Chương 1A: Vạn lí nhân duyên nhất tuyến khiên.

Phòng cấp cứu chập chờn ánh sáng, vị y tá trợ phẩu lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Tay cầm lấy dao phẫu nhưng không như thường ngày, nó rung bần bật. Nước mắt cố kìm nén sắp trực trào. Liệu với tâm lí như vậy có phẫu thuật được hay không?

- Bây giờ chị không làm, anh ấy cũng không còn thời gian để đợi bác sĩ khác đến._ Cô trợ phẫu nắm lấy tay đang rung rẩy cô, truyền thêm cho cô một chút sức mạnh.

Nếu cuộc phẫu thuật này không thành công cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Còn thành công anh sẽ đi vào trạng thái hôn mê, việc tỉnh lại hay không cô còn chưa xác định được.

- Bác sĩ chị phải nhanh lên._ Một anh trợ phẫu nhìn máy do nhịp tim đang giảm dần mà thúc giục.

- Được rồi._ Giọng hơi run run Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cuộc đại phẫu.

Một giờ, hai giờ, ba giờ, cuối cùng đèn phòng phẫu cũng đã tắt. Cánh cửa dần mở ra, những y tá và bác sĩ trợ phẫu đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức. Cô mệt mỏi bước ra, cuối cùng cô cũng thành công! Bước đi dần loạn choạng, mắt cũng mờ dần rồi ngã xuống trước cửa phòng phẫu.

4 tiếng trước:

Một chiếc xe cấp cứu của bệnh viện reo in ỏi trên đường. Chiếc xe chạy thật nhanh như muốn giành giật lại mạng sống của người nằm trong đó.

- Bác sĩ Lâm có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Là tai nạn giao thông, mất máu khá nhiều._ Một bác sĩ thực tập chạy đến đưa hồ sơ cho cô.

- Mau đến kho lấy nhóm máu tương đồng đến đây. Lâm Minh cậu đi chuẩn bị phòng phẫu gấp._ Hàn Lâm vừa khoác áo blouse chạy ra ngoài xem tình trạng bệnh nhân.

Sững sốt khi nhìn thấy khuôn mặt đó, ánh mắt sâu thẳm, trong vắt như nước mùa thu luôn dịu dàng khi nhìn cô. Môi luôn nở một nụ cười hiền khi anh nhìn thấy cô. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa! Đôi mắt kia nhắm nghiền không mở ra nhìn cô nữa. Nụ cười đó không còn trên môi. Thay vào đó là những bệch máu loan lỗ từ trên trán anh chảy xuống. Thấm vào cả tấm nệm trắng của chiếc xe chuyển bệnh.

Cô như đổ sụp, không còn tin vào mắt mình. "Đây không phải sự thật? Anh hoàn toàn không gặp chuyện gì?" Những câu nói hiện lên trong đầu. Cô muốn gào lên, nhưng lại không còn cảm nhận được gì nữa!

- Bác sĩ Lâm cô không sao chứ? Chúng ta cần chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu gấp._ Một cô y tá chuyển bệnh nhân từ xe xuống lay tay cô hỏi.

- Không sao! Chuyển bệnh nhân vào trong, phòng phẫu đã chuẩn bị xong rồi._ Cô bị lôi về giữa tràng cảm xúc sắp bộc phát ra bên ngoài. Nhanh chóng cầm máu đưa anh vào trong.

- Bác sĩ Lâm nhóm máu Rh- rất hiếm. Trong kho lại không dự trữ đủ.

- Mau thông báo với những người hiến nhóm máu đó. Xem ai có thể hiến máu ngay lúc này.

- Tôi có thể giúp, tôi cũng mang nhóm máu Rh- ._ Một người mặt vest đen cả người toát ra hàn khí, không biết xuất hiện từ đâu. Nhàn nhạt cất giọng.

- Mang mẫu máu của anh ấy đi xét nghiệm.
- Vâng.

Đột nhiên đầu cô hơi mơ hồ nghe được tiếng ai đó nói với mình "Phải cứu được". Loạn đi một bước chân cô choáng váng đầu óc. Cô chỉ nghĩ là do lúc nãy cô xúc động quá mức mới sinh ra ảo giác nên không để tâm.

Bước gần đến anh, mắt cô cay cay. Anh đang nằm ở đó, không cười, không nói, không mở mắt nhìn cô. Vô tình cô thấy trong người anh rơi ra chiếc hộp. Cô nhặc nó lên, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều trào ra. Cố bật khóc, nước mắt trào ra làm mở đi ánh nhìn của cô về chiếc hộp. Nhưng cô vẫn thấy trong chiếc hộp đó có một thứ cô rất mong mỏi anh tặng nó cho cô. Một chiếc nhẫn!

Cô bật ngồi dậy lòng ngực hơi bị nén lại bởi cảm xúc chưa thể bày ra hết. Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh. Một cô y tá mang thuốc đến cho cô, thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ.

- Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?
- Chị đã ngất đi được 2 ngày rồi. Vì kích động quá mức....

Không đợi nghe hết lời cô y tá nói. Cô bức hết những kim dây cắm trên người mình bước xuống giường mà chạy đi tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro