Chương 7: Em là ai?

Từng ngày từng ngày trôi qua, không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo của bệnh viện không thể làm mờ đi quyết tâm trong lòng Yoko, dưới địch ý từ phía gia đình Faye, Yo vẫn kiên trì đến thăm chị mỗi ngày với mong muốn khi chị ấy tỉnh dậy có thể nhìn thấy cô nàng đầu tiên. 

Ban đầu, Yoko vẫn gặp phải sự ngăn cản của mẹ Faye. Bà Lina vẫn giữ thái độ lạnh lùng và xa cách, đôi khi thậm chí còn làm khó không cho cô bước vào phòng bệnh của Faye. Aya vẫn thường xuyên xuất hiện, đôi lúc còn dẫn theo một đứa bé gái, không biết vô tình hay cố ý mà mỗi lần Yoko bị bà Lina làm khó dễ chị ta đều chủ động giành chăm sóc Faye như để chọc tức Yo, để cô thấy được dù với vai trò gì thì chị ta vẫn được chào đón hơn.

Dù vậy, hôm nào Yoko đến bệnh viện mang theo một bó hoa nhỏ hoặc một ít đồ ăn nhẹ mà cô tự tay làm cho bác sĩ và y tá. Hơn một tháng trời, sự hiện diện của Yoko dần trở nên quen thuộc. Ai ai cũng nhìn thấy sự tận tâm và tình cảm sâu sắc của Yo dành cho Faye. 

Dần dần, cha mẹ Faye cũng bắt đầu thay đổi. Bà bắt đầu nhìn Yo bằng ánh mắt khác, bớt lạnh lùng và dần dần cảm thông hơn.

Vẫn như mọi hôm, một buổi chiều tà Yoko nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt bó hoa hướng dương vào chiếc bình trên bàn đầu giường bệnh và ngồi xuống bên cạnh Faye nắm lấy tay chị. Đôi mắt Faye vẫn nhắm nghiền, cơ thể quấn băng trắng và dây truyền dịch. Yo kể cho Faye nghe những câu chuyện mình gặp phải hằng ngày, hy vọng rằng chị có thể nghe thấy và sẽ mau chóng tỉnh lại. Đột nhiên cửa phòng hé mở, mẹ Faye bước vào. Bà nhìn Yo một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. 

"Cảm ơn cháu đã đến đây mỗi ngày" - bà nói, giọng bà dịu dàng hơn hẳn. 

"Tôi biết rằng nếu cháu không quan trọng với con bé, nó sẽ không bảo vệ cháu đến mức như vậy".

Yoko ngước lên, quay sang nhìn bà Lina đôi mắt cô ánh lên niềm vui khó tả và lòng biết ơn. Câu nói của bà Lina để Yoko tự hiểu được bà không còn giận lý do Faye bị tai nạn là vì cô nữa rồi.

"Cháu chỉ mong Faye mau chóng tỉnh lại. Chúng cháu còn chưa xác định mối quan hệ với nhau nhưng cháu thật sự rất muốn ở bên chị ấy" - Yoko vẫn còn rụt rè nói.

Sự chân thành trong lời nói của Yoko khiến mẹ Faye cảm động. Bà khẽ gật đầu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để lại cho Yo không gian riêng tư. Nhưng lúc 2 người nói chuyện không để ý, ở phía cửa ra vào hé mở có người nghe được câu chuyện và rời đi trước với vẻ bực tức, không hài lòng.

Sau đó ở góc khuất hành làng, có tiếng người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại:

"Tôi đã bảo cô không được manh động, hành động sớm chả làm được gì cô ta. Cô ta chỉ bị cảnh sát giữ 24 giờ thôi".

"Chị còn dám nói, vụ tai nạn kia liên quan đến chị đúng không? Nếu Faye không đẩy Yoko ra thì người nằm viện hiện tại đã là Yoko rồi. Chị xót người của chị thì tôi cũng vậy thôi!!! Mọi chuyện đi quá xa rồi".

Mọi chuyện diễn biến không như tính toán khiến người phụ nữ tức giận:

"Cô nghĩ tôi muốn sao? Vốn dĩ tôi chỉ muốn dọa cô bé kia thôi!".

"Dọa? Chị bị điên rồi!!! Tai nạn liên quan đến mạng người đó! Chị Faye gì đó của chị còn chưa tỉnh kìa!".

"Đây không phải là lúc cô nên cãi nhau với tôi đâu! Tôi có việc cần cô làm đây!".

"Không muốn. Gần đây Yoko cứ tránh mặt tôi, tôi bận lắm".

"Cô đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta, chúng ta đang đứng chung một thuyền

---------------------------------------

Màn đêm buông xuống thủ đô hoa lệ, Yoko rời khỏi bệnh viện bước xuống đường phố tấp nập người xe xuôi ngược, không khí mát mẻ của buổi tối như xoa dịu phần nào nỗi lòng của cô. Ánh đèn đường chiếu sáng một góc phố, nhìn từ xa Yoko thấy một bà cụ già đang lọ mọ bên xe bánh chuối nướng nhỏ vắng khách. 

Yoko tiến đến gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng với bà cụ. 

"Bà ơi, cho cháu một phần bánh chuối nhé!".

Bà cụ ngẩng lên, đôi mắt già nua nhưng vẫn rực lên niềm vui và sự niềm nở. 

"Cháu muốn ăn kèm gì không? Bánh chuối của bà có thêm dừa, bơ đậu phộng và nước cốt dừa nữa".

"Cứ làm cho cháu một phần bình thường thôi ạ" - Yo trả lời.

Bà cụ cười, nhanh nhẹn chuẩn bị bánh, vừa làm vừa kể về những ngày tháng vất vả nhưng đầy niềm vui của mình. Khi đưa bánh cho Yo, bà cụ nhìn cô với ánh mắt quan tâm.

"Cháu có vẻ đang buồn. Bà không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Lời nói của bà cụ dù đơn giản nhưng chứa đựng sự an ủi sâu sắc khiến Yoko có chút cảm động. Cô mỉm cười, nói lời cảm ơn bà cụ và trả tiền bánh. Nhận phần bánh nóng hổi trên tay, thấy đoạn đường không xa nên Yo quyết định tản bộ về phòng tranh của mình.

Trên đường về, từng bước chân đưa Yoko trở về với những ký ức ngọt ngào cùng Faye. Họ đã từng tản bộ cùng nhau trên những con phố yên bình như thế này, cùng nhau thưởng thức những món ăn đường phố. Yo nhớ có lần Faye cũng mua bánh chuối cho cô, cô đút chị miếng bánh đầu tiên, dù chị từ chối bảo cô ăn đi nhưng dưới sự mè nheo của cô, chị cũng ngại ngùng ăn lấy. Cảnh tượng ấy chạy qua trong đầu khiến Yo không khỏi mỉm cười trong vô thức, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ trái tim.

Khi đến cửa phòng tranh, Yoko dừng lại một chút ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, cô không biết vì sao cũng đã trễ mà cô lại muốn ghé ngang đây. Kể từ lúc Faye bị tai nạn, cảm hứng sáng tác của Yoko cũng bị ngưng trệ nên Yo cũng đến cửa hàng này ngày càng ít. Mở cửa bước vào không gian thân thuộc, ánh sáng từ những hệ đèn treo tranh khiến cô cảm thấy yên bình hơn, mỗi bức tranh nơi đây đều chứa đựng một phần tâm hồn và câu chuyện chỉ của riêng cô.

Tiến về phía cuối cửa hàng, nơi có một vị trí hết sức đặc biệt, Yoko dừng lại trước một bức tranh cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Ở giữa cánh đồng ấy, hai chú thỏ - một trắng một nâu - đang ngồi cạnh nhau, trông thật đáng yêu và yên bình. Đây là bức tranh đầu tiên mà cô và anh cùng nhau vẽ sau khi quen biết.

Nhìn bức tranh, những ký ức xa xôi từ ùa về trong tâm trí, Faye và Yo đã ngồi bên nhau, cười đùa và trò chuyện dưới tia nắng ấm áp len lỏi từ phía cửa sổ. Faye kiên nhẫn chọn màu, tỉ mỉ đi từng nét cọ và thỉnh thoảng lại trêu đùa rồi hỏi ý kiến Yo về bức tranh khiến cô cười tít mắt. 

Yoko nhớ rõ, trong khi vẽ, Faye đã mang theo một túi đồ ăn vặt. Chị đút cho cô những miếng pocky ngọt ngào, cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ.

(Ảnh minh họa đẹp trai đẹp gái :>)

Yoko cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. 

"Em có phải trẻ con đâu mà phải đút ăn thế này" - Yoko phụng phịu.

"Đừng nghịch... nàooo" - Faye đưa pocky gần hơn, nụ cười ấm áp trên môi.

Trở về hiện tại, ngón tay Yoko nhẹ nhàng chạm vào những đường nét trên bức tranh. Cô có thể cảm nhận được từng cơn gió nhẹ nhàng của cánh đồng hoa hướng dương và sự ấm áp của Faye.

Mắt Yoko hơi nhòe đi nhưng lần này không phải vì buồn bã mà là vì hạnh phúc khi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ họ đã chia sẻ cùng nhau. 

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong không gian yên ắng khiến Yoko giật mình. Cô ngẩng đầu lên, có chút hoang mang và không biết ai lại đến vào giờ này. Qua cửa kính, Yo nhìn thấy một dáng người quen – Ellie chị họ của cô.

Yoko mở cửa, chưa kịp nói gì thì Ellie đã niềm nở nhào đến ôm chầm lấy cô. 

"Yoo... chị nhớ em quá!" - Ellie giọng đầy vui mừng và niềm nở. "Chị đến cửa hàng tranh vài lần đều đóng cửa, đến nhà thì em toàn ra ngoài từ sớm thôi".

Yoko mỉm cười, hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Ellie. 

"Sao giờ này chị còn ở đây?".

"Hôm nay chị có việc ở gần đây, hơi trễ nhưng chạy ngang thấy phòng tranh em sáng đèn nên mới đến gõ cửa".

Từ nhỏ, mỗi lần Ellie đến nhà chơi, Yoko luôn không hiểu vì sao chị họ lại thích dính lấy mình đến vậy. Thân phận của Ellie hơi đặc thù, Yo không ghét cũng không thích, chỉ có chút bối rối trước sự nhiệt tình của chị họ. 

"Gần đây em bận nhiều việc quá, không có thời gian mở cửa hàng. Chị vào trong đi, em đi pha trà". - Yoko nói, giữ giọng nhẹ nhàng và vui vẻ.

Ellie vui vẻ gật đầu, bước vào bên trong cửa hàng tranh, đôi mắt sáng rỡ nhìn quanh như muốn kiểm tra xem có gì thay đổi. Yoko dẫn Ellie sofa.

"Đã lâu kể từ lần trước chị ghé đây. Em vẫn giữ nguyên cách bày trí như trước nhỉ?" - Ellie nhận xét, ngồi xuống ghế và nhìn quanh. 

"Chị thích cái cảm giác ấm cúng này. Chị luôn thấy thoải mái nhất khi ở bên em".

Yoko cười nhẹ, rót trà vào tách cho cả hai.

"Chị luôn nhiệt tình như vậy?".

Ellie cười khúc khích, không để ý đến sự tinh tế trong lời nói của Yoko. 

"Đúng vậy, chị rất quan tâm đến em đó... Dạo này em thế nào mà biến mất tăm".

Yoko mân mê tách trà, cảm nhận sự ấm áp từ tách trà trong tay. Cô không muốn chia sẻ cho lắm.

"Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng em vẫn ổn". 

Ellie ánh mắt đầy sự quan tâm nhưng có phần dò xét, rồi lại còn nắm lấy tay Yo nói: 

"Yo này... dù chuyện gì xảy ra, chị luôn ở bên em. Em biết mà, phải không?"

Yoko gật gù:

"Em biết, chị Ellie. Cảm ơn chị". 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Yoko và Ellie. Yoko vội lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên của thư ký Faye hiện trên màn hình liền bắt máy, giọng lo lắng: 

"Alo?"

"Cô Yoko, chị Faye đã tỉnh lại!" - Giọng nói của thư ký tuy lạnh nhạt nhưng không giấu được sự vui mừng. Yoko thì lại như không tin vào tai mình, cảm giác hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên khiến cô không thể thốt nên lời.

"Thật sao? Em... em đến bệnh viện ngay bây giờ" - Yo nói nhanh, rồi cúp điện thoại. Đứng lên quay sang Ellie, giọng đầy khẩn trương. 

"Chị Ellie, em cần phải rời đi gấp".

"Em định đi đâu? Chị sẽ đưa em đi. Giờ này đã trễ, khó mà bắt xe".

Yoko hơi do dự, không muốn làm phiền Ellie nhưng rồi tình huống cấp bách cũng đành đồng ý. 

"Em muốn đến bệnh viện. Làm phiền chị".

Thấy Yoko khẩn trương, Ellie không chần chừ nhanh chóng lấy chìa khóa xe và cả hai cùng ra ngoài. Trên đường đi, Yoko cảm thấy hơi khó chịu vì sáng nay cô quyết định đi ra ngoài bằng taxi thay vì lái xe của mình. Nhưng coi như may mắn vì giờ nhờ có Ellie, cô đã không mất quá nhiều thời gian để đến bệnh viện.

Khi đến nơi, Ellie dừng xe trước cổng bệnh viện. 

"Chị sẽ chờ em ngoài này. Em vào đi, mau lên."

"Không không, chị cứ rời đi trước, em không biết sẽ lên đấy bao lâu" - Yoko từ chối.

Ellie hơi do dự nhưng rồi cũng phải thỏa hiệp.

"Em cứ vậy... haizz, được rồi. Vậy chị đi trước".

Yoko gật đầu, vội vàng cảm ơn Ellie lần nữa rồi chạy vào bên trong. Đến cửa phòng bệnh của Faye, cô thấy Anna cũng đang đứng đó, trong phòng dường như bác sĩ vừa kiểm tra xong và đang chuẩn bị rời đi. Yoko bước vào cùng thư ký, bác sĩ đi ngang qua hai người nói với giọng nhẹ nhàng. 

"Mọi chỉ số đều ổn định. Có thể có một số di chứng nhỏ do chấn động gây ra. Cô ấy cần thời gian để hồi phục hoàn toàn".

Hai người cảm ơn bác sĩ, rồi nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh. Nhìn thấy Faye nửa ngồi trên giường, Yo không kiềm được ôm chầm lấy chị, nước mắt bắt đầu tuôn trào. 

"Faye... Faye, chị tỉnh lại rồi".

Faye còn khá yếu, bị ôm chầm lấy đột nhiên có chút bối rối, sau khi rời khỏi cái ôm liền dè dặt hỏi:

"Em... là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro