CHƯƠNG 12 - CÁI BÓNG TRONG HẺM
Chiều tối, Thẩm Du một mình rẽ vào con hẻm cũ gần hiện trường vụ án. Cô muốn kiểm tra lại một số dấu vết còn bỏ sót… nhưng trong lòng cứ lởn vởn cảm giác bất an.
Bất giác, một bóng người bước ra từ góc tối.
“Không ngờ cô vẫn nhớ đường quay lại đây.”
Giọng gã khàn đặc, có chút rít lên đầy thù hận.
Thẩm Du nhíu mày. Gã đàn ông này... cô từng gặp qua.
Một cái tên lướt qua trong trí nhớ – tên trộm vặt từng bị cô bắt giữ năm ngoái. Lúc ấy, vì thấy hắn còn trẻ, hoàn cảnh nghèo khổ, cô chỉ lập biên bản hành chính, không truy tố.
“Anh… quay lại để làm gì?” – cô siết chặt chiếc bút kim loại trong tay áo, giọng lạnh.
“Để đòi lại thứ tôi mất. Lòng tin.” – Hắn cười nhạt, rút ra con dao nhỏ, ánh thép lóe lên trong ánh đèn chập chờn.
Thẩm Du lùi lại. Chỉ một mình, không có đồng đội, không vũ khí, và con hẻm thì hẹp, không có đường thoát.
Gã lao tới.
Soạt!
Một viên gạch không nhỏ vừa bay vút qua đầu hắn. Gã đàn ông bị vấp, ngã đập người vào tường, xỉu tại chỗ . Dao rơi xuống đất, lăn về phía Thẩm Du.
Cô lập tức đá văng, áp chế gã trong tích tắc.
Nhưng… ai vừa cứu cô?
Cô nhìn quanh. Trống rỗng. Không một bóng người.
Chỉ có tiếng gió lướt qua rất nhẹ.
Hồ Thiên có mặt tại hiện trường sau đó. Anh quan sát kẻ tấn công – một tên trộm nhỏ lẻ, không tiền án nghiêm trọng, nhưng lại dám ra tay với một cảnh sát hình sự?
“Lạ thật… Hắn không phải loại liều mạng.”
Trong đầu Hồ Thiên, một suy nghĩ lóe lên.
Đây không phải lần đầu Du suýt gặp nguy hiểm thời gian gần đây. Và... cũng không phải lần đầu cô được “cứu” một cách kỳ lạ.
Tối hôm đó, trong phòng làm việc, Hồ Thiên bật lại đoạn camera ở gần khu vực xảy ra vụ việc.
Không rõ ràng, nhưng…
Một bóng người đứng trên mái nhà đối diện con hẻm. Rất mờ. Nhưng rõ ràng hắn đã theo dõi từ trước đó rất lâu.
“Không thể là trùng hợp.”
Anh ghi lại thời gian, hướng di chuyển. Lần đầu tiên, trong lòng anh xuất hiện một cái tên chưa từng nghĩ tới.
“Có ai đó… đang bảo vệ Thẩm Du.”
Trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, Hàn Vũ tháo chiếc găng tay mỏng.
Anh nhìn xuống thành phố đang lên đèn, mắt không rời khỏi tấm vé tàu cũ đặt trên lòng bàn tay.
“Em vẫn liều lĩnh như xưa… Nhưng lần này, tôi không để mất em đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro