Chương 9:Tin Đồn.

Sáng hôm sau, như thường lệ Thanh Nhi lái xe đến bệnh viện,vừa bước vào sảnh, đã có rất nhiều người ngoảnh lại nhìn cô.Sau đó họ thì thầm gì đó rồi cười tủm tỉm.

Thanh Nhi không hiểu chuyện gì, cô vào phòng làm việc.Mấy cô bác sĩ cũng nhìn cô bằng ánh mắt ấy.

Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn bọn họ:"Mấy người tại sao lại nhìn tôi như vậy?Chẳng lẽ tôi làm gì rồi sao?"

"Chị nổi tiếng rồi, chị Nhi."Trần Mai đi tới dựa vào người cô.

Thanh Nhi chau mày, cô nheo mắt:"Nổi tiếng cái gì?"

"Chị không nhớ gì à?Chuyện hôm qua đó, cả bệnh viện biết hết rồi đó."Huyền Anh mỉm cười thích thú.

Thanh Nhi nhớ lại, cô đưa tay đỡ trán, thở dài nói:"Điên mất thôi."

Trần Mai cũng xen vào:"Bây giờ mọi người đều ghép cặp hai anh chị, mấy cô y tá trẻ cứ bàn tán suốt thôi."

Thanh Nhi nhíu mày, tai cô nóng ran:"Còn gì nữa không?"

Huyền Anh mở điện thoại giơ cho cô xem, cô ấy híp mắt cười:"Có người chụp ảnh anh chị rồi đăng lên mạng nè, quá trời nguời vào xem rồi bình luận luôn."

Cô cầm lấy điện thoại, lướt lướt phần bình luận.

Tài khoản 1:Aaaa, đẹp đôi quá.

Tài khoản 2:Anh lính cứu hỏa và cô vợ bác sĩ của anh ấy...

Tài khoản 3:Thì ra ngôn tình không lừa dối chúng ta.

Tài khoản 4:1001 kịch bản ngôn tình hiện ra trong đầu.

Tài khoản 5:Y hệt bộ ngôn tình Trung Quốc tôi đang xem luôn!!!

Cô sững người, lập tức trả điện thoại cho Huyền Anh,sau đó đi nhanh về chỗ ngồi.Không được!Không được! Cô ngại chết mất!

Thanh Nhi cầm chai nước đi ra ngoài.Suốt đoạn đường có không ít người nhìn cô.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh đi đến chỗ bình nước rồi rót nước vào chai.Vì dạo này cô bận hơn, thế nên không tiện để đi ra đây uống nên, vì vậy cô chọn cách rót vào chai cho đỡ mất thời gian.

Đến lúc được nửa chai, đột nhiên có ai đó đi đến đứng cạnh cô.Người đó huých nhẹ vào cánh tay cô.

Thanh Nhi giật mình quay đầu nhìn.Hoá ra là Lệ Thu-bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình mà cô khá thân thiết.

Cô ấy năm nay đã ngoài bốn mươi, có hai con cũng lớn rồi.Thế nhưng vẻ bề ngoài lại không giống người ngoài bốn mươi.

Trẻ hơn so với tuổi, làm bác sĩ mà trẻ hơn so với tuổi, Thanh Nhi cũng phải nể phục cô ấy.

Cô năm nay gần ba mươi, nhưng vì bận bịu,và lười chăm sóc bản thân, thế nên ngoại hình của cô cũng không nổi bật.

Dạo gần đây cô thức khuya nhiều quá nên mắt đã hiện rõ hai quầng thâm,da cũng nổi mụn nhiều hơn.

Cô chăm sóc da lại càng khó khăn hơn.

Lệ Thu cười cười nhìn cô, giọng nói mang ý trêu chọc:"Cô với cậu lính cứu hỏa đó hẹn hò rồi hả?"

Thanh Nhi thở dài, cô cười bất lực:"Làm gì có ạ, yêu đương hẹn hò gì chứ?Em bận như vậy thời gian đâu mà yêu.Chỉ là tin đồn nhảm nhí,chị tin làm gì?"

Lệ Thu nheo mắt:"Cô cũng gần ba mươi rồi, không định lấy chồng rồi sinh con đẻ cái à?Định để đến bao giờ."

Cô mím môi, im lặng giây lát rồi đáp:"Chắc là vài năm nữa, bây giờ em còn phải tập trung làm việc."

Thật ra cô cũng không biết bao giờ mình sẽ hẹn hò, yêu đương, rồi kết hôn.Mặc dù đã gần ba mươi, nhưng cô chưa có mối tình nào, cũng chưa thích ai.

Trừ mối tình hồi năm cấp ba, cũng không hẳn là mối tình.Chỉ là cô đơn phương người ta thôi.

Hồi năm mười bảy tuổi,cô rất thích người ta,thích họ nên đã học hành chăm chỉ để đỗ đại học Y.

Ban đầu cô định học cảnh sát giống như chị gái cô.Nhưng khi biết người ta muốn học Y, cô cũng quyết định học Y.

Học xong rồi mới biết, cô còn hợp làm bác sĩ hơn cảnh sát.

Sau khi thi dỗ đại học Y, cô và người ta học chung lớp với nhau.Nhưng đến lúc đi làm lại không làm chung bệnh viện.

Cô và họ càng ngày càng ít liên lạc với nhau, dần dần cũng không còn nhắn tin hay gặp gỡ.

Rồi đến một ngày, cô biết được người ta có người yêu, cô đã buồn bã đến mức không ăn uống gì.

Trong một tuần đó, Thanh Nhi gầy đi mất ba cân.

Chuyện này cách đây đã gần bốn năm rồi.

Đã trôi qua nhiều năm như vậy, cô cũng không chắc mình còn thích họ không.Nhưng nếu nhắc đến cái tên ấy, trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc khó tả.

Thanh Nhi còn đang ngây người, lại bị giọng nói của Lệ Thu làm bừng tỉnh.

Cô ấy vỗ nhẹ bắp tay cô:"Chị đi nhé!"

Thanh Nhi nhìn Lệ Thu giây lát rồi gật đầu đáp lại.

Lệ Thu vẫn chưa đi ngay, cô mỉm cười, lại trêu chọc cô:"À mà này, cô với cậu ấy đẹp đôi lắm đấy!"

Thanh Nhi cũng bất lực, cô không biết nên nói gì.

Thanh Nhi vừa rẽ qua hành lang thì suýt đụng trúng người đi ngược chiều.

Cô dừng lại, giật lùi nửa bước. Đối phương cũng sững lại.

Ánh mắt hai người giao nhau chưa đầy một giây nhưng đủ khiến cả không khí giữa họ chùng xuống.

Nam Khiêm.

Anh ta mặc đồ thường, tay cầm hồ sơ khám bệnh. Nhìn sơ qua có vẻ vừa hoàn thành bước kiểm tra đầu tiên.

Thanh Nhi nhíu mày, lắp bắp nói:"Anh...anh làm gì ở đây?"

Nam Khiêm nhướng mày, đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống nhìn cô:"Cô nói xem tôi đến đây làm gì?"

"Khám bệnh?"Thanh Nhi mím môi, khẽ nói.

Nam Khiêm không đáp lời cô.Sau đó anh ta lách qua người cô đi về phía trước.

Thanh Nhi bỗng nhiên quay người lại, cô chớp chớp mắt:"Tôi nghĩ chúng ta nên tránh mặt nhau, hạn chế tiếp xúc hơn, vì mọi người đang hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh."

Nam Khiêm hơi khựng lại, anh ta quay đầu nhìn cô ba giây rồi đáp ngắn gọn:"Tùy cô."

Không đợi cô phản ứng, anh ta đã đi được một đoạn dài.

Thanh Nhi mím môi, cô cũng không nói gì nữa.Cô đút tay vào túi áo rồi đi khỏi đây.

.

Đến giờ nghỉ trưa.

Thanh Nhi và Thục Linh đi đến nhà ăn.

Hai người hôm nay không ăn cơm, chỉ ăn một chiếc bánh mì nhỏ nhỏ.

Bình thường cô cũng không thích bánh mì lắm, nhưng không biết thế nào hôm nay lại đột nhiên thèm như vậy.

Thế nên cô lấy cái nhỏ.

Hai người lấy đồ ăn xong thì ra bàn ngồi.Vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút đã nghe thấy giọng Thục Linh.

"Thanh Nhi, hay mày thử tán đội trưởng Khiêm đi, tao thấy anh ấy rất hợp để yêu đấy." Thục Linh cầm cốc cà phê, nghiêm túc nói.

Sau đó cô nàng uống một ngụm nhỏ, rồi lại tiếp tục:"Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại còn là lính cứu hỏa nữa chứ.Ôi, quá..."

Thanh Nhi nhìn cô ấy, cô ngắt lời:"Mơ đi, có chết tao cũng không yêu anh ta.Hơn nữa, anh ta lại còn là lính cứu hỏa."

Thục Linh nhíu mày, cô ấy bĩu môi:"Lính cứu hoả thì sao? Cảnh sát với lính cứu hỏa chẳng phải quá hợp à? Tao còn đang mong đây."

Cô nheo mắt nhìn, chậm rãi nuốt miếng bánh mì xuống rồi thản nhiên nói:"Anh ta là lính cứu hỏa, đối mặt với sinh tử , bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.Nếu sau này kết hôn, có khi chưa kịp hạnh phúc tao đã thành goá phụ ấy."

Thục Linh nhíu mày:"Mày tiêu cực thế."

Thanh Nhi chầm chậm nhai bánh mì, cô liếc mắt nhìn ra ngoài:"Tao chỉ là đang lo cho hạnh phúc và cuộc hôn nhân sau này của mình thôi."

Thục Linh bĩu môi, cô ấy lè lưỡi::"Để xem sau này mày có thích anh ấy không."

Cô cười khẩy:"Không!Bao!Giờ!"

Thục Linh chống cằm, đôi mắt mở to nhìn cô:"Mày không định yêu đương rồi kết hôn à?"

Thanh Nhi lập tức nhíu mày, đến cả bạn thân cũng giục cô lấy chồng?

Cô mím môi:"Ai mà biết được, khi nào rảnh thì lấy.Bây giờ tao bận làm việc, thời gian đâu mà kết hôn?"

Thục Linh gõ đầu cô một cái, giọng điệu y hệt như mẹ cô:"Đợi đến lúc ấy thì mày cũng già rồi."

Thanh Nhi im lặng, một lúc sau cô lên tiếng:"Tao cũng không định lấy chồng, tao thấy như này vẫn tốt hơn."

"Tại sao?" Cô ấy nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:"Công việc của tao bận như vậy, suốt ngày ở bệnh viện.Nếu bây giờ kết hôn, vậy thì ai chăm con chứ?"

"Chồng mày chăm, lo cái gì?Chăm con là việc của cả hai, có phải việc của mỗi mày đâu mà lo." Thục Linh bĩu môi, chậm rãi nói.

Thanh Nhi thở dài, cô gật đầu:"Ừ thì biết là như thế, nhưng tao không an tâm khi để một mình chồng chăm con mày hiểu không?Thôi không nói nữa, tao không muốn lấy chồng!"

Thục Linh cũng cạn lời, cô vẫn luôn cứng đầu như vậy.Nếu cô đã chắn chắn như vậy, thì có lẽ cô sẽ không lấy chồng thật.

Thục Linh im lặng vài phút, rồi lên tiếng:"Tao với người ta yêu đương rồi."

Thanh Nhi nghe xong thì sặc nước.Cô ho một trận dài, rồi nhíu mày nói:"Là ai nữa vậy?"

"Người nhà mai mối, anh ấy là giám đốc công ty bất động sản.Gia thế không tầm thường.Nói chung là xuất sắc!"Thục Linh vừa nói vừa cảm thán.

Thanh Nhi nheo mắt:"Nghe cũng được ấy nhỉ?Nhưng để xem anh ta đối xử với mày thế nào đã."

Thục Linh mỉm cười gật đầu:"Nếu anh ấy là người tốt, tao sẽ kết hôn luôn."

Cô bĩu môi:"Mày kết hôn vì tiền hay tình yêu?"

"Cả hai."Cô ấy nhanh chóng đáp lại.

Thanh Nhi cũng không nói gì nữa.Nghe cô ấy mô tả thì người này cũng khá ổn áp.Cô chỉ mong anh ta sẽ yêu thương Thục Linh, không để cô ấy phải chịu ấm ức gì.

.

Sau khi tái khám xong, Nam Khiêm đi ra ngoài cửa bệnh viện.Anh ta vừa đứng chờ được năm phút thì đã có một chiếc xe ô tô con màu đen bóng loáng đậu trước mặt.

Anh ta mở cửa, ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn.

Đột nhiên người bên cạnh quay đầu, nở nụ cười trêu chọc:"Đội trưởng, anh đến tái khám vậy có gặp bác sĩ Nhi không?"

Động tác của Nam Khiêm bỗng dừng lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục.Anh ta liếc mắt nhìn cậu ta:"Hỏi làm gì?"

Tô Minh cười cười không nói gì, cậu ta nhấn ga đi về phía trước.

Trên đường đi.

Thế Khôi vừa chăm chú lái xe, vừa mở miệng nói:"Đội trưởng, anh và cô bác sĩ đó đẹp đôi thật đấy."

Nam Khiêm nhíu mày:"Nói linh tinh gì thế?"

Anh ấy nhún vai,chớp chớp mắt:"Mọi người trên mạng cũng nói vậy mà, mấy người trong trạm cũng thấy vậy."

Anh ta thở hắt một cái, khẽ nghiến răng:"Công việc trong trạm ít quá sao?Các cậu vẫn còn thời gian để ý chuyện trên mạng?"

Thế Khôi lập tức đáp:"Không có ạ!"

Nam Khiêm ném cho cậu ta ánh mắt chán ghét, anh ta lôi điện thoại ra lướt.

Đi đến ngã tư,chiếc xe dừng lại một lúc.

Chừng mười phút sau, Nam Khiêm có chút thiếu kiên nhẫn, anh ta ngẩng đầu lên.Phía trước là một hàng xe dài đang đứng im.

Có lẽ là bị tắc đường.

Thế Khôi nhướn người nhìn qua kính xe ô tô, sau đó cậu ta ngả người ra sau, thở dài nói:"Tắc đường thế này chắc phải nửa tiếng sau mới đi được."

Nam Khiêm không đáp lời, anh ta dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại.

Đột nhiên Thế Khôi kêu lên một tiếng, cậu ta chỉ tay ra đằng trước:"Anh, hình như có cướp."

"Ở đâu?" Nam Khiêm lập tức mở mắt.

Anh ta nhìn theo tay Tô Minh, quả thật phía trước cách họ khoảng chừng ba trăm mét có một người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân đang giật túi của một người phụ nữ.

Người đó còn đang mang thai.Chưa hết, tên đó còn đẩy cô ấy ngã xuống nền đất.Người phụ nữ vừa la có cướp, vừa kêu đau đớn.

Nam Khiêm lập tức cởi dây an toàn, anh ta nhíu mày.Liền nhảy xuống xe

Anh ta và Thế Khôi chạy nhanh xuống xe đuổi theo tên cướp.Hai người chạy đến chỗ người phụ nữ kia thì Nam Khiêm nói với cậu ta:"Cậu ở đây đi."

Thế Khôi cũng không dám cãi lời, cậu ta đi tới bên người phụ nữ kia.Cậu ta phát hiện người này đang chảy máu rất nhiều, máu từ bên trong váy chảy dọc xuống bắp chân.

Nguy to rồi!

Cậu ta đứng dậy hô to:"Mau gọi cấp cứu!Ở đây có ai là bác sĩ không?Cô ấy chảy nhiều máu quá!"

Lúc này,Thanh Nhi từ bên trong hiệu thuốc gần đó cũng bước ra.Cô nghe thấy lời nói đó thì chạy nhanh đến đó.

Thanh Nhi chạy chỗ Thế Khôi.Cô chen qua làn người đông đúc:"Làm ơn nhường đường một chút."

Đập vào mắt là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm sõng soài trên nền đường, váy thấm đẫm máu đỏ.Trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, không ngừng kêu lên.

Cô lao đến, quỳ xuống bên cạnh.

Cô đặt tay lên cổ tay bệnh nhân, mạch nhanh, yếu. Gò bụng cứng, máu vẫn đang tuôn ra không ngừng.

“Chị mang thai bao nhiêu tuần rồi?” Cô hỏi nhanh, nhưng người phụ nữ chỉ rên rỉ, không thể phát ra tiếng.

Thanh Nhi mở túi đeo chéo của mình

Cô lôi ra băng gạc, găng tay, khăn sát trùng ,thao tác nhanh gọn, gương mặt không hề dao động.

Cô ngẩng lên: “Có ai mang cho tôi chai nước và vải sạch không? Ai có áo khoác, trải xuống đây giữ ấm cho cô ấy!”

Một người đàn ông lật đật cởi áo khoác, đưa cho cô. Thanh Nhi kê nhẹ dưới đầu sản phụ, mắt không rời bụng người cô ấy.

“Chảy máu nhiều quá rồi…” cô lẩm bẩm, cởi áo khoác tạm để che phần thân dưới.

Cô đè nhẹ bụng dưới, kiểm tra xem tử cung có co hồi hay không, rồi quay sang người đứng gần: “Gọi 115, báo có ca sảy thai, mất máu nhiều, tình trạng nguy cấp. Nói họ mang cáng nhanh!"

Một người dân nói với vào: “Tôi gọi xe cấp cứu rồi, nhưng tắc đường, không biết bao lâu mới tới!”

Thanh Nhi siết chặt bàn tay.

Cô kiểm tra nhanh phần dưới, phôi thai đã bị đẩy ra ngoài, máu lẫn mô nhau vẫn chảy.

Không có thiết bị chuyên dụng. Không có xe cấp cứu. Không có thời gian.

Thanh Nhi cắn răng, nhét gạc vào để cầm máu tạm thời, rồi ép hai bàn tay lên bụng dưới bệnh nhân, ấn vào tử cung để giúp co lại.

“Cố gắng lên. Đừng ngủ. Nhìn tôi này. Tôi ở đây rồi.”

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán cô, đường phố thì hỗn loạn, khói bụi và nắng gắt làm mắt cay xè. Người phụ nữ bắt đầu lịm dần.

Thanh Nhi nói lớn: “Có ai còn bình nước không?! Tôi cần làm ướt khăn để làm mát cho cô ấy!”

Một người phụ nữ đưa cho cô chai nước suối, tay run rẩy. Cô nhanh chóng làm ướt khăn, lau mặt, cổ cho bệnh nhân, vẫn giữ áp lực cầm máu.

Thanh Nhi nhìn hàng dài xe, tắc đường thế này xe cấp cứu cũng không đến được.Bệnh viện gần nhất là bệnh viện của cô làm, nhưng tắc đường thế này thì còn lâu mới đến nơi.

Thanh Nhi còn đang lo lắng vì không biết phải làm gì thì Thế Khôi lên tiếng:"Để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện."

Thanh Nhi cau mày:"Anh là ai?"

Thế Khôi vội đáp:"À tôi là lính cứu hoả ở trạm số 4 trong thành phố."

Không những vậy, cậu ta còn đưa cho cô xem thẻ cảnh sát PCCC.Trên thẻ ghi rõ thông tin và có con dấu đỏ.Thanh Nhi cũng không phản bác.

Chỉ chớp mắt ba người đã vào trong xe.Cô ngồi ghế sau cùng với sản phụ.Còn Thế Khôi sẽ lo việc lái xe

Khá may vì đằng sau tuy tắc đường nhưng vẫn còn một lối đi để quay xe.

Thế Khôi quay xe xong thì ngay lập tức phóng đến bệnh viện.Bây giờ cậu ta không thể chậm trễ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro