Chương 29
Sau hơn nửa năm chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày khai trương Amor Boutique Salon của Faye cuối cùng cũng đã đến. Amor Boutique Salon tọa lạc tại một vị trí đắc địa trong khu The Racquet Club, số 155, phòng RQ 3A 106, Sukhumvit 49/11, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok. Được bao quanh bởi không gian yên tĩnh nhưng không kém phần hiện đại, salon của Faye nằm ngay giữa một khu vực sầm uất - nơi tập trung những khách hàng yêu thích sự sang trọng và đẳng cấp.
Salon được thiết kế tinh tế với tông màu chủ đạo là trắng và xám, tạo nên cảm giác thanh lịch và thoải mái. Cửa kính lớn mở ra không gian bên ngoài, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, làm sáng bừng cả không gian. Những tấm rèm lụa mềm mại buông nhẹ xuống, tạo ra một sự pha trộn giữa sự hiện đại và cổ điển.
Bên trong, các khu vực làm tóc được bố trí một cách khoa học, với những chiếc ghế salon bọc da mềm mại, màu nâu trầm ấm áp. Trên các kệ gỗ là những sản phẩm chăm sóc tóc được lựa chọn kỹ lưỡng, từ những thương hiệu cao cấp, mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm đẳng cấp. Các bức tường được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật do chính tay Yoko vẽ, tạo nên một điểm nhấn độc đáo, thể hiện sự giao thoa giữa nghệ thuật và thẩm mỹ.
Không gian ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng của tinh dầu oải hương, mang đến cảm giác thư thái cho bất kỳ ai bước vào. Âm nhạc dịu dàng vang lên từ hệ thống loa âm tường, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và đầy thư giãn.
Ngay từ sáng sớm, bầu không khí tại salon đã trở nên nhộn nhịp. Những khách mời, bạn bè và người thân của Faye và Yoko đều có mặt để chúc mừng ngày khai trương. Những bó hoa tươi thắm với lời chúc mừng được đặt trang trọng dọc lối vào, cùng với những băng rôn chúc mừng treo trên cao, tạo nên một khung cảnh đầy rực rỡ.
Faye trong bộ trang phục thanh lịch phối áo sơ mi trắng cùng quần jeaans đen, trông vừa trẻ trung vừa chuyên nghiệp đứng gần lối để chào đón từng vị khách. Chị mỉm cười với tất cả mọi người, ánh mắt lấp lánh niềm vui và tự hào. Yoko cũng đứng bên cạnh Faye, dịu dàng trong chiếc váy trắng, không giấu được niềm hạnh phúc. Cô và Faye liên tục được bạn bè chúc mừng, trao những cái ôm và những lời chúc khai trương hồng phát nồng nhiệt.
Đến giờ được chọn, Faye cầm kéo cùng Yoko còn có vài người bạn đồng hành cắt băng khánh thành. Tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, báo hiệu một khởi đầu đầy thuận lợi.
Khi đồng hồ điểm giữa trưa, khách đã thưa dần, không khí trong salon trở nên yên bình hơn. Faye và Yoko quyết định dành chút thời gian cùng nhau dùng bữa trưa. Họ ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn nhỏ được bày biện tinh tế trong góc phòng, nơi ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ tạo nên một khung cảnh ấm cúng như ở nhà.
Đến lúc phải tạm biệt vì Yoko có lịch trình cá nhân, dù yêu nhau đã lâu và tối là có thể gặp lại nhưng cả hai cứ quyến luyến không rời.
Đứng ở góc cầu thang trò chuyện, Faye không ngờ trong góc có vài người bạn của chị hóng hớt hai người.
"Chỉ là vài giờ thôi... tối nay chúng ta lại gặp nhau mà~" - Yoko thấy Faye trẻ con bám người thì vui vẻ dỗ dành.
Faye nhẹ nhàng nắm lấy hai ống tay áo Yoko: "Chị biết... Chỉ là không muốn em đi~".
Yoko nhón người hôn lên má Faye: "Chị ngoan đi nào!".
Sau đó Faye liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện mình thì cũng đành chấp nhận để bạn gái nhỏ rời đi. Faye ôm em tạm biệt vì cũng sắp tới giờ có khách hẹn cắt tóc.
Khi Yoko cuối cùng cũng rời khỏi Amor, em bước chậm rãi cùng Faye ra cửa... còn không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong tiệm tóc trước khi lên xe biến hòa vào đám đông bên ngoài.
Chưa kịp quay vào, Faye nghe tiếng cười khúc khích từ phía góc phòng. Ngay lập tức, từ phía sau những kệ trưng bày sản phẩm, hai người bạn của Faye là Pam và bạn gái cô ấy - Gift, xuất hiện với vẻ mặt tinh quái.
Pam với nụ cười ranh mãnh trên môi, chạy đến trước đập nhẹ vào vai Faye:
"Trời ơi, hai người yêu nhau bao lâu rồi mà còn tình tứ dữ dậy?! Sao Pí không chú ý tụi ngồi đây chứ?... Người có bạn gái như em vẫn bị no cơm chó rồi đây!!!".
Faye quay lại, hơi bất ngờ: "Ủa? Hai người ở đây từ khi nào vậy?"
Gift tiến đến cạnh Pam, khoanh tay cười đáp: "Đau lòng quá đi... Pí đúng là không chú ý bọn em. Chỉ có bé Yo dễ thương xinh đẹp thấy thôi".
"Tình yêu... Em có thấy P'Faye lúc nào cũng thế... cứ như thiếu niên mới yêu không ấy" - Pam với vẻ trêu chọc quay sang bạn gái hỏi trêu đùa Faye.
Gift thêm dầu vào lửa: "P'Faye giờ là thiếu niên mà, còn phải để bé Yo dỗ dành đấy...".
Faye cảm thấy mặt hơi đỏ lên, nhìn hai người đối diện vẻ mặt méo mó kỳ lạ mà rất buồn cười cố gắng phản bác: "Thôi nào, chỉ là..." - Nhưng chị chưa kịp nói hết câu thì Pam đã cắt ngang.
Pam giơ tay lên ôm người yêu mình làm bộ bắt chước Faye: "Chỉ là không muốn em đi~".
Gift diễn theo, lấy tay nựng má Pam: "Chị ngoan đi nào!" - rồi cả hai cô nàng cùng cười lớn.
Faye bị chọc bắt đầu đỏ mặt, hai người kia thì đạt được ý nguyện nên cong chân chuẩn bị chạy đi trước khi bị Faye tóm.
"Pammmmm... Giftttttttt..." - Tiếng Faye vang vọng khắp salon.
.
.
.
Một lúc sau, Faye đang đùa giỡn với Sunny - chú cún nhỏ mà Faye và Yoko mới cùng nhận nuôi cách đây vài tháng nhân dịp Valentine. Faye rất thích hướng dương, còn riêng ý nghĩa tên Yoko chính là mặt trời nên tên chú cún này cũng được xuất phát từ đó... Không bỏ qua chuyện khi nảy, Pam lân la lại gần Faye.
Pam thì thầm vào tai Faye sau đó cười khúc khích: "Mà P'Faye này... Yoko em ấy có biết là Pí dễ đỏ mặt như thế này không? Sao trước nay em chưa từng thấy Pí thế này vậy?".
Biết Pam tiếp tục trêu, Faye liếc "yêu" Pam không trả lời.
Pam được đà khoác vai Faye, tiếp tục:
"Thôi không sao... Khi nào bé Yo đến hai người cứ tiếp tục đi ạ... Cơm này ngon quá, em cũng muốn ăn nhiều lần!" - Pam cười tươi nói xong lại chuẩn bị chuồn đi.
Tiếng thét của Faye chưa bao giờ vang vọng nhiều lần như hôm nay:
"Pammmmm!!!"
.
.
.
Gần cuối ngày, khi ánh hoàng hôn đang nhuộm màu vàng ấm lên toàn bộ cảnh vật, cửa kính của Amor chợt mở ra. Có hai cô gái xinh đẹp bước vào, một người có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, còn người kia có vẻ trầm tính hơn, trang điểm nhẹ nhàng sánh bước bên cạnh.
Vì là ngày đầu nên lễ tân đã được Faye cho phép về sớm, Faye lúc này đang dọn dẹp một chút liền bước tới với nụ cười thân thiện:
"Xin chào hai bạn, tôi có thể giúp gì được cho hai bạn không?"
Cô gái với mái tóc dài lên tiếng: "Tôi muốn cắt tóc... *quay sang người bên cạnh - Còn cô ấy sẽ ngồi đợi".
Faye gật đầu mời cả hai vào trong, cô bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để cắt tóc cũng không quên trò chuyện thân thiện với cả hai. Sau khi tư vấn kỹ càng, Faye bắt đầu công việc của mình nhưng không thể không để ý đến người bạn đi cùng đang ngồi đợi nơi sofa đằng kia của khách hàng. Cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng nhưng cũng đầy cuốn hút, khiến Faye phải khen ngợi:
"Người đi cùng bạn cô ấy xinh đẹp quá... Hai người là bạn thân à?".
Cô gái đang cắt tóc bật cười nhẹ, đáp lại với ánh mắt lấp lánh: "Cảm ơn đã khen nhé... Đó là vợ của tôi".
Faye ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười thân thiện: "Ồ, thật sao?... Hai người đẹp đôi thật đấy!".
Cô gái đang được cắt tóc nghe thấy rất vui vẻ. Trong khi Faye tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn không quên trò chuyện thêm:
"Thật ra tôi cũng có bạn gái... Cô ấy cũng rất xinh đẹp và đáng yêu" - Faye cười ngọt ngào khi nhắc về Yoko, dù biểu cảm bị che khuất bởi lớp khẩu trang nhưng trong ánh mắt Faye toàn là tình yêu không giấu giếm được.
"Vậy là chúng ta đều may mắn nhỉ?" - Cô gái được cắt tóc nhìn Faye qua gương cũng cười dịu dàng đáp.
Faye gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn khi nghĩ đến Yoko.
"Đúng vậy... Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có em ấy bên cạnh!".
"Chúng ta rất giống nhau. Cô rất yêu bạn gái mình!" - Cô gái nói.
Faye không đáp nhưng cả hai đều hiểu câu trả lời, chợt cô gái được cắt tóc lại hỏi:
"Thế cô định khi nào sẽ kết hôn?".
Câu hỏi bất ngờ khiến Faye hơi khựng lại, tay ngừng lại trên mái tóc của cô gái một thoáng. Chị nhìn vào gương, ánh mắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái. Một chút lúng túng thoáng qua trên ánh mắt của Faye. Đây không phải là câu hỏi chị thường nghe và nó khiến Faye suy nghĩ một chút.
Cô gái nhận ra sự ngạc nhiên của Faye, liền nhẹ nhàng nói thêm:
"Đừng căng thẳng quá... xin lỗi vì lần đầu gặp đã hỏi như thế..." - Cô gái lịch sự giải thích.
Faye lắc đầu tỏ ý không có gì.
Cô gái tiếp tục: "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau... Một ngày tôi nhận ra, chẳng có lý do gì để trì hoãn tình yêu thêm cả. Tôi yêu cô ấy và muốn chúng tôi mãi mãi ở bên nhau. Vậy nên tôi đã cầu hôn...Thật may mắn là cô ấy đồng ý".
Faye vẫn im lặng lắng nghe, những lời nói đơn giản nhưng chân thành ấy như đánh thẳng vào trái tim của Faye. Trò chuyện thêm vài ba câu thì công việc cũng hoàn thành, Faye đặt kéo xuống nhìn vào gương một lần nữa, nhưng lần này không phải để nhìn khách hàng mà để nhìn sâu vào tâm hồn mình.
Cô gái sau khi cắt tóc xong đứng lên mỉm cười với Faye:
"Cảm ơn, tôi rất thích kiểu tóc này... Và nhớ nghĩ về điều chúng ta nói nảy giờ nhé. Tôi sẽ quay lại sau..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro