Ngoại truyện: P'Mali đừng giận
Không gian yên lặng bao trùm cả phòng khách sau thông báo của Yoko, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng rì rào ngoài cửa sổ... Tâm trạng Faye nặng trĩu, xen lẫn giữa sự tức giận dỗi và nỗi lòng mềm nhũn trước người mình yêu. Chị ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Yoko, nhưng trong thâm tâm Faye cũng hiểu rằng tình yêu của Yoko dành cho mình là lý do em ấy quyết định như thế này.
Ánh mắt Faye nghiêm nghị nhíu mày ngồi xuống sofa, giọng lạnh băng:
"Apasra Leftprasert!!! em rõ ràng đã nhận lời rồi mà!" - Từ lúc quen nhau đến nhau, có vẻ như đây là lần đầu tiên Faye tức giận đến như vầy.
Yoko ngồi quỳ bên cạnh sofa, dáng vẻ nhỏ bé, lo lắng như một đứa trẻ vừa phạm lỗi lớn... Thật ra lỗi cũng lớn thật =)) Mặc dù em đã chuẩn bị tâm lý rằng Faye sẽ giận nhưng khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng và câu hỏi của Faye, Yo vẫn không giấu nổi sự bất an trong lòng. Giọng Yoko khẽ run:
"Em không muốn P'Mali phải cực khổ... Em còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, hồi phục nhanh. Em bé sinh ra sẽ khỏe mạnh hơn, các bác sĩ cũng nói rằng em thích hợp hơn mà. P'Mali đừng giận em, em hứa chỉ riêng chuyện này thôi còn sau này em sẽ ngoan ngoãn, chuyện gì cũng bàn bạc với chị..."
Faye nhìn Yoko, tâm trạng chị như bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Chị biết em ấy yêu mình đến nhường nào mới tự chủ trương thành thế này. Nhưng rõ ràng nhất là việc này quá quan trọng, Faye không thể không tỏ ra nghiêm khắc.
"Ý em là chê tôi già!! Không đủ sức khỏe?".
"Không có" - Yoko lắc đầu lia lịa.
"Tuy tôi lớn tuổi hơn em thật, nhưng tôi cũng sức khỏe rất tốt, cũng thường xuyên vận động. Bạn bè tôi còn lớn tuổi hơn tôi mà họ mang thai cũng đều khỏe mạnh bình thường cả. Các phương diện em nói đến đều hồi phục rất tốt, em bé cũng vô cùng khỏe mạnh" - Faye nói.
"Thì kệ bạn bè chị đi chứ! Em không quan tâm họ đâu ạ... Em chỉ quan tâm chị! P'Mali kha~... Chuyện em có thể làm vì chị cũng không nhiều, hơn nữa là có thể mang thai con của chị em cảm thấy rất hạnh phúc. Rõ ràng chuyện này từ đầu là em đề xuất thì nên để em mang thai chứ!" - Yoko bướng bỉnh, P'Mali giận thì em cũng có thể giận.
Mỗi câu Yoko nói ra đều khiến trái tim Faye nhũn... Chị hai tai ôm lấy bả vai Yoko khi cả người em đang bám vào đùi mình, Faye đỡ em ngồi ngang với mình đàng hoàng trên ghế mới tiếp tục nói.
"Nhưng em cũng biết chuyện em muốn làm vì tôi thì tôi cũng muốn làm vì em mà Yoko. Chúng ta đã kết hôn, là mối quan hệ không thể tách rời hợp pháp. Những quyết định lớn như vậy chúng ta phải cùng nhau thương lượng, không phải để một mình em tự quyết định như thế này đâu!" - Faye rất nghiêm túc, thở dài... chị cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nói ra những lời này mà không phải là la mắng Yoko. Vừa nói Faye còn vừa vuốt ve khuôn mặtem.
"Vậy P'Mali cứ cưng chiều nghe theo em ngay từ đầu mấy đề xuất của em là được rồi!" – Yoko trong lời nói hàm ý rõ ràng không muốn thương lượng gì nếu lại có chuyện lớn. Em nói xong khiến cơn giận vừa vơi được hơn phân nửa của Faye, lập tức lại dâng lên toàn bộ... Em ấy biết em ấy sai nhưng chị giảng giải tới cùng thế này mà vẫn bướng bỉnh.
"Được rồi!!! Không nói nữa! Hiện tại về chuyện này tôi đang rất giận nên tôi sẽ ở thư phòng để bình tĩnh lại, đến tối em cứ đi ngủ trước..." - Faye quyết định nhất định phải dỗi Yoko cho em nhớ.
Yoko nghe Faye nói như vậy mặt lập tức liền xị xuống. Có lẽ vừa rồi nên im lặng thì hơn... Cơn giận của P'Mali vốn cũng sắp tiêu tan, lần này thì hay rồi... chị ấy nói như thế này chính là tối nay không muốn ngủ cùng em.
"Được rồi mà~ P'Mali kha... em sai rồi, sau này sẽ không tự chủ trương nữa, chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện gì cũng bàn trước với chị, chị đừng tránh em đi có được không?" - Chắc vì đã bắt đầu thai kỳ nên Yoko trở nên rất nhạy cảm, em sợ Faye không để ý đến mình.
Nhưng lời này mà Yoko nói căn bản không thể tin, chuyện quan trọng tự em ấy quyết định mất rồi.
"Tôi cần bình tĩnh lại thôi..." – Faye nghiêm mặt.
Yoko thấy dáng vẻ quyết tâm của Faye biết lúc này nói gì cũng vô dụng. Có điều Yoko thấy vẫn còn may, so với tưởng tượng bỏ đi của em thì P'Mali nổi giận chỉ tránh vào một phòng khác trong nhà thế này xem như đã ôn hòa hơn rồi.
Đến đêm, Yoko không thấy Faye trở về phòng ngủ như dự đoán thì muốn mạnh dạng xông cửa tìm chị. Nhưng em chưa kịp làm thì Faye đã trở lại chuẩn bị cầm chăn mền muốn qua thư phòng ngủ riêng, Yoko như con nít nắm một góc tấm chăn giữ lại... gối ôm m75 của em nên Yo không thể cho Faye đi được.
Faye nhìn Yoko lôi tấm chăn - hành vi ấu trĩ như con nít vừa bực mình vừa buồn cười, kỳ thực trong lòng chị cũng không phải thật sự giận Yoko, chỉ là cảm thấy nếu chị không tỏ thái độ thì lần sau Yoko nhất định sẽ dám một mình làm ra chuyện lớn hơn, đúng chính xác là bị nuông chiều đến hư hỏng.
Faye không nói gì, nhíu mày nhìn chăm chăm hành động của Yoko, em bị nhìn đến không thể không buông tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Faye dọn chăn mền qua thư phòng.
"P'Mali kha~" - Giọng điệu Yoko gọi theo Faye sắp khóc đến nơi, em không muốn ngủ một mình. Faye nghe thấy trong lòng lại mềm nhũn nhưng chị ép bản thân cứng rắn lên, không được mềm lòng.
"Em làm sao..." - Faye đang đứng gần cửa phòng ngủ, quay người lại thản nhiên hỏi dù biết rõ câu trả lời.
"Em không muốn ngủ một mình..." – Yoko chu môi làm nũng.
"Nhưng tôi còn giận!" - Thấy thái độ không nhường của Faye, Yo đành để chị đi...
Faye trong thư phòng nhưng không ngừng nghĩ về Yoko. Dù Yoko đã sai nhưng tất cả không phải đều vì chị hay sao chứ... Faye cảm thấy nếu bản thân tiếp tục dỗi lâu hơn, có lẽ sẽ khiến Yoko nghĩ nhiều mất thôi, mà đây là điều Faye không hề muốn. Hơn nữa, Yoko đã mang thai con của Faye rồi, giờ còn bỏ em ấy ngủ một mình thật sự không nên... Nghĩ ngợi cho lắm đến cuối cùng Faye vẫn không nhịn được khẽ thờ dài một hơi ngồi dậy về phòng xem xem bạn nhỏ của chị thế nào.
Nhưng khi vừa đến cửa, Faye phát hiện cửaphòng ngủ không khóa... dường như luôn trong trạng thái chờ chị trở lại bất cức lúc nào. Faye đẩy cửa nhẹ bước vào trong liền nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của Yoko. Chị chợt thấy tim mình thắt lại, lòng đầy hối hận...
Không chút do dự, Faye bước nhanh đến bên giường nơi Yoko đang nằm. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ chiếu xuống gương mặt Yoko, đôi mắt em đỏ hoe vẫn còn vương những giọt nước mắt. Faye ngồi xuống mép giường, dịu dàng gọi tên em, giọng nhẹ nhàng.
"Yoo..."
Yoko vừa nghe thấy giọng Faye nhướng người tới vùi vào lòng chị như tìm kiếm sự an ủi từ vòng tay quen thuộc... càng ấm ức sau đó em khóc càng to hơn.
Faye thấy Yoko khóc dữ dội hơn, bèn lập tức ôm chặt em vào lòng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của người thương.
"Đừng khóc mà... chị đây, không có giận em nữa~"
Vừa rồi nghe thấy tiếng nức nở của Yoko, Faye đã hối hận rồi...
"P'Mali... lần sau chị nổi giận thì cắn em cũng được, chỉ là đừng có không để ý đến em được không?" – Yoko không nhắc lại chuyện kia vì em biết mình có lỗi trước, nhưng cũng nên rào chuyện tương lai.
"Được..." – Faye giờ phút này không còn tâm trạng để quan tâm Yo muốn gì, cứ nhận lời trước dỗ yên cô bé trong lòng chị nín khóc rồi tính sau.
Cứ thế Yoko thì thầm trên trời dưới đất chuyện gì Faye cũng chiều theo cho đến khi em nín khóc hẳn muốn ôm chị đi ngủ mới thôi. Đây có lẽ là minh chứng tốt nhất cho đạo lý đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa mà người ta thường hay nói.
--------------------------------------------------
Au: Thấy tui chạy KPI đăng truyện đã đời hông =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro