặc," Hạo Nam nói nhỏ, giọng tự tin.
 Duy gật đầu: "Chơi với họ cũng vui, nhưng mà mấy đứa này có vẻ... nghiêm túc quá, khác hẳn với tụi mình."
 Gia Huy đứng hơi xa, ánh mắt chăm chú dõi theo Trúc Vy, rồi hơi khẽ cười: "Vy thì khác, có khí chất riêng. Không dễ để bắt chuyện đâu."
 Hạo Nam cười trêu: "Thì ra cậu cũng để ý Vy đấy hả, cẩn thận đó nha!"
 Gia Huy quay sang nhìn bạn, nụ cười bí ẩn trên môi: "Chuyện đâu còn có đó."
 Buổi lễ khai giảng diễn ra tại hội trường lớn nhất khu Đông Á. Dàn nhạc giao hưởng vang lên, ánh đèn trần pha lê chiếu rọi xuống những chiếc ghế bọc nhung đỏ. Trên sân khấu, những học sinh ưu tú được xướng tên:
 Phan Hạo Nam, lớp 12A1 – Thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, ba lần đại diện Việt Nam tham gia Olympic Toán học.
 Trần Minh Ánh, lớp 11A3 – Hoa khôi đồng thời là Chủ nhiệm CLB Tâm lý học đường, đã có hai công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế.
 Lưu Khánh Duy, lớp 12B2 – Đội trưởng đội kiếm thuật quốc gia, được mệnh danh là "Bóng đêm lạnh giá" vì tài năng và khí chất trầm mặc.
 "Nhìn kìa, toàn nhân vật lớn không đó," Mai An thì thầm.
 "Thích nhất là Minh Ánh, cười dịu mà nói chuyện sắc bén ghê."
 "Còn tớ chỉ để ý mỗi Hạo Nam... đẹp trai kiểu gì đâu," Bích Phương thì mắt long lanh.
 "Nhưng các cậu thấy không? Họ nhìn như bước ra từ một thế giới khác ấy..." Ngọc Chi nói, giọng thoáng trầm.
 Cuối cùng, thầy hiệu trưởng – một người đàn ông tóc muối tiêu, ánh mắt sâu như vực thẳm – bước lên bục. Ông tên Vương Đình Quân, từng giảng dạy tại đại học Harvard, là nhà sáng lập chương trình "Giáo dục Hắc Kim" nổi tiếng.
 "Chào mừng các em đến với Trường Hạ Dương – nơi những bộ óc phi thường sẽ được rèn giũa đến tận cùng," ông nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.
 "Hãy nỗ lực. Hãy tin tưởng. Và nhất là..."
 Ông dừng lại, liếc xuống hàng ghế học sinh, dừng lại ở ánh mắt Trúc Vy như thể đã nhìn thấy điều gì đó.
 "...đừng quá bất ngờ nếu một ngày nào đó, các em phát hiện nơi đây không giống như những gì các em từng nghĩ."
 Một làn gió lặng lẽ lướt qua hàng ghế, khiến tấm rèm sân khấu lay nhẹ.
Trúc Vy khẽ siết chặt quai cặp.
 Không ai nhận ra, trong một góc khuất phía hội trường, Gia Huy cũng đang nhìn lên sân khấu — ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro