một

Đám nhỏ nhà em gần đây sao sao ý.

Chúng cứ lởn vởn xung quanh em, và hỏi em đủ các loại câu hỏi "nào là em có thích chúng không, thích chúng nhiều thế nào, nào là em thích chúng hơn hay thích mấy người đồng đội cũ của em, rồi thì em có thích đi chơi cùng chúng không"

Đám nhỏ lạ thật đấy, em vẫn thích chúng mà nhỉ?

Nếu em không thích chúng, em chụp ảnh chúng nhiều như vậy làm gì chứ. Nếu em không thích chúng, em để ảnh chúng làm ảnh bìa KKT làm gì chứ. Nếu em không thích chúng, em trêu đùa chúng làm gì chứ.

Đám nhỏ này rõ là kỳ.

Hôm nay, khi em đang tung tăng trở về phòng sau một ngày dài làm việc thì Minseok từ đâu đó bước đến chào hỏi em, rồi Minseok hỏi em:

Anh ơi, anh có muốn đi ăn cùng em không?

Em ngơ đi một chút, em thầm nghĩ "khuya như vậy rồi, sao Minseokie lại rủ em đi ăn chứ không phải rủ bộ đôi thần thực - Joonie và Wooje nhỉ? "

Nói vậy chứ nhìn ánh mắt long lanh đang chờ đợi câu trả lời của Minseok làm em không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ chuyện kia nữa.

Em dịu dàng hỏi lại Minseok:

Sao vậy Minseok, em đói hả? Hay mình rủ Joonie, Minhyeongie với Wooje đi cùng nhé.

Nghe câu trả lời của em, mắt Minseok hình như cụp xuống một chút.

Em thầm nghĩ "thằng bé sao vậy nhỉ? Mình trả lời có chỗ nào không đúng hả? "

Vào lúc em đang đắn đo nên nói gì tiếp theo thì Minseok cuối cùng cũng cất giọng.

Dạ, nếu anh mệt thì thôi ạ. Em chỉ hơi đói một chút thôi ạ. Cũng khuya rồi, nên em nghĩ Wooje với Hyunjoon đang nghỉ ngơi rồi nên em cũng không dám gọi họ. Với cả . . . giọng Minseok nhỏ dần.

Em ngơ ngác hỏi tiếp:

Với cả, với cả gì cơ . . .

Minseok lí nhí giọng đáp lại:

Với cả, em muốn đi ăn với mình anh thôi.

Rồi Minseok cứ cúi đầu nhìn xuống đất mãi.

Em nhìn Minseok như vậy không khỏi bật cười. Em thầm nghĩ "Minseok ngố ghê, có mỗi chuyện muốn rủ em đi ăn riêng mà phải ngại ngùng thế này à. "

Nhìn Minseok đang tính chào em, rồi rời đi. Em không lỡ nhìn Minseok như vậy, nên em vội vàng đáp:

Không, không, anh không mệt lắm. Anh cũng có chút đói bụng nè. Vậy, Minseok của chúng ta muốn cùng anh đi ăn gì nè?

Nghe câu trả lời của em, Minseok ngay lập tức ngẩng đầu lên, chạy đến khoác lấy tay em và vui sướng như một đứa trẻ được người thân dắt đi chơi vậy.

Minseok cười rạng rỡ, và đáp:

Mình đi ăn món anh thích ăn nhất nhé. Hadilao có được không anh?

Em đáp:

Được, được, hôm nay nghe Minseok nhất nhé.

Nghe được câu trả lời của em, Minseok vui lắm ý.

Cứ vậy, một lớn một nhỏ, cùng nhau tới Hadilao.

Minseok cảm thấy hạnh phúc lắm ý.

Bởi Hyeokie đã thắt dây an toàn cho Minseok, bởi Hyeokie đã mở bài nhạc mà Minseok thích, bởi Hyeokie đã liên tục hỏi Minseok có lạnh không, có cần anh tăng nhiệt độ trong xe lên không.

Nhưng anh ơi, Minseok nào có lạnh gì đâu. Bởi giờ đây Minseok được ở cạnh bên anh, được ở riêng cùng anh, được đi ăn với anh, nên là Minseok thấy siêu siêu ấm áp luôn.

Tới Hadilao, Minseok không ngừng gắp thức ăn cho em, rồi hỏi em:

Sốt có vừa miệng không anh, anh có muốn gọi thêm gì không, anh ơi cẩn thận bỏng ạ, anh ơi anh ăn đi . . .

Minseok cứ hỏi em mãi, làm em cũng hơi ngại. Em cũng đâu có phải trẻ con cơ chứ, em thậm chí còn lớn hơn Minseok mấy tuổi đó.

Nói vậy thôi chứ em cũng cảm động lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: