Chương 27 - Người trong bóng tối

Hồ Thiên ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt sắc lạnh. Trên bàn là xấp hồ sơ được đánh dấu cẩn thận. Mỗi vụ việc xảy ra với Thẩm Du đều được anh lưu lại: từ tai nạn nhẹ, đến sự cố ở nhà hoang… tất cả đều có điểm chung:

Có ai đó đã ra tay cứu cô trước khi anh đến.


Anh mở camera trích xuất từ khu vực gần nhà hoang đêm đó – đoạn mà đội của anh cho là “không phát hiện bất thường”. Nhưng với con mắt của một người luôn sống giữa ranh giới thật – giả, Hồ Thiên nhíu mày:

Một bóng người lướt qua góc quay, gần như trùng với thời điểm Du được cứu.


Cao, gọn, hành động nhanh nhẹn. Và đặc biệt: biết né máy quay.


Anh phóng to khung hình. Dù hình ảnh không rõ nét, nhưng… vóc dáng đó rất quen.

“Không phải người lạ. Là kẻ từng được huấn luyện.”


Anh búng nhẹ ngón tay vào mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm. Một ký ức thoáng qua trong đầu – một nhân vật trong danh sách cũ từng được anh nghe nhắc đến: Hàn Vũ.

“Người đó… đã mất tích cách đây nhiều năm.”


Hồ Thiên đến tìm Thẩm Du vào chiều hôm sau. Cô vẫn chưa biết anh đang âm thầm điều tra. Họ cùng đi dạo trong khu vườn nhỏ bên cạnh bệnh viện.

“Dạo gần đây… em có để ý điều gì lạ không?” – Thiên hỏi, giọng nhẹ nhàng.


Du ngẩn ra. Cô lắc đầu, rồi ngập ngừng: “Em có gặp một người đàn ông… anh ta rất lạ. Nhưng em nghĩ mình từng gặp rồi, ở đâu đó rất xa.”

Hồ Thiên liếc nhìn cô, không nói gì. Nhưng ngón tay anh đã vô thức siết lại.

“Có lần nào em cảm giác… mình được cứu, nhưng không rõ ai cứu không?”


Du khựng lại. Hình ảnh ngọn lửa, nhà hoang, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô lướt qua đầu. Cô gật đầu khẽ:

“Có… rất nhiều lần.”


“Anh muốn em giúp một việc.” – Hồ Thiên dừng bước, ánh mắt sắc lạnh trở lại – “Nếu lần sau người đó lại xuất hiện… hãy nhắn cho anh. Đừng để anh ta rời đi một cách dễ dàng.”


Đêm hôm đó, Hồ Thiên ngồi một mình trong xe, chiếc laptop sáng ánh màn hình.

Anh gõ dòng lệnh, truy xuất hồ sơ bị niêm phong:

Hàn Vũ – cựu sát thủ độc lập. Mất tích sau sự kiện ở Bắc Châu. Hồ sơ ẩn danh. Biến mất không dấu vết.


Bên dưới là ảnh mờ của người đàn ông tóc đen, ánh mắt lạnh tanh – mười mấy năm về trước.

“Nếu là anh thật…” – Thiên nhếch môi – “Trò chơi này, tôi sẽ là người vạch mặt anh.”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: