Chương 1
Khu chung cư K là nơi tập hợp hầu hết tầng lớp bình dân, đối với một đứa nhỏ chân ướt chân ráo lên thành phố như Hoàng Tử Thao, nơi này thuê phòng chính là tuyệt nhất. Lại nói dưới quê không phải không đủ điều kiện học tập, gia cảnh cũng dư dả nhưng Hoàng Tử Thao một lòng vì con đường sự nghiệp độc lập nhất quyết khăn gói lên Bắc Kinh. Có điều ... tên giáo viên bản ngữ tầng dưới luôn khiến cậu có cảm giác rợn tóc gáy, dù hắn đẹp trai thật nhưng cái cảm giác sợ hãi đó vẫn không vơi bớt được phút giây nào.
Hoàng Tử Thao là một kỷ thuật viên máy tính. Trình độ không thể nói quá cao siêu nhưng kĩ năng hoàn toàn có thể đào tạo, cố gắng thêm một chút liền xin được một chân chạy vặt ở bộ phận sửa chữa một công ty truyền thông nhỏ. Hoàng Tử Thao lớn lên cao ráo đẹp trai, làn da bánh mật khoẻ khoắn cộng thêm tâm hồn ngây ngô thích làm nũng khiến đại đa số sư tỷ trong công ty đổ rầm rập ... ừ thì bản năng làm mẹ trỗi dậy.
Một ngày của Hoàng Tử Thao được gói gọn như sau. Sáng xuống lầu phụ giúp bác Tống đẩy xe cháo đến công viên gần đó, tiếp theo cùng các ông lão bà lão nhảy múa dưỡng sinh. Thấy cậu nhóc áo sơ mi trắng quần tây, bên vai là chiếc cặp xỉn màu cùng mình khiêu vũ, các lão liền đem Hoàng Tử Thao xem như cháu trai trong nhà mà quý mến. Hôm nay ông nội Lý đem theo hai cặp lồng, một cho ông một cho Tử Thao, cậu nhóc rối rít cảm ơn ôm theo cặp lồng lên xe buýt đi làm. Ở chỗ làm lại được các đại tỷ thương xót nên việc bưng nước pha trà đều giao người khác, Hoàng Tử Thao chỉ việc chuyên tâm sửa chữa, khắc phục những máy tính bị hỏng. Tan tầm liền trở về giúp dì Vương bón cho tiểu cẩu Đại Ngưu ham chơi sau đó lên nhà trực tiếp đi ngủ.
Có điều ngày hôm nay lại khác.
Hoàng Tử Thao có một bí mật không nói với ai. Hoàng Tử Thao là gay. Hơn hết Hoàng Tử Thao rất thích nghe kịch truyền thanh, thần tượng của cậu là Đại Vũ Trụ - Đại thần thứ hai trong giới võng phối. Vì sao đã là đại thần mà chỉ đứng thứ hai? Đơn giản, Đại thần Niềm Tự Hào Nhỏ Bé người ta không ngán thể loại, chỉ cần nội dung hay liền nhận, dù ngược luyến tàn tâm hay ngọt hồng sến súa. Đại Vũ Trụ sống khác người, Hoàng Tử Thao cảm thấy anh ta có một niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu chỉ có thể là màu đen, những bộ mà anh làm nếu không ngược công cũng ngược thụ bằng không là ngược tàn bạo tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng người mà Hoàng Tử Thao say đắm lại chỉ có thể là Đại Vũ Trụ.
Hôm nay là sanh thần thứ hai mươi bảy của Đại Vũ Trụ. Trang chủ treo hình bữa tiệc chúc mừng, những sư huynh sư tỷ là Tiểu Vũ Trụ đồng loạt thay ảnh đại diện thành nhân vật trong bộ mới nhất mà Đại Vũ Trụ vừa hoàn thành. Hoàng Tử Thao trong lòng nhiều lần muốn gia nhập hội Tiểu Vũ Trụ để có thể gần thêm với Đại thần nhưng cậu chính là dũng khí đăng một tin chúc mừng cũng không có, nhiều người như thế làm sao có thể chú ý mày chứ.
Vì sanh thần của Đại Vũ Trụ mà hôm nay Hoàng Tử Thao hoàn thành mọi việc một cách mau chóng. Ngay cả máy tính của tổng giám đốc bị hacker lấy cắp thông tin cũng được xử lý dễ dàng. Về chung cư liền chạy đến thang máy mà bấm nút, bất ngờ gặp được thầy giáo tầng dưới đứng chắn nên ba chân bốn cẳng theo đường bộ chạy lên sáu tầng lầu khiến tên thầy giáo kia ngơ ngác quên cả thang máy đang mở cửa chờ người.
**
Sanh thần của Đại thần người người nhà nhà đều vui mừng nhưng Đại thần lại không vui đến như vậy. Hắn vừa dạy kèm cho một tên nhóc cứng đầu, tâm tình hiện tại thật sự không tốt. Vừa vặn về đến chung cư gặp được người mình để ý, cứ nghĩ tâm trạng sẽ vui hơn khi cùng người nọ đi chung thang máy nhưng ai ngờ lại bị tránh như tránh tà ma. Sanh thần cái gì, Đại thần cái gì, ông đây hiện tại chính là bùng nổ, đi ngủ!
Tối hôm nay đồng bào dân chúng chờ đợi Đại thần Đại Vũ Trụ online cùng nhau ăn mừng, trùng hợp là ngày thứ bảy nên dù có thức khuya sáng hôm sau cũng không cần dậy sớm. Không ai ngờ Đại thần mà cả hội ngóng trông chờ đợi về đến nhà liền trực tiếp ôm một bụng tức đi ngủ.
Hoàng Tử Thao cũng theo dân chúng thức đến 11 giờ. Cậu nghĩ cũng không ra nguyên do vì sao Đại thần không online, dù chưa từng ai bảo sẽ tổ chức sanh thần cho anh, cũng chưa từng có kẻ ép buộc anh phải lên mạng vào ngày này nhưng mọi thứ giống như một thói quen. Từ khi ngày sinh bị lộ, fanclub Tiểu Vũ Trụ cùng ban quản trị diễn đàn đều chú ý mà tổ chức, đã bốn năm rồi, ban đầu dù bất ngờ nhưng anh vẫn luôn vui vẻ đón nhận, không hiểu vì sao năm nay cư nhiên thành ra thế này. Hoàng Tử Thao quyết không đợi nữa, ôm theo mối bận tâm tiến vào mộng.
Sáng hôm sau Hoàng Tử Thao căn bản dậy muộn, mang cặp mắt sưng húp mà ấn thang máy xuống lầu ăn sáng. Thang máy xuống tầng năm phát tiếng tinh một cái, trước mặt Hoàng Tử Thao là gương mặt gắt ngủ khó chịu của tên thầy giáo kia. Nhìn thấy hắn, cậu muốn đưa tay ấn nút đóng cửa nhưng hắn lại nhanh chân bước vào khiến ý định của cậu bị phá huỷ.
Nhìn đôi mắt có phần sưng của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm khó chịu trong lòng, là thức khuya hay khóc đây. Suy nghĩ vừa dứt hắn liền mở lời "Cậu làm sao hôm nay lại khó coi đến vậy?"
Hoàng Tử Thao bất ngờ, không nghĩ rằng tên thầy giáo kia sẽ nói chuyện với mình nhưng hiện giờ trong thang máy chỉ có mỗi hai người, không với cậu thì lấy tư cách là một giáo viên hắn cũng không thể nào là một tên tự kỷ, "Tô-Tôi tối qua thức khuya."
Đây là lần đầu tiên giữa hai người có một cuộc trò chuyện thật sự. Giọng nói của cậu không quá cứng nhắc pha lẫn một chút trẻ con đánh thẳng vào tim Ngô Diệc Phàm khiến nó lỗi nhịp, "Cậu ... tên là gì?" Hắn chợt nhớ đến bây giờ vẫn chưa biết tên cậu.
"Hoàng Tử Thao." Cậu cảm thấy tên thầy giáo này thật lạ, vốn dĩ không quen biết lại tỏ vẻ quan tâm. Chưa kể giọng nói này đối cậu rất quen thuộc.
"Tên tôi Ngô Diệc Phàm." Hắn dễ dàng cảm nhận được cậu khó hiểu, cũng phải, từ bé đến giờ hắn vốn là một bộ dạng 'người lạ chớ đến gần', "Vì sao tối qua cậu thức khuya?"
Tử Thao còn mãi suy nghĩ lý do tiếp cận bất ngờ của tên thầy giáo nên vô thức đáp lời, "Chờ Đại thần mừng sanh thần nhưng bị người ta cho leo cây."
Quãng đường xuống năm tầng lầu trôi sao thật chậm nên khi thang máy tinh một tiếng Hoàng Tử Thao nhanh chóng vọt ra ngoài chỉ để lại một câu, "Tạm biệt, có duyên tái ngộ." Phần Ngô Diệc Phàm, hắn chôn chân trong thang máy tiêu hoá thứ mình vừa nghe được. Đại não thu nhận tín hiệu vài giây trong lòng liền có đáp án. Ngô Diệc Phàm không chắc liệu cậu có thuộc fanclub Tiểu Vũ Trụ hay không nhưng chỉ cần cậu thực sự theo dõi, dù niềm tin chỉ một phần ngàn thôi hắn vẫn có cách biến cậu thành của mình. "Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao, ba chữ này càng gọi càng thuận tai."
Đoạn Ngô Diệc Phàm vui vẻ đi mua bữa sáng, dángvẻ gắt ngủ hoàn toàn biến mất không dấu vết.
TBC
--
Trong suy nghĩ, Hoàng Tử Thao vẫn chưa biết Ngô Diệc Phàm là Đại Vũ Trụ nên vẫn xưng anh. Đối với Ngô Diệc Phàm vì Hoàng Tử Thao có chút ác cảm nên sẽ để là hắn.
Đừng nhầm lẫn :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro