Chương 41
Khi Faye và Yoko trở lại bệnh viện đã là ngày hôm sau, không khí trong bệnh viện vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch như trước. Yoko nắm lấy tay Faye, nhìn chị với ánh mắt dịu dàng, cũng đầy cảm thông và hiểu chuyện. Em biết rằng Faye cần thời gian riêng tư để đối diện với Aya và em cũng không muốn làm phiền chị trong lúc này.
"Em sẽ chờ ở ngoài" - Yoko buông cánh tay Faye nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười khích lệ.
Faye gật đầu, gương mặt thoáng vẻ cưng chiều em bé nhỏ hiểu chuyện.
Yoko ngồi lại trên ghế chờ ngoài hành lang, trong khi Faye bước vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Chị phải mặc đồ bảo hộ trắng, che kín cơ thể để đảm bảo sự an toàn và vô trùng tuyệt đối trong phòng bệnh. Những tiếng bước chân của Faye vang lên nhỏ nhẹ trên sàn nhà khi tiến gần đến giường bệnh của Aya.
Faye bước vào phòng chăm sóc đặc biệt nơi Aya đang nằm bất động trên giường bệnh. Chị ấy được gắn đầy những ống dẫn và thiết bị y tế xung quanh, chỉ có tiếng máy thở đều đặn vang lên hòa lẫn trong không gian im lặng. Ánh sáng mờ ảo từ những thiết bị y tế phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Aya làm khung cảnh vừa thực vừa hư ảo...
Faye càng tiến lại gần giường bệnh, cảm giác nặng nề trong lồng ngực dường như ngày càng gia tăng. Cô nhìn Aya - người con gái đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời mình nhưng rồi lại một cái bóng mờ nhạt của quá khứ. Faye đứng đó, lặng lẽ nhìn chị trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc — chẳng biết là tức giận hay đau lòng, là thấu hiểu hay vẫn khuất mắc...
Faye kéo chiếc ghế hiếm hoi trong phòng lại gần giường bệnh rồi ngồi xuống, cô chạm lấy bàn tay đang bất động với cổ tay còn cắm hàng tá dây nhợ và ống truyền dịch của Aya, nói:
"Em biết tất cả từ lâu... chỉ là em không trách chị... Vậy nên hãy tỉnh lại nhé!".
"Em đã hứa sẽ chăm sóc cô nhóc nhỏ con gái của chị... nhưng sẽ thật đáng thương nếu con bé còn nhỏ như vậy mà phải một mình đối diện với thế giới này... dù chị làm bất kỳ điều gì nhưng chị vẫn yêu thương con bé nhất mà đúng không? Nên càng phải tỉnh lại..."
Dù cô không thể đáp lại, Faye vẫn cảm nhận được một sự kết nối nào đó giữa hai người nên cứ thế tự sự một lúc lâu.
"Ánh mắt của chị lúc trên xe khiến em nhớ lại rất nhiều năm trước, khi chúng ta còn là sinh viên ấy... Sự quan tâm của chị dành cho em khiến em luôn cảm thấy được che chở, được yêu thương. Lúc em nhận ra trái tim mình... đó không phải tình cảm chị em thông thường, cũng không phải... tình thân"
"Chị nhớ không Aya... chị cũng có một chị lớp lớn hơn. Khiến em cảm giác chị chăm sóc người chị kia hệt như em. Rồi một ngày, em đã gửi cho chị một bài hát, tên bài hát là "ghen".
Chị đã cảm thấy rất ngạc nhiên... nhớ không?... Sau đó là em đã tỏ tình, em đã rất ngại đó"
"Chúng ta dường như lớn lên cùng nhau, còn là hàng xóm... chị đã trả lời em rằng chưa từng hẹn hò với con gái nhưng chị đồng ý làm bạn gái em. Em đã rất hạnh phúc đó!"
"Thời gian bên cạnh nhau, em yêu chị đến mức muốn giấu chị vào túi sở hữu riêng đấy!" - Faye cảm xúc miết nhẹ khớp tay lành lạnh của Aya, trong bộ đồ bảo hộ... Faye đã rất cố gắng để kiềm chế những giọt nước mắt của mình.
"Chị biết tại sao em vẫn chọn tin vào tình yêu một lần nữa không?... Một khoảnh khắc em bắt gặp ánh mắt của Yo... Cách em ấy nhìn em, y hệt như cái cách lúc chị đã nhìn em lần đầu tiên. Em đã không thể tìm thấy nó từ chị lần nào nữa. Nhưng... em nhìn thấy nó ở cô gái này".
"Thời gian chị thay đổi, chúng ta chia tay không bình yên lắm nhưng... ngay khi chúng ta không còn cùng nhau... em vẫn yêu quí chị, Aya. Tình cảm sâu đậm đã diễn ra, em không thể ghét chị được"
"Thế nên... hãy tỉnh dậy nhé... như em nói đó, Faye không giận chị đâu!"
.
.
.
Khi Faye bước ra khỏi phòng, chị thấy Yoko vẫn đang ngồi chờ ở ghế ngoài hành lang. Em đứng dậy ngay khi thấy chị và Faye cũng không thể kìm nén nỗi xúc động trong lòng. Chị bước tới, ôm chặt lấy Yoko. Em đáp lại cái ôm ấy một cách ấm áp và đầy yêu thương, cả hai chẳng nói gì với nhau cả nhưng trái tim họ chính là hòa chung một nhịp, an ủi nhau dù hiện thực khó khăn với rất nhiều mối lo.
Hai người ở lại bệnh viện thêm một chút, Faye và Yoko quyết định ra ngoài khuôn viên bệnh viện để tìm chút không gian thoáng đãng. Cả hai bước đi chậm rãi qua những con đường nhỏ, nơi cây xanh và hoa lá mang lại chút bình yên giữa những ngày giông tố. Cảnh này thật quen thuộc, chỉ khác là thật may trong cả hai không ai là bệnh nhân, giờ họ đã là một đôi và Faye cũng không bị mất trí nhớ.
Trời đã chuyển sang chiều, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống lối đi lát gạch. Cả hai không nói gì trong một lúc, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau, như thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.
"Chị đã khóc..." - Yoko nói một câu không đầu không đuôi.
Faye nhìn Yo rồi di chuyển mắt lại băng ghế gần đó, khi cả hai cùng ngồi xuống thì Faye kể lại.
"Chị đã cố gắng không khóc, chỉ là thấy Aya như vậy... chị... Em đừng".
Yoko trước giờ luôn biết trước sau nhưng những lúc thế này em sẽ cắt ngang Faye.
"Không sao đâu ạ... Aya từng là một phần quan trọng trong cuộc đời chị... giờ chị ấy gặp chuyện, chúng ta không thể bỏ mặc chị ấy được. Em không giận chị...".
Faye cưng chiều nở nụ cười nhẹ trên gương mặt thoáng nét mệt mỏi của mình vì những chuyện xảy ra thời gian gần đây, sao em bé của chị có thể hiểu chuyện như thế chứ.
"Nhóc... em không sợ chị có người khác sao mà hiểu chuyện thế này?" - Faye đưa tay nựng má Yoko.
"Sợ ạ... nhưng em tin tưởng chị, chị cũng sẽ không dám...".
"Hửm..." - Faye mở to mắt.
"Hay là chị dám...!?" - Yoko ngẩn mặt, hơi lườm Faye, đổi giọng.
"À không không... Bé nói tiếp đi" - Faye cười cười đánh trống lảng.
Yoko đùa giỡn nhíu mày, sau đó cũng nghiêm túc nói tiếp:
"Thật ra... chị Aya đã là quá khứ, nhưng em là hiện tại và tương lai của chị. Những gì chị làm em đều hiểu rõ. Đã là lợi thế tuyệt đối rồi thì làm sao em ghen hay giận dỗi đây?... Em biết, chị Aya nếu không là người yêu cũng là một người quan trọng trong cuộc đời chị nên... nên em không khó chịu đâu!... chị không cần giải thích hay cảm thấy ái nái với em." - Yoko đan chặt tay Faye trong tay mình.
Faye cảm thấy nghẹn ngào không nói được gì trước sự thấu hiểu của Yoko. Chị chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt em, cảm nhận được tình yêu và sự tin tưởng mà Yo dành cho mình. Như thế nào là yêu đúng người? Chính là em ấy...
Chợt chuông điện thoại Faye vang lên liên hồi phá vỡ không gian tĩnh lặng và cảm xúc lãng mạn giữa hai người. Faye thoáng giật mình, chị nhanh chóng nhìn xuống màn hình thấy tên người gọi là mẹ của Aya.
Nhấn nút nghe máy, chỉ vừa kịp nói "Alo" thì từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, đầy lo lắng của bà Lee
"Faye... Faye, con có thể trở lại phòng bệnh ngay được không? Aya... con bé không ổn... Bác sĩ bảo..." - Giọng nói bà Lee bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở và tiếng động hỗn loạn xung quanh.
Tim Faye chùng xuống, những lời nói của mẹ Aya khiến chị bỗng chốc mất đi bình tĩnh. Faye quay sang Yoko, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.
"Mẹ của Aya nói chị ấy không ổn. Chúng ta cần phải quay lại phòng bệnh ngay bây giờ."
Yoko gật đầu, không cần thêm lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro