Chương 35

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp hòa hợp cùng tiếng sóng biển xa xa dội vào bờ như lời chào tạm biệt dịu dàng của biển cả đánh thức Faye và Yoko sau một đêm dài yên bình.  Cả hai từ từ tỉnh giấc, có chút luyến tiếc vì phải kết thúc chuyến du lịch đầu tiên đầy kỷ niệm này.

Sau khi thu dọn đồ đạc và kiểm tra lại hành lý, Faye và Yoko rời khỏi khách sạn, họ tay trong tay bước xuống khu sảnh chính. Nhân viên khách sạn nở nụ cười chào tạm biệt, nhẹ nhàng nhận lại chìa khóa phòng và chúc cả hai có một chuyến bay an toàn.

Ngoài trời, không khí buổi sáng vẫn còn mát mẻ, thoáng chút hương vị của biển đêm. Chiếc taxi đã đợi sẵn trước cửa khách sạn, Faye giúp Yoko đưa hành lý lên xe trước khi cả hai cùng ngồi vào bên trong.

Trên đường ra sân bay, không khí trong xe có phần yên tĩnh nhưng không hề ngượng ngập. Faye khẽ nghiêng đầu nhìn Yoko, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của em cũng đang thẩn thơ nhìn mình. Chị cong khóe môi cười nhẹ, bạn nhỏ lúc nào cũng thích ngắm chị như thế... Faye khẽ siết chặt bàn tay Yoko như muốn nhắc nhở em lấy lại sự tập trung.

Chiếc taxi chạy dọc con đường ven biển, rồi nhanh chóng rẽ vào đường lớn dẫn đến sân bay. Faye và Yoko nhìn nhau như thể hiểu ý vì cảm nhận được chút tiếc nuối khi hành trình này sắp kết thúc... nhưng cũng may vì niềm vui khi họ đã cùng nhau ghi dấu một mốc mới cho mối quan hệ vẫn còn đó.

Tại sân bay, cả hai nhanh chóng làm thủ tục check-in, gửi hành lý và chờ đợi ở khu vực ra máy bay. Trong khi chờ đợi, Yoko nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Faye ngồi bên cạnh đỡ lấy bàn tay Yoko hơi nâng lên, nhìn em bằng ánh mắt yêu thương nói:

"Có thích không?".

"Chị còn phải hỏi sao ạ?" - Yoko mím môi hơi ngại ngùng vì bị Faye bắt gặp mình như thế này... 

"Cảm ơn em vì đã đồng ý!" - Faye cười, nụ cười rực rỡ của hạnh phúc.

"Thế thì chúng ta phải mau chóng lên máy bay thôi... về chuẩn bị kết hôn nào!!!" - Yoko nghịch ngợm cắt ngang dòng cảm xúc cảm động của Faye, ở đây không thích hợp cho mấy lời này...

Khi loa thông báo gọi lên máy bay, cả hai đứng dậy nắm tay nhau bước lên chuyến bay về nước. Chiếc máy bay cất cánh, rời khỏi mặt đất mang theo không chỉ họ mà còn những kỷ niệm ngọt ngào cùng lời hứa hẹn tương lai... Trong khoang máy bay, Faye khẽ thì thầm với Yoko: 

"Chúng ta sẽ còn rất nhiều chuyến đi như thế này nữa, phải không em?"

Yoko mỉm cười, dựa đầu vào vai Faye. 

"Tất nhiên rồi ạ... chỉ cần đi cùng chị thì đi đâu cũng được..."

.

.

.

Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, Faye và Yoko bước xuống máy bay, cả hai đều cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cũng hài lòng vì chuyến đi tuyệt vời mà họ đã trải qua cùng nhau. Họ bước ra khỏi máy bay, tận hưởng không khí trong lành và quen thuộc của quê hương. Nhưng sự thư thái đó không kéo dài lâu.

Vừa xuống máy bay, Faye bật điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn và thông báo. Chỉ trong vài giây, màn hình điện thoại của chị hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ - bà Lina. Bà rất ít khi gọi vào những giờ như thế này nên điều này khiến Faye hơi bất ngờ. Chị nhanh chóng gọi lại...

"Faye, con đã về đến nơi chưa?" - Giọng của bà Lina vang lên trong điện thoại, nhưng có gì đó khác lạ khiến Faye ngay lập tức nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của mẹ.

"Con vừa xuống sân bay, có chuyện gì vậy mẹ?" - Faye lo lắng hỏi.

"Con về nhà ba mẹ ngay bây giờ... ừm... có chuyện quan trọng" - bà Lina nói có chút ngập ngừng, giọng bà không che giấu được sự cấp bách.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ phải nói con biết chứ?" - Faye cố gắng tìm hiểu thêm... sự bất an nhen nhóm trong lòng.

"Mẹ sẽ giải thích sau. Con về nhà nhanh đi nhé..." - Nói xong, bà Lina cúp máy trước khi Faye kịp nói thêm lời nào.

Faye đứng yên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi và không giấu được nét lo lắng. Sắc mặt chợt nghiêm lại, khác hẳn với vẻ thư thái và nhẹ nhàng lúc bên cạnh Yoko mấy hôm nay.

Yoko kiểm tra đủ số lượng hành lý thì tiến đến đứng bên cạnh, quan sát thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Faye. 

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Yo hỏi, giọng lo lắng.

Faye quay sang nhìn Yoko, kể lại nhanh chóng cuộc gọi vừa rồi. 

"Mẹ gọi, bảo chị phải về ngay lập tức nhưng không nói rõ là chuyện gì. Chị có cảm giác... gì đó lạ lắm."

Yoko nắm lấy tay Faye, cảm nhận sự lo lắng của chị. 

"Kể cả ngày hôm nay em cũng không có việc gì ngay, để em đi cùng chị nhé?"

Faye cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút khi nghe Yoko nói vậy. Chin khẽ gật đầu, rồi cùng em bước nhanh ra khu vực đón taxi, cả hai đều có linh cảm rằng một sóng gió mới đang chờ đợi họ phía trước. 

Trên đường về, Faye không ngừng suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra trong khi Yoko ngồi cạnh cũng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được nỗi bất an. Chiếc xe lướt nhanh trên đường phố, mang theo sự lo lắng và dự cảm không lành của cặp đôi trẻ tuổi.

.

.

.

Khi Faye và Yoko bước vào nhà, họ ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí lạ lùng, có gì đó nặng nề và căng thẳng bao trùm không gian. Phòng khách tràn ngập ánh sáng từ cửa sổ, nhưng không thể xua tan đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng Faye và Yoko. Bà Lina ngồi trên sofa đôi mắt bà đượm vẻ lo âu. Nhưng điều khiến cả hai giật mình nhất là sự xuất hiện của Aya, trông có vẻ tự nhiên nhưng đôi mắt ánh lên nét khó lường.

Faye và Yoko khựng lại ngay tại ngưỡng cửa, bàn tay Yoko vẫn đan chặt tay Faye. Cả hai không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Aya ở đây... Sự xuất hiện của chị ta không chỉ là một sự bất ngờ mà còn như một làn sóng lạnh lẽo đột ngột tràn vào tâm trí của họ.

Aya lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút e dè. 

"Chào Faye, lâu rồi không gặp. Chào Yoko."

Faye vẫn giữ im lặng, ánh mắt chị hơi cau lại như muốn hiểu rõ hơn tình hình trước mặt. Yoko cũng không trả lời, nhưng cô lễ phép cúi đầu chào bà Lina. 

"Cháu chào bác ạ..."

Bà Lina nhìn Yoko rồi khẽ gật đầu, đôi mắt bà không giấu được sự căng thẳng. Bà không tỏ ra bất ngờ khi thấy Yoko đi cùng Faye như thể bà đã biết trước điều này. Bà Lina chỉ lặng lẽ gật đầu, coi như lời chào hỏi.

Faye lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói không giấu được sự nghi ngờ. 

"Mẹ, có chuyện gì mà kêu con về gấp vậy ạ?".

Bà Lina nhìn Faye, rồi nhìn sang Yoko như thể cân nhắc từng lời nói. Sắc mặt bà càng trở nên trầm lặng, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. 

"Hai đứa lại đây ngồi xuống trước đi..."

Faye và Yoko trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng ngồi xuống ghế sofa đối diện với bà Lina. Cảm giác giữa họ trở nên nặng nề hơn như thể cả căn phòng bị hút cạn không khí. Faye cảm nhận được sự căng thẳng nên vẫn nắm chặt lấy tay Yoko vỗ về như trấn an.

Aya vẫn ngồi yên, im lặng quan sát cả hai, đôi mắt chị ta không thể hiện rõ ràng cảm xúc gì, chỉ có một chút gì đó như mong đợi, như lo lắng. Không ai trong phòng lên tiếng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như nhấn mạnh thêm sự căng thẳng đang lan tỏa.

"Mẹ... bây giờ có thể nói chưa ạ?" - Faye hỏi.

Bà Lina nhìn Faye rồi đến Yoko, khó nói... Aya nhân cơ hội lên tiếng.

"Hơn một tháng trước, tôi trở lại trung tâm hỗ trợ sinh sản mà bốn năm trước chúng ta cùng đi với nhau..." - Aya ngừng lại.

"Thì???" - Faye bất an hơn khi Aya nói đến nơi kia... 

Lúc trước khi còn quen nhau đúng là hai người từng có ý định có con và đã đi trữ trứng để phục vụ cho việc mang thai sau này... Thủ tục hai người đã hoàn thành từ lâu nhưng sau khi biến cố xảy ra và chia tay, Faye cũng chưa từng nghĩ đến sẽ giải quyết gì thêm với việc này.

Aya lấy từ túi xách bên cạnh ra một giấy siêu âm chuẩn đoán và xác nhận chuyển phôi đặt lên bàn đẩy về phía Faye và Yoko đang ngồi cùng nhau.

"Tôi đã mang thai rồi... là con của em, Faye!".

____________________________________

Au: Pí có chuyện buồn nên hai hôm qua tui không đăng truyện. P'Faye qua cái tuổi phải giải thích rồi nhưng tui thấy thương thấy sót quá trời... 

Tui vẫn cay cú những thành phần mang tiếng Fan mà chì chiết Pí vì không đi ăn sinh nhật Yo em ngày 19. Nói thật là dù ngày đó Pí có đi chơi thì bất kỳ ai cũng không có quyền nói hay xen vào cuộc sống cá nhân của Pí cả! Nói chung là thương she mạnh mẽ, sống tình cảm và âm thầm gồng gánh mọi thứ! Hi vọng mọi đều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị ấy và đến với mỗi người chúng ta.

Dạo này tui cũng bận nên mấy bà thông cảm nhe! Iu thương lắm vì vẫn ủng hộ truyện của tui :> Cảm ơn mấy bà nhiều nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro