Chương 9: Nhớ (1)
Ê Ê gấp lắm mấy bà, nay coi reaction EP5 dui he, định mai mới đăng truyện nhưng mắc kêu gọi nên đăng luôn. Mấy bà lên X comment bài https://x.com/ImhereforFaye/status/1814660035135287588 để ad đó đập tiền support FayeYoko nhe! 👏🏻Cảm ơn mí bà nhiều nhiều!
-------------------------------------------------
Sau khi trở về phòng bệnh cho bác sĩ kiểm tra, để tránh làm kích động bệnh nhân thì tình hình của Faye được thông báo cho người thân tại phòng trực riêng của bác sĩ như sau:
"Cô ấy đúng là chịu kích thích vì tình huống bất ngờ nhìn thấy nên nhớ lại, nhưng có vẻ ký ức vẫn không được toàn vẹn. Trước mắt đừng để cô ấy kích động thêm vì càng áp lực sẽ càng dễ khiến cô ấy gặp biến chứng sau này".
Yoko như chịu tổn thương một lần nữa khi người Faye nhớ ra rốt cuộc cũng chẳng phải cô. Điều đáng nói là sau đó Yo không hề biết rằng phía sau lưng, Aya đã âm thầm cố thuyết phục bà Lina rằng chị ta sẽ bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ đã gây ra, mong được bà cho cơ hội và đừng kể cho Faye nghe về chuyện cũ cũng để tránh làm Faye kích động.
Những ngày sau đó Faye dường như bắt đầu xa cách và lảng tránh Yo. Mỗi ngày em đến thăm Faye như trước nhưng chị chỉ mỉm cười gượng gạo rồi quay đi.
"Khi nảy em nghe y tá nói, bác sĩ bảo 2 hôm nữa là chị có thể xuất viện rồi! Sao tối qua chị không nghe máy điện thoại của em!" - Yoko cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.
"À... Có thấy cuộc gọi nhỡ" - Faye không giải thích thêm.
"Sao chị không gọi lại cho em".
"Tôi quên mất!".
"Từ hôm kia chị lạ lắm!" - Yoko nghẹn ngào.
"Tôi không rõ, từ lúc tỉnh lại tôi thấy em đã rất tốt với tôi nhưng... nhưng những gì tôi nhớ là tôi đã có bạn gái rồi. Người đó... người đó không phải em!" - Faye ngập ngừng đáp lại theo những gì bản thân mơ hồ nhớ được nhưng không hiểu sao lại thấy hối hận khi vừa nói dứt câu, trái tim cô dường như cũng đang biểu tình do có điều gì đó không đúng ở đây.
"Chị có thể không nhớ ra nhưng... nhưng tại sao chị không hiểu".
"Tôi không hiểu gì cơ?".
"Nếu mà hiểu tại sao lại như thế này với em" - Yoko cố kiềm nước mắt nói - "Chị không cảm nhận được hay sao chứ?".
"Tôi... Em đang nói gì vậy".
Au: Tại bả bị Sịp pà kòn nhập á, coi Blank SS1 EP.6 [4/4] để biết thêm chi tiết nhe :>
"Chị không nhớ, em không trách chị. Nhưng ngoài không bắt máy em ra, đồ ăn em mang tới cho chị bị đem cho người khác, hoa em mang tới cũng bị vứt đi chị tưởng em không biết sao...
<<throwback>>
Phía Aya như có được cơ hội tốt nên bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Chị ta dường như muốn tách hẳn Faye khỏi Yoko.
"Fayeee... chị nấu canh gà cho em đây này!" - Aya hí hửng đặt hộp giữ nhiệt lên bàn đầu giường rồi tự nhiên quay sang ôm choàng lấy Faye giọng nũng nịu.
Faye nhẹ đẩy Aya ra, không hiểu vì sao lại có chút bài xích nhưng cũng không biểu hiện ra rồi quay sang trả lời:
"Yoko cũng có mang đồ ăn cho em khi nảy, làm sao đây?".
"Người ta là người yêu em thì em phải ưu tiên người ta chứ".
"Nhưng sẽ lãng phí..." - Faye nhìn đến hộp cơm nhỏ xinh xắn của Yoko lại không muốn dùng hộp canh gà mới được mang đến kia.
"Nếu em sợ lãng phí thì chị mang cho cô lao công. Như vậy là không lãng phí rồi" - Aya không để Faye cản mình liền nhanh chóng lấy hộp cơm nhỏ đi mất.
.
.
Yoko hôm sau trên hành lang trùng hợp gặp cô lao công, còn bị chặn lại:
"Ấy... Cháu là người nhà phòng bệnh 702 có phải không?".
Không hiểu chuyện gì nhưng Yoko cũng thật thà:
"Dạ... Có gì không ạ?".
"Ừ thì bác định trả cái hộp cơm này nhưng bị nghịch đường"
"À dạ... Sao hộp cơm này lại ở chỗ bác vậy ạ?" - Yoko hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ phép lịch sự hỏi lại câu chuyện.
"À hôm qua có cô gái, chắc là chị gái cháu hả... mang phần cơm này cho bác bảo nấu dư một phần. Đúng lúc bác cũng chưa ăn gì, cơm ngon lắm, cho bác gửi lời cảm ơn nhé!".
"À... à dạ" - Yoko lòng âm ỉ đau.
-------------------------------------------
Faye dường như hiểu ra gì đó nhưng cũng không giải thích cho mình. Yoko thì không kìm nén được cảm xúc nữa nên xoay người bỏ đi. Cửa phòng vừa đóng lại thì như chờ sẵn, Aya chặn Yo lại.
"Em có thời gian nói chuyện với tôi một chút không?" - Aya ánh mắt dò xét hỏi Yoko khi thấy cô gái nhỏ đã có vẻ kích động.
Biết không phải chuyện tốt đẹp gì khi Aya muốn gặp riêng mình nhưng Yo cũng không cho phép bản thân vào vai kẻ yếu đuối dễ dàng bắt nạt nên cũng không từ chối.
Họ đi với nhau lên sân thượng vắng người, phá vỡ bầu không khí yên lặng, Aya tỏ vẻ khiếu khích:
"Tôi biết em đã rất cố gắng... nhưng hiện tại em thấy đó, Faye ấy cần sự ổn định về tâm lý và em ấy cũng không nhớ em là ai".
"Ý chị là gì đây?" - Yoko nhíu mày.
"Tôi nói không rõ hay em nghe không hiểu đây cô bé! Nếu Faye đã không nhớ ra em thì dừng lại đi. Ngay từ đầu hai người vốn không dành cho nhau đâu" Aya gay gắt.
"Chị nghĩ chị là ai mà có quyền nói chúng tôi hợp hay không?" - Yoko khó chịu trước thái độ như ra lệnh của Aya.
Aya nhíu mày, cô bé này cũng khá thật:
"Cô bé à, giờ em đang lấy thân phận gì của Faye mà đáp trả như thế với tôi đây?".
"Dù là thân phận gì nhưng có một sự thật chị đừng quên, tôi chưa từng tổn thương Faye như cách chị làm cách đây 3 năm đâu!" - Yoko sắt bén đáp trả.
"Làm sao em biết chứ..." - Aya tức giận.
"Không những biết, tôi biết rất rõ, mà còn là chính P'Faye kể cho tôi biết nữa kìa".
"Được, coi như em biết chuyện tôi đang giấu Faye thì đã sao... Chỉ là để xem em có cơ hội nói ra không, mà nếu nói ra Faye có tin em không nữa kìa cô bé à" - Aya khoanh tay, nói xong liền quay người bỏ đi.
-------------------------------------------
Những tia nắng cuối cùng vụt tắt nhường chỗ cho đêm đen bao phủ lấy bầu trời, Yoko một mình trở về đến nhà bước thẳng vào đến phòng ngủ của mình, vẻ ngoài mạnh mẽ biến mất như chiếc áo khoác ngoài bị cô gái nhỏ cởi ra vứt vào xó. Yoko chỉ còn cảm thấy rằng trái tim mình đang bị bóp nghẹt và mệt mỏi vô cùng. Em ngã nhoài xuống giường rồi co mình lại, ký ức về những ngày tháng hạnh phúc, những nụ cười vô lo vô nghĩ khi bên cạnh Faye giờ đây chỉ còn là từng mảnh vỡ vụn. Cảm giác bất lực như hễ em đang đứng trước một vực thẳm, không biết phải làm sao để cứu vãn chuyện tình cảm của mình.
Kể từ lúc quen biết nhau, có biết bao lần Yoko suy nghĩ về việc có thể chính thức xác định mối quan hệ với Faye nhưng làm sao chị ấy biết được nói yêu thì dễ nhưng để duy trì tình cảm thì thật khó biết bao. Yo biết Faye từng chịu tổn thương lớn trong quá khứ, ngay từ lần đầu gặp em đã luôn thấy nét đượm buồn như chất chứa rất nhiều điều khó nói trong ánh mắt Faye. Nhưng chị cũng đâu biết, Yoko cũng từng trải qua đau khổ rất nhiều vì các mối quan hệ trong quá khứ. Không phải Yoko chưa từng chia sẻ, chỉ là cô gái nhỏ cảm thấy ai cũng có quá khứ đã qua, nếu đã không vui vẻ gì thì cũng không nên đem ra nhắc lại, học cách tha thứ cho người khác cũng chính là mang lại bình yên cho chính mình, nhưng hiện tại lại khác, kỷ niệm đang là thứ dằn vặt cô gái nhỏ.
Có lẽ là có duyên không phận, hay có lẽ do ngay từ đầu đã khác biệt to lớn, Yoko biết Faye thường làm nhiều hơn nói nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi xa hơn, chị cũng xa cô hơn. Nếu mọi thứ đều theo ý mình thì còn gì là cuộc sống nữa nhỉ?
https://youtu.be/VcXekB3Bp20
Những ngày sau đó mãi cho đến lúc Faye xuất viện Yoko cũng không xuất hiện lần nào nữa. Đến chính Faye cũng thấy dường như cuộc sống của mình có gì đó to lớn vừa biến mất sau khi Yoko rời đi sau cuộc cãi vả. Chỉ là Faye không biết, Yoko hiện đang trên đường di chuyển đến một vùng quê xa xôi, rời khỏi xô bồ đi làm tình nguyện viên theo lời nhờ vả của Marissa.
<<throwback>>
Dù bạn có đang gặp chuyện tồi tệ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vòng quay công việc và học tập vẫn đều đều tiếp diễn đối với riêng mỗi người. Khi đang thất thần trong giờ giải lao của tiết học trên giảng đường, Marissa từ đâu chạy tới vòng lấy cánh tay Yoko.
"Yobaeee... Phấn chấn lên nào, không phải P'Faye gì đó đã tỉnh rồi sao. Em thấy tin tức giải trí hôm trước đăng ầm ầm. Còn có nhiều hoa hậu, diễn viên người nổi tiếng tới thăm lắm".
Yoko lắc đầu: "Thôi... Đừng nhắc nữa nhé!".
Thấy sắc mặt Yoko thay đổi, Marissa cũng biết ý chuyển về chủ đề chính:
"Rồi rồi... Ây, em tìm chị là có việc muốn nhờ vả" - Marissa cười cười nói.
"Sao ấy?" - Yoko hơi bất ngờ quay sang, thường thì Marissa ít khi kiếm Yo chuyện nghiêm túc lắm.
"Chuyện là em lỡ đăng kí đi tình nguyện 2 ngày ở tỉnh XXX vào cuối tuần, nhưng lại có buổi tọa đàm của nhà thiết kế nổi tiếng rất rất lâu mới giành được vé. Yobaeee... Chị tham gia giúp em nhaaa".
Yoko thoáng do dự nhưng nghĩ kỹ thì cũng không phải không tốt, coi như đi nơi khác đổi gió cho tâm trạng tốt hơn cũng được. Hơn nữa, Yoko cũng không có lý do từ chối Marissa.
"Đổi lại chị có được gì không đây?" - Yo hỏi lại, y tứ coi như đồng ý.
"Em trông cửa hàng cho chị, thế nào?".
"Không được dọa khách hàng chị chạy mất đó".
"Chốt nhé".
-----------------------------------------------------
Cuối tuần đến cũng là ngày Faye xuất viện, vì vừa khỏe lại nên bà Lina không muốn Faye ở nhà riêng. Faye cũng biết mình chưa hoàn toàn nhớ lại nên cũng muốn về nơi mình lớn lên để xem có thể nhớ ra thêm gì hay không.
"Con đã xong chưa, trễ nữa sẽ kẹt xe mất!" - mẹ Faye.
"Bác gái đừng hối em ấy, cơ thể còn chưa khỏe hẳn" - Aya bênh vực Faye.
Faye thì cứ lóng ngóng ra cửa từ sớm, tối qua cô điện thoại cho Yoko nhưng nàng không bắt máy nên chỉ đành để lại tin nhắn rằng hôm nay mình xuất viện. Có vẻ người kia thật sự không đến....
Bước vào căn phòng gắn bó suốt quãng thời gian thơ bé đến trưởng thành, Faye chạm vào những bức ảnh chụp, còn có tranh vẽ tay nhưng điều Faye khó hiểu nhất chính là: Tại sao chị Aya là người yêu cô, gắn bó lâu như vậy nhưng dường như từ ảnh đầu giường đến album không có bức ảnh nào chụp chung của 2 người cả.
Faye thất thần, không biết từ khi nào Aya cũng đã theo Faye vào phòng rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau.
"Em đang nghĩ gì vậy? Mấy hôm nay cứ ngẩn ngơ thế này hoài".
Bị ôm bất ngờ, Faye có cảm giác rất không thoải mái. Cô nhẹ nhàng đặt khung hình đang cầm trên tay xuống, gỡ tay người đang vòng ôm lấy mình rồi xoay người lại.
"Không sao. Chỉ là em có một vài thắc mắc thôi".
Aya không nhận ra sự bài xích của Faye mà nắm lấy hai cánh tay cô tiếp tục câu chuyện:
"Không nhớ ra thì đừng nhớ cũng được mà! Bác sĩ dặn em không cần áp lực bản thân đâu. Dù em thế nào người ta vẫn luôn ở cạnh em mà".
Kết câu, Aya tự nhiên hôn lên má Faye, dù nhớ họ là người yêu nhưng Faye rất bất an với những hành động thân mật thế này đến từ Aya. Bất ngờ đến thẫn thờ, lại có những câu chuyện cũ lướt qua trong tâm trí Faye.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro