KHÔNG AI TRỞ LẠI TỪ TẦNG ĐÓ

8 giờ sáng. Không ai đến mở cửa lớp.

Học sinh bắt đầu đập cửa, la hét, gọi điện. Nhưng không có sóng. Mọi cuộc gọi đều rơi vào im lặng. Cảm giác bức bối như bị chôn sống trong chính ngôi trường từng thân thuộc.

Linh hoảng loạn. "Sao không ai biết tụi mình bị kẹt? Không ai nghe được à?"

"Không thể nào là trùng hợp," An lạnh lùng nói. "Đây là cố tình."

Cô bước ra giữa lớp, ánh mắt lướt qua những gương mặt tái xanh. Không ai nói gì. Cũng không ai phản bác. Không khí lúc này đặc quánh như có thứ gì vô hình đang siết cổ cả phòng.

Một tiếng cộp vang lên. Cửa sau lớp học — cánh cửa dẫn ra hành lang — mở nhẹ như có người vừa đặt tay lên.

Hiếu siết chặt tay. "Tao phải đi kiểm tra. Không thể chờ nữa."

"Mày điên à?" – một bạn nữ hét lên. "Chúng nó bảo không được rời khỏi lớp mà!"

Nhưng Hiếu đã bước tới cửa sau, mở toang ra. Hành lang dài hun hút, im lặng bất thường. Không tiếng chim, không tiếng quạt gió, không bóng người. Cậu quay đầu lại, gật nhẹ, rồi biến mất sau bức tường.

---

5 phút. Không thấy quay lại.

10 phút. Không một âm thanh.

An bắt đầu đếm nhịp. 642 giây kể từ khi Hiếu rời khỏi lớp.

Đến giây thứ 789, cánh cửa hành lang bật mở lần nữa.

Một người bước vào.

Không phải Hiếu.

Là thầy Dương.

Nhưng… ánh mắt ông không chớp. Da tái. Môi dính máu khô. Trên tay ông cầm bảng tên học sinh — là của Hiếu.

Tiếng hét vang lên. Một bạn nữ gục xuống vì ngất. Thầy Dương bước vào lớp, lặng lẽ đi về phía bục giảng mà không nói một lời. Tiếng giày ông nện lên sàn nghe như kim loại cào trên đá.

An kéo Linh lùi lại. "Không phải thầy. Cái thứ đó không phải thầy Dương."

Bất ngờ, thầy quay đầu nhìn An. Ánh mắt không có tròng đen, chỉ là một màn sương trắng đặc quánh. Thầy Dương giơ tay chỉ vào cô — và cười.

Nhưng nụ cười đó... không thể là con người. Méo mó. Rách toác. Máu chảy theo khoé miệng như thể da mặt sắp trượt khỏi xương.

---

Từ trong loa trường, giọng rè rè lại vang lên:

> "THỰC THỂ ĐÃ ĐỘT NHẬP. KHÔNG ĐƯỢC GIAO TIẾP. KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẲNG."

Cùng lúc, cửa lớp sau lưng thầy Dương đóng sầm lại. Các cửa sổ bật mở dù không có gió. Gió lạnh thổi vào. Hoặc không phải gió.

Một bạn nam trong lớp — Duy — hoảng sợ cầm ghế lao về phía cửa định phá ra. Nhưng thầy Dương lướt tới như không trọng lượng và... bóp cổ Duy chỉ bằng một tay.

Tiếng xương cổ gãy nghe rõ mồn một. Cả lớp rú lên. An lao đến, dùng cây lau bảng đập mạnh vào người thầy. Đó không phải là đòn chí mạng, nhưng... khiến "thứ đó" lùi lại vài bước, phát ra âm thanh như rít qua hàng trăm kẽ răng.

"Bỏ cửa sổ! Mau lên tầng trên!" – An hét to, dẫn cả lớp chạy thoát ra cửa sổ phía hành lang.

Cả nhóm hoảng loạn chạy dọc hành lang tầng hai. Mỗi bước chân là tiếng khóc, tiếng cầu cứu, tiếng bước chân dội ngược từ tầng ba… như thể có ai đang chạy phía trên, đợi sẵn.

---

Một bạn ngã. Một người bị kéo đi mất trong bóng tối mà không kịp la. Chỉ còn lại chiếc giày rơi lại.

Khi cả nhóm chạy lên cầu thang, Linh dừng lại.

"Không được... không lên tầng ba! Cấm mà! Tao nghe tiếng gì đó!"

An quay lại. Nhưng đã muộn. Một cánh tay từ trên trần vươn xuống, kéo Linh bay lên không trung như búp bê vải.

Cô chỉ kịp hét: "AN!!! CỨU VỚI!!!" trước khi biến mất vào tầng ba.

---

Cả lớp chỉ còn lại 9 người.

Và một bóng đen từ tầng ba đang bò xuống tường, lộn ngược, như một con nhện khổng lồ.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro