CHAP5 : Kẻ đáng ghét
Tử An giật bắn người khi thấy bản mặt đáng ghét kia đang đứng dựa vào tường. Cậu xoay người lại. Tay bám vào thành rửa tay.
" Sao vậy ? Sợ tôi à?"
Triệu Hàm khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng , góc độ này nhìn vào khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt lưỡi liềm, sóng mũi cao cùng với đôi môi trái tim. Thật là thu hút.. cơ mà quay lại vấn đề hiện tại.
Tử An nhếch môi, tuy cậu biết rõ không nên động đến hắn nếu như còn muốn tốt nghiệp. Nhưng tính khí bưởng bỉnh khi bị nói khích như thế này thì cậu không cần biết tổ tiên hắn là ai.
"Sợ sao, sợ tôi đánh chết cậu thôi "
Triệu Hàm nhếch môi, quả thật với chiều cao cùng làn da trắng của cậu ta cùng cặp mắt to, lông mi dài như vậy . Khiến người khác nhìn vào cậu ta là liền muốn đến bảo vệ che chở. Ví dụ như.. Dương Phong đang bảo vệ cậu ta vậy.
" Cái thứ nói nhiều hơn làm như cậu tôi không muốn bẩn tay, có điều tôi muốn xác nhận"
" Tôi không rảnh"
Tử An định bỏ đi ra ngoài liền bị Triệu Hàm kéo tay đẩy sát vô tường. Mặt hắn ghé sát mặt cậu,
" Cậu là gì của Dương Phong ?"
Dương Phong, Tử An nhìn vào mắt hắn ta, bóng dáng cậu thật nhỏ bé, tay hắn siết chặt vai cậu khiến cho nó muốn vỡ vụn ra.
Nhưng ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo, không có chútcamr xúc đọng lại.
" Dương Phong là người thân của tôi "
Triệu Hàm có chút dao động trong đôi mắt. Nhưng giấu nó sau nụ cười lạnh. Hắn bước ra ngoài.
" Cái đồ tâm thần "
Tử An chề môi. Tiết học bắt đầu.
____________________________________
Giờ học diễn ra khá nhanh. Mới đó đã tới giờ nghỉ lao. Tử An vẫn còn đang ngủ say sưa. Dương Phong bước vào gặp ngay Triệu Hàm. Có chút khó chịu, bước tới chổ Tử An.
"Ê, đi ăn thôi "
Tử An còn ngáy ngủ, lắc lắc tay. Dương Phong nắm vai áo giật giật.
" Bố nhà ngươi đã nói để yên ta ngủ.."
Tử An đập bàn đứng dậy. Ngước lên thấy Dương Phong, cậu bặm môi, cười hì hì. Dương Phong đánh nhẹ vào đầu rồi đi trước.
"Ê, đợi với, ê"
Tử An cho tập vào cặp rồi chạy theo gọi í ới. Triệu Hàm không nhìn theo chỉ lấy điện thoại ra bấm gì đó. Chợt có một bạn nữ lấp ló ở cửa lớp.
" Triệu.. Hàm.. "
Giọng nói rung rung gọi vào, Triệu Hàm cũng chẳng quan tâm, bạn nữ ấy xụ mặt rồi bỏ đi.
Cầm hộp quà trên tay, Tử Di - tên cô gái, cô là học sinh năm nhất, như bao cô gái khác, cô thích Triệu Hàm. Đi được một đoạn, Tử An và Dương Phong cũng đi vào.
Thấy Tử An cô gái mừng rỡ chạy lại ôm cậu.
" Bảo bối, lâu rồi không gặp anh"
Dương Phong ngạc nhiên, còn Tử An thì sốc tới nóc tòa nhà..
Đẩy Tử Di ra, Tử An giật bắn người.
"Tử Di, em làm cái trò gì ở đây?"
*Đặng Tử Di, em họ của Tử An. Cùng sống bên Trung sau đó chuyển sang London, tính tình hoạt bát nên đôi khi khá phiền phức.
"Nè nè, người ta về thăm bảo bối mà"
Giọng nói ngọt như đường cùng mái tóc đen ngắn uốn sóng. Đôi mắt to cùng đôi môi hồng chúm chím. Như đã tả, mọi thằng đàn ông đều thích. Chỉ riêng Tử An là ghét, cực kì ghét bộ dạng bánh bèo này. Cậu rùng mình. Nhìn Dương Phong.
"Cậu ấy là Dương Phong, bạn thân anh, đây là Tử Di em họ tớ"
Tử An mệt mỏi giơ ngón tay chỉ qua Dương Phong rồi đưa sang Tử Di. Cô bé cuối đầu chào.
"Vậy còn, anh có biết anh Triệu Hàm không?"
Tử Di nắm tay Tử An, mắt long lanh.
"Có.."
Chưa kịp nói hết, Tử Di nhãy lên rồi nhét hộp quà vào tay cậu.
"Yeah, nhờ bảo bối đưa cậu ấy dùm em, thanks, moa moa"
Tử Di hôn lên má Tử An rồi bỏ chạy. Tử An chỉ kịp hả họng.
Cầm hộp quà trên tay, cậu liếc sang Dương Phong.
"Đừng có nhìn tớ, tớ không giúp được đâu"
Dương Phong nhún vai đi trước, chỉ nghe thấy Tử An lèm bèm gì đó.
Về tới lớp, cậu nhìn thấy Triệu Hàm liền giấu hộp quà vào áo, đập đầu vào cánh cửa khóc ròng.
"Cái con nhỏ phiền phứt, hại chết ông mày rồi"
Đi vào chổ ngồi, lâu lâu lại nhìn sang Triệu Hàm.
Nghĩ đến lúc đưa hộp quà, thế nào tên mặt liệt cũng bắn vô mặt cậu một chữ GAY. Tử An ủ rủ trượt dài trên bàn.
" Em kia ngồi thẳng lên"
Tiếng thầy Hà vang lên, Tử An chống cằm ngồi dậy. Xoay ra cửa sổ thấy thầy Hà đang nhìn bằng ánh mắt sắt bén, rồi đưa tay ngoắc Tử An.
Xin phép cô rồi cậu lê từng bước chân đi ra. Không quên cầm theo hộp quà.
"Ai cho em ngủ trong giờ học, đứng đây cho tôi. Giơ hai tay lên."
"Dạ.."
Dạ một tiếng uể oải. Đứng được 5 phút. Cậu bắt đầu xoay vô nhìn, giật bắn người vì Triệu Hàm ngồi ngay cửa lớp. Kiểu gì cũng đụng mặt được. Tử An hít một hơi sâu.
"Ê, mặt liệt"
Tử An thò đầu vô gọi nhỏ. Thấy hắn ta vẫn ngồi im bất động, cậu hít hơi thật sâu kìm nén cơn điên trong người. Lần nửa quay vào.
"Triệu Hàm"
Lần này Triệu Hàm dừng viết, nhưng cũng không thèm quay ra.
Tử An bực bội.
" Tổ cha nhà ngươi, đã vậy ông đây ứ thèm care nửa"
Tử An hừ một cái. Chợt có đám con gái đi ngang, cậu đút tay vào túi quần ra vẻ soái ca. Nở nụ cười tỏa nắng. Đám con gái cười thút thít rồi nhét vào tay cậu mẫu giấy. Tử An vuốt tóc rồi mỉm cười hăng hái mở mảnh giấy ra..
" Đệtttt.."
Như một tảng đá lớn đập lên đầu cậu, Tử An vò nát mảnh giấy. Từ ngày tên mặt liệt kia đi học, cậu tuột hẳn phong độ. Đám con gái đứa nào cũng mê Triệu Hàm. Trong khi hắn ta xấu người kim luôn bần tiện như vậy. Chổ nào bằng cậu chứ.
---------------------------------------------------
-Giờ ra về-
Tử An đi vô lớp lấy cặp rồi quay ra thì bị Triệu Hàm chặn lại, mặt hắn ta có vẻ hình sự, có khi nào hắn tính đập cậu nửa không?
" Cậu.. tránh ra coi"
Tử An đẩy người Triệu Hàm ra, nhưng hắn chả bị xê dịch 1 mm nào. Cậu nhăn mặt ngước lên.
"Cái gì? Muốn đánh nhau sao, hôm nay lão tử không rảnh"
Tử An phì một tiếng. Triệu Hàm đi tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
" Khi nãy chẳng phải gọi tôi sao?"
Tử An mím môi, giấu cái hộp quà thật kĩ, rồi quơ tay.
" Không.. không có gì"
Triệu Hàm nhìn một hồi rồi bỏ đi. Tử An lau mồ hôi rồi đi ra, Dương Phong thấy vẻ mặt xanh xao liền rờ trán Tử An.
"Anh bạn, không sao chứ?"
"Dọa chết lão rồi"
Tử An kể lại chuyện lúc nãy, Dương Phong im lặng, giật lấy hộp quà rồi đi trước.
-Lớp 10a1-
Dương Phong dựa vô tường, Tử Di cùng đám bạn cười cười nói nói đi ra.
"Tử Di, nói chuyện với anh một chút"
Dương Phong đứng trước mặt Tử Di. Con bé gật đầu rồi nói gì đó với bạn nó.
"Có chuyện gì ạ?"
Dương Phong đưa hộp quà cho Tử Di. Cô bé cầm lấy rồi vuốt mái tóc.
" Gì đây, kêu đưa sao còn chưa đưa"
Câu nói tuy nhỏ nhưng Dương Phong đã nghe được.
"Anh nghĩ em nên tự đưa cho Triệu Hàm thì tốt hơn."
Nói rồi Dương Phong bỏ đi. Tử Di quăng hộp quà sang một bên.
"Anh là gì chứ, tôi có nhờ anh sao, tôi nhờ anh trai tôi mà?"
Tử Di khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía Dương Phong. Anh vốn không tin Tử Di yếu đuối như Tử An nghĩ. Nên đã sớm đề phòng.
Con bé đạp nát hộp quà rồi đi ngang qua Dương Phong.
Dương Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển xa dần.
Về tới nhà trời cũng đổ mưa. Đẩy cửa vào thì vẫn còn khóa. Có nghĩa Tử An vẫn chưa về. Nhưng lúc Dương Phong đi xuống cũng chẳng còn ai ở trường. Quăng chiếc cặp xuống sàn. Cậu bấm dãy số. Đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng tút dài không hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro