Chương 23: Ván cờ trong bóng tối

Trời đêm ở thành phố mờ ảo ánh đèn, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Thẩm Du cuộn mình trong chăn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Những mảnh ký ức mơ hồ cứ chập chờn, kéo cô vào cảm giác quen thuộc mà cô không thể gọi thành tên.

Một bóng người. Một bàn tay lạnh chạm vào cô trong cơn hoảng loạn. Một chuyến tàu. Một giọng nói dịu dàng nhưng xa lạ.

Cô nhắm mắt lại, cố xua đi những mảnh vỡ ấy – nhưng chúng càng ngày càng rõ. Dường như, có điều gì đó... đang đợi cô nhớ lại.

Trong căn phòng đầy màn hình giám sát và máy tính, Hồ Thiên đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ định vị. Bên cạnh anh, một người bạn trong ngành kỹ thuật chỉ tay vào màn hình:

“Thiết bị lạ này xuất hiện gần phòng cô ấy hai lần trong tuần qua. Tín hiệu tắt mở bất thường. Rất chuyên nghiệp.”


Hồ Thiên cau mày:

“Hắn luôn đến trước tôi... nhưng chưa bao giờ để lại dấu vết rõ ràng. Chỉ đủ để tôi biết có một ai đó đang bảo vệ cô ấy. Nhưng tại sao lại phải ẩn mình?”


Anh vặn nhỏ âm thanh, nhìn những đoạn clip camera bị can thiệp:

“Giỏi. Rất giỏi… nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt tôi đâu.”


Rồi anh thì thầm một câu rất khẽ:

“Chỉ cần em an toàn, tôi có thể kiên nhẫn đợi đến lúc đối mặt.”


Trong một khu nhà trọ rẻ tiền ở rìa thành phố, Hàn Vũ đặt tách cà phê xuống bàn, mắt không rời màn hình laptop đang phát đoạn camera cắt từ xa. Cô gái ấy – Thẩm Du – vẫn là hình ảnh duy nhất khiến anh ngừng hít thở trong vài giây.

Anh siết nhẹ bàn tay.

“Người kia... đang dần lần ra tôi.”


Dù không thấy rõ mặt Hồ Thiên, nhưng Hàn Vũ nhận ra – các tuyến bảo vệ anh từng đặt quanh khu trọ đã bị phá vỡ một cách tinh vi. Hắn không đơn thuần là một cảnh sát.

Anh tự nhủ:

“Không sao. Nếu anh ta muốn chơi, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng đừng để cô ấy bị lôi vào cuộc.”



Cô ngồi trước gương, vô thức đưa tay chạm vào cổ tay mình – nơi cô từng cảm thấy lạnh buốt, như đã được ai đó nắm lấy từ quá khứ.

Một hình ảnh lóe lên – người đàn ông tóc đen, ánh mắt lạnh, nhưng từng thì thầm: “Đừng sợ.”

Cô mở bừng mắt, tim đập loạn.

“Ai... là ai vậy? Tại sao mình lại nhớ ra điều đó?”



Ba người, ba góc nhìn.
Một ván cờ bắt đầu.
Người con gái ở giữa... vẫn chưa biết mình chính là lý do duy nhất khiến cả hai bước vào trận chiến – một trận chiến không máu, nhưng đầy ngờ vực và cảm xúc đè nén.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: