Chương 11: Nhớ (3)
Au: Thì người ta nhớ, nhưng mà hong theo thứ tự thoy :> đọc dui dẻ.
<<throwback>>
"Hôm nay Aya ra sân bay, con không đi tiễn con bé à?" - Bà Lina xem thời gian thấy đã trễ, có chút e dè nhưng cũng nhắc nhở con gái.
Faye vẫn bình tỉnh nhưng thở dài, đáp:
"Con đã yêu chị ấy 5 năm... thời gian sau này, chị ấy phải tự chiếu cố bản thân rồi".
Xót xa thay chuyện tình cảm của con gái, bà Lina cũng im lặng.
.
.
.
--------------------------------------------------
Trong tiếng nhạc sập sình, hỗn độn của quán bar, Ize bực tức từ xa đi đến chỗ Faye đang ngồi nốc từng ly rượu đắng chát được mấy cô gái ăn mặc hở hang ôm sát bên cạnh rót liên tục.
Giựt lấy ly rượu của Faye, Ize hất thẳng lên mặt cô:
"Faye... điên à, muốn tự sát hay sao chứ?".
Thấy khí thế của Ize, mấy cô gái trẻ kia chứng kiến sự việc thì nhìn nhau rồi nhanh chóng cũng buông Faye ra. Bị tình huống bất ngờ, Faye nhíu chặt mày, ngước mặt lên nhìn Ize lớn tiếng:
"Sao... kệ tớ đi, liên quan gì đến cậu?".
Ize không nhịn, kéo mạnh tay Faye ra ngoài, không gian này không thích hợp để giáo huấn con người này.
Faye bị kéo đi xồng xộc, vừa ra khỏi bar liền dẫy tay ra:
"Cậu làm cái gì vậy? Đã bảo kệ tớ đi mà".
"Còn dám nói, nhìn lại bản thân lúc này đi Faye. Coi có ra dáng hình gì không chứ?".
"Ize... Im ngay *Faye tức giận hét lên, chỉ tay vào chính bản thân mình - Tớ bị chính người yêu 5 năm và bạn tốt phản bội. Người ngoài cuộc như cậu thì biết cái gì mà ở đây chỉ trích tớ cơ chứ?".
*chát - Ize cũng bị Faye kích động liền cho cô một cái tát rõ to.
"Đúng là điên rồi! Người yêu phản bội thì sao chứ. Không có thì không sống được à? Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi bình tĩnh rồi nghĩ cho kỹ lại đi Faye. Đáng để trở thành thế này sao? Suốt một tuần nay công việc thì bỏ bê, mẹ gọi thì chẳng về, lúc nào cũng say xỉn đi cùng cô gái này đến cô gái khác... Cậu coi cậu còn nhìn ra là con người không?".
Faye bị tát đau cũng bình tĩnh được đôi chút, không trả lời.
"Trên thế giới này không chỉ có mình cậu đang trải qua chuyện tồi tệ đâu. Cậu chỉ đang quyến luyến sự dịu dàng của quá khứ nên lựa chọn quay đầu mà không thoát ra được *Ize vịnh lấy hai bả vai Faye lay cô - nhưng còn người ta thì sao, chuyện xảy ra rồi chỉ nói xin lỗi và chia tay, được cầu hôn và giờ chuẩn bị đi Mỹ phát triển sự nghiệp. Faye.... cậu phải sống, sống thật tốt. Đã yêu nhau 5 năm thì sao, cũng chỉ là con số, cuộc sống chúng ta còn dài lắm." - Ize hạ giọng.
.
.
.
--------------------------------------------------
Tìm Faye nhiều lần nhưng không gặp được, trước khi lên máy bay Aya lại nhận được một tin nhắn:
"Mặt trời không lặn đột ngột và tình yêu cũng vậy, nhưng em lựa chọn làm hòa với tất cả những sự thất vọng và những chuyện đã xảy ra. Hãy sống thật hạnh phúc nhé!"
.
.
.
--------------------------------------------------
Ngồi trong xe nhâm nhi ly cà phê Yoko mang đến cho mình, hôm nay Faye được rủ rê đi mua sắm cùng bạn nhỏ. Yoko khóa cửa tiệm tranh rồi yên ổn trên xe Faye, câu chuyện thường ngày đột nhiên chuyển thành chương trình ước mơ của bé:
"Lúc nhỏ chị có ước mơ sẽ làm gì không" - Yo đột nhiên hỏi.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" - Faye tập trung lái xe nhưng cũng hưởng ứng.
"Đột nhiên thắc mắc thôi ạ! Lúc nảy có đứa bé được mẹ đưa đến chỗ em vẽ tranh, đứa trẻ dễ thương lắm ạ. Còn bảo muốn lớn lên trở thành họa sĩ".
"Ồ".
"Em vẽ tranh và học về nghệ thuật vì đây là sở thích cũng như ước mơ. Nhưng em chưa nghe ai có đam mê làm giám đốc bao giờ" - Yoko tiếp tục, chu chu môi tay thì chọt sang bả vai Faye.
"Theo một công việc cũng có nhiều lý do mà em". - Faye láy xe một tay, tay bên trái bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Yoko.
"Em biết... thế thì nếu không làm giám đốc chị sẽ làm gì?"
"Nhà tạo mẫu tóc".
"Lần đầu nghe thấy chị có ý muốn này" - Yoko ngạc nhiên với câu trả lời rất nhanh của Faye.
"Có được không?" - Faye nhìn qua Yo cười.
"Rất được chứ ạ... Gần đây em cũng rất hay đi chăm tóc ở tiệm gần nhà đó!".
"Thế nhà em ở đâu chị sẽ mở tiệm ở đó" - Faye trêu chọc.
"Được rồi, được rồi" - Yoko bị chọc cười phì.
"Thế chị làm nhà tạo mẫu tóc rồi... Nếu chọn lại em sẽ làm gì, vẫn vẽ tranh như hiện tại sao?"
"Em sẽ massage cho chị" - Yo trả lời không liên quan.
"Hở???"
"Chị xinh đẹp như vậy còn mở cửa hàng hớt tóc chắc sẽ đắt khách lắm, sẽ mệt, sẽ mỏi tay nên em sẽ massage cho chị ạ!" - Yoko chớp chớp mắt làm vẻ nghiêm túc.
Faye chỉ cười lắc đầu, *đáng yêu quá - Faye thầm nghĩ.
Faye từng đọc đâu đó: Sự đáng yêu của ai đó không khiến thế giới quay chậm lại, nhưng lại khiến trái tim ta đập nhanh hơn. Bây giờ có vẻ bản thân hiểu rõ rồi...
.
.
.
--------------------------------------------------
Trở về thực tại, trí nhớ của Faye giờ khắc này rõ ràng hơn bao giờ hết, vẫn bị Aya ôm lấy hai tay Faye theo bản năng đẩy chị ta ra. Đôi mắt Faye từ mơ hồ lúc này chuyển sang lấp lánh, trong rõ như nước.
"Aya... Sao lại lừa em?" - Faye khó khăn để giữ bình tĩnh nói từng chữ.
Aya bất ngờ bị phản ứng kịch liệt, nhìn Faye khó hiểu:
"Faye... Em sao vậy?".
"Không được. Em phải đi tìm em ấy... Ngay bây giờ!!!"
.
.
.
Faye đột nhiên chạy ngang phòng khách, lao ra khỏi nhà. Bà Lina đang gọt trái cây ngồi cùng cha của Faye đang đọc báo cũng bị giật mình. Aya đuổi theo phía sau rồi dừng lại tại chân cầu thang, cả hai người lớn tuổi quay sang nhìn Aya:
"Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?" - Cha Faye hỏi.
"Cháu... cháu cũng không biết" - Aya trả lời không chắc chắn, trong lòng cũng bắt đầu bất an.
.
.
.
Ra đến xe, Faye khựng lại. Gọi điện thoại cho Yoko nhưng chuông chỉ reo chứ không có dấu hiệu bắt máy. Faye xoắn cả lên, sau đó vừa lên xe chạy đi.
Faye cố gắng giữ đúng tốc độ quy định nhất có thể mà đến phòng tranh của Yoko. Xông vào trong, một cô gái nhỏ nhắn với nét đẹp lai Tây cùng nụ cười tỏa nắng đang đứng tại quầy tính tiền lên nói vọng về phía cửa:
"Tiệm tranh Blanket xin chào".
Faye nhíu mày, đến gần hỏi:
"Xin chào... Em là Marissa sao?" - Faye có vẻ không chắc chắn.
"Dạ, chị là Faye?".
"Đúng vậy! Tôi muốn tìm Yoko" - Faye bỏ qua việc giới thiệu.
Vừa khó hiểu vừa thấy lạ:
"À dạ... Yoko chị ấy hiện tại đang đi tình nguyện ở tỉnh XXX rồi, ngày mai mới về! Chị có gọi cho chị ấy chưa?"
"Em ấy không nhấc máy" - Faye lắc đầu.
"À, đoàn tình nguyện viên còn có tiền bối Akira nữa. Chị biết anh ấy mà đúng không?" - Marissa gợi ý.
Faye coi đồng hồ trên tay, rồi đưa ra quyết định:
"Em cho tôi địa chỉ chỗ đó được không?"
"Hả!!!"
--------------------------------------------------
Yoko lên xe của đoàn tình nguyện, vừa tìm được chỗ ngồi ưng ý liền nghe một giọng nữ quen thuộc:
"Có phiền không cô bé khi chị ngồi cạnh em?" - Ellie trong chiếc áo sơ mi đỏ thẫm sơ vin cùng quần jeans và boot, đeo kính râm đứng nép vào chỗ ghế ngồi gương mặt rạng rỡ hỏi Yoko.
Yoko bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu để Ellie ngồi xuống:
"Chị sao lại ở đây vậy ạ?".
"Chị là nhà tài trợ của chuyến đi này" - Ellie cười trả lời.
Nói chuyện một chút, sau 30 phút xe lăn bánh Ellie nghiêng người tựa vào vai Yoko. Hơi mất tự nhiên nhưng Yo cũng đành để yên như thế.
Nơi Yoko đến là một xã ở vùng xa xôi - một nơi thơ mộng và tĩnh lặng khác xa với sự ồn ào, hối hả nơi phố thị. Con đường làng nhỏ hẹp, uốn lượn qua những cánh đồng xanh mướt, đồng lúa dập dờn trong gió như những con sóng nhỏ vỗ rì rào. Hai bên đường, những hàng tre xanh tạo nên âm thanh xào xạc dễ chịu như lời thì thầm của thiên nhiên.
Những ngôi nhà tranh vách đất trên ngói đỏ nghiêng nghiêng, ẩn hiện giữa những tán cây râm mát mang lại cảm giác ấm áp vỗ về tâm hồn con người. Cả đoàn tình nguyện bắt đầu chia nhóm làm việc, Yoko bị vỗ vỗ bả vai. Xoay người lại gặp người quen:
"Từ lúc lên xe anh đã thấy em rồi, mà em chẳng chú ý gì xung quanh cả!".
"A... Anh Akira" - Yoko bất ngờ.
"Em không có xem trước danh sách của đoàn hay gì vậy" - Akira thắc mắc.
"Em không chú ý lắm" - Yoko hơi ngại.
Cuối cùng, Yoko và Akira quyết định đi chung nhóm, công việc của họ diễn ra rất suôn sẻ, từng mảng tường dọc theo con đường làng được nhóm họ sơn sửa và trang trí diện mạo mới rực rỡ. Đến chiều cũng coi như hoàn thành, tuy rất mệt nhưng ai trong nhóm dường như rất vui vẻ, người dẫn đoàn hô lớn:
"Được rồi mọi người... công việc hôm nay có thể kết thúc. Cả nhóm chia nhau về nơi cắm trại tắm rửa rồi cùng đi đốt lửa trại nhé!".
.
.
.
Màn đêm ôm ấp lấy cánh rừng, ánh trăng chiếu sáng khắp không gian mang lại cảm giác thanh bình và yên ả. Sau khi đốt lửa trại và cùng ăn BBQ, cả đoàn bắt đầu giao lưu. Xung quanh ngọn lửa trại bập bùng, ánh sáng ấm áp tạo nên không khí ấm cúng và gần gũi. Tiếng cười nói, tiếng đàn guitar và tiếng hát vang hòa quyện vào không gian yên bình của vùng quê.
Yoko không thoải mái với chỗ đông người nên tìm một góc ngồi xuống, im lặng thưởng thức phần thức ăn của mình. Chợt có người đưa đến một chai bia lạnh trước mặt, không ai khác chính là Ellie. Yo ngước nhìn chị, trước giờ không quen uống đồ có cồn nhưng làm việc thì thôi, giờ khắc này cô bé lại nhớ đến chuyện không vui, không suy nghĩ nhiều nữa Yoko nhận lấy.
Ellie cũng ngồi cạnh, sau đó lên tiếng:
"Sao đến đây rồi còn ủ rũ thế kia?".
Yoko uống một hớp, vị đắng cùng hơi men khiến em nhăn mặt:
"Không có gì đâu ạ, đột nhiên lại nhớ đến chuyện không vui chút thôi!".
"Chị có được biết không?" - Ellie hỏi dò.
Yoko mím môi: "Chị quan tâm em quá..." - lại uống thêm...
"Về công, chị cũng là một trong những người dẫn đoàn. Về tư, chị là chị họ của em, là người yêu thương em, sao lại không quan tâm em cho được" - Ellie vừa nói vừa đỡ lấy sườn mặt nựng má Yoko.
Không biết vì có cồn hay sao nhưng Yoko cũng không từ chối, em muốn kể, muốn nói hết cảm giác tồi tệ của bản thân suốt thời gian qua. Ai cũng được, chỉ cần là người lắng nghe em thôi.
Hết chai này đến chai khác, nói thì ít mà uống thì nhiều. Ellie không ngăn cản Yoko nhưng có một người từ xa nảy giờ chú ý nhíu mày, tiến đến can ngăn.
Akira lay Yoko đang ngồi: "Em làm gì vậy, sao đột nhiên lại uống nhiều thế này?".
"Cậu là ai?" - Ellie đột nhiên khó chịu, kéo Yoko về phía mình.
Akira bất ngờ, nảy giờ lo chú ý Yo không để ý người phụ nữ lại này đang bên cạnh em.
"Tôi là bạn của Yo, còn chị?".
"Tôi là chị họ của em ấy".
Yoko chếnh choáng cũng không có phản ứng gì.
"Sao chị không cản em ấy, uống nhiều thế này lỡ có chuyện gì rồi sao?" - Akira lại can ngăn.
"Sao... Anh kệ em đi!" - Yoko phản ứng với Akira.
Au: Cái nết y chang nhau he.
"Có tôi ở cùng Yo thì có chuyện gì được, nếu cậu chỉ là bạn thì bớt ý kiến lại đi!" - Ellie đột nhiên lên giọng như cảnh cáo.
Nghe thật kì lạ nhưng Akira cũng không thể phản bát, đột nhiên anh chàng có điện thoại đến, vừa thấy tên người gọi - Akira nhìn Yoko lần nữa rồi quyết định đi đến chỗ có tín hiệu tốt hơn mà nghe. Cả ngày nay càng đi sâu vô đường làng thì mất cả sóng điện thoại.
--------------------------------------------------
Trở lại chỗ Yoko, câu chuyện câu được câu mất của cô bé ngày càng không rõ ràng. Ellie kéo em dựa vào lòng mình:
"Người làm em không vui thì không nên nhớ đến nữa, em có biết từ nhỏ chị đã thích em rồi hay không?".
Yoko mơ hồ nhăn mặt, ngửa lên nhìn Ellie: "Hở...???!!!".
Ellie vuốt ve sườn mặt tinh tế của cô gái nhỏ.
"Chị biết tất cả chuyện của em... nếu ai cũng giống nhau thì cho chị một cơ hội có được không?".
Thông tin này như đánh thẳng vào đại não Yoko, nàng chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa câu nói thì cánh tay đã bị một lực đạo kéo đứng dậy. Theo quán tính cùng men say khiến Yo lập tức lảo đảo ngã vào lòng người kéo.
Ellie cũng bị tình huống bất thình lình làm giật mình khi người đang trong vòng tay bị vụt mất. Người làm được như thế không ai khác chính là Faye.
Akira chạy theo sau Faye cuối cùng cũng đuổi kịp, anh thở hồng hộc chứng kiến tình huống như bắt gian kia.
Au: Rồi rồi, khúc này mấy bà đi xem BLANK The Series SS2 EP.1 [2/4] để nghe kéo khóa... À nhầm =)) để biết thêm chi tiết rồi quay lại đọc nhe.
Cô bé nhân vật chính tưởng mình bị ngã đột ngột kêu lên:
"Ối...!!!"
Yoko ngước mặt lên hình dung tình huống trước mắt, nàng cười hề hề vỗ vỗ mặt Faye:
"Chắc em say quá rồi nên giờ này lại thấy P'Faye ở đây hề??... Đã lâu không gặp. Xin chào!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro