chap 1.Toà Án
Trong một khu toà đang diễn ra một vụ sét xử,một cậu trai đang hiên ngang trình bày những gì mình biết để thu thập đủ bằng chứng,nhằm có mục đích và lý do để có thể kết tội phạm nhân mà đi hành quân bắt về
Bỗng từ trên cao đâu ra một tia laser màu đỏ đang nhắm thẳng vào bên mắt trái của vị thẩm phán làm trung tâm trong sự bất ngờ của các vị quan nhiều các chức vụ khác nhau và chiếc máy quay cũ đang chĩa thẳng ngay trên sóng phát đài phát thanh trực tiếp
Một vị thẩm phán khác hét to "NẰM XUỐNG" khiến cả khán phàn vội vã cúi người nấp vào những chỗ mình có thể chắn. Bỗng cậu trai trẻ đó rút từ sau người ra một khẩu súng ngắn mà bắn "Phăng" một cái lên trên vị trí gốc từ tia laser
Một lúc sau,trong khi máy quay đang bị đổ xuống sàn và mọi người trở nên hoảng loạn mà lo sợ,cứ bàn truyện to nhỏ với người cạnh mình mà hỏi hang,có người còn giõng dạc đi thẳng lên trên rồi quay đầu lại,nhìn thẳng mọi người với dáng đứng hiên ngang đầy khí chất cùng với giọng nói hùng hổ
Trần Thị An Nguyệt : Xin mọi người bình tĩnh,tôi nghi ngờ vụ này là có một bàn tay nhúng vào nhằm mục đích phá buổi phán sét ngày hôm nay để chúng ta không thể tìm ra hung thủ hoặc có thể để thời gian cho chúng ẩn nấp,ngay tại đây,chúng tôi đã điều tra ra được tên tiếp tay là một chàng trai trong tổ chức đen nào đó có mái tóc màu vàng,giờ thì tôi không chắc đồng nghiệp của tôi có bắt và đuổi kịp theo tên đó không nhưng có lẽ nó là BẤT KHẢ THI vì theo tôi được biết,bọn chúng được một nguồn "tài trợ" lớn về một tổ chức nào đó lớn hơn mà tôi không biết...
Cô để tay phải lên cầm cằm suy nghĩ,bỗng có một người giơ tay nói ý kiến
- Vậy bọn chúng đến đây với mục đích là gì mà trong số tất cả chúng ta đều an toàn,chẳng nhẽ nó lại rảnh đến mức mà chơi cái trò trẻ con nhắm bắn loạn xoạ để doạ mọi người khi nó không đem lại lợi ích là bao nhiêu sao ? Với lại đã cất công đến đây mà có thể qua nổi hàng hậu vệ của chúng ta mà chỉ đi về tay không chẳng phải rất lỗ vốn sao ?
Nghe người đàn ông kia nói xong,cô bắt đầu suy nghĩ mà thấu giác ra được điều gì đó mà mắt mở to ra,mặt có hơi tái nhợt mà vội vã nói to hỏi mọi người
Trần Thị An Nguyệt : Vậy từ nãy giờ mọi người có thấy cậu trai,một trong những người làm nhân chứng cho vụ án này không ???
Câu nói vừa phát ra,mọi người cũng bất ngờ khi từ nãy giờ không để ý là không thấy cậu ta đâu,lòng man mán nghĩ rằng đã bị tên sát thủ của chúng bắt đi mà cuốn cuồng đi tìm. Trong khi đó có một người bất giác hỏi cô là ai mà lại biết nhiều đến thế,cô cũng nhanh nhẹn quay đầu nói
Trần Thị An Nguyệt : Tôi,Thiếu úy của trụ sở công an nhân dân ta . Trần Thị An Nguyệt
Ở một nơi nào đó,có một cậu trai đang thong thả đi xuống cầu thang trên lầu cạnh toà gần nơi sét xử đó,nhanh chóng đi ra sau dưới tán cây cạnh một khu nhà hoang . Cậu bắt đầu đi lên mà phóng thẳng chiếc xe ra,chiếc xe thoát khỏi nơi u tối mà buông xoã dươi ánh nắng ,màu đen nháy của nó cùng những chi tiết cổ xưa và mộc mạc đang di chuyển trên đường với tốc độ chậm rãi,con người đang cầm tay lái đó tiện tay bỏ một tay vòng qua sau ghế mình lấy một điếu xì gà để miệng cắn một đầu rồi lấy từ hộc xe một chiếc bật lửa dạng nhỏ
Anh bật lên "phập" một cái,nó cháy lên một ngọn nhỏ ,từ từ di chuyển nó mà để cạnh điếu xì gà,chưa gì đã có hơi khói bốc lên. Anh bỏ lại chiếc bật lửa mà dùng hai ngón tay kẹp nó lại,ngước cổ lên mà lấy điếu xì gà đó ra phả một hơi . Nụ cười thoả mãn đắc ý hiện lên một đường nét ma mị. Đằng sau lớp kính đen đó là đôi mặt chứa sự khinh bỉ và thù hận
Xe băng băng trên con đường và đã được nghỉ tại một ngôi nhà đơn sơ chứa nhiều cây cảnh và một khu sân nhà đủ để cho chiếc xe của anh tạm nghỉ yên lành . Anh bỏ chiếc kính xuống bàn,đi lại ngồi xuống ghế vắt chân phú quý rồi lại lấy ấm trà rót róc róc từng âm thanh yên bình, từng ngón tay nhẹ nhàng cầm chén trà lên . Mắt nhắm để thể hiện sự cảm nhận và hưởng thụ cái cảm giác thích thú này rồi đưa tay nhấp một ngụm trà mát mẻ
Chiếc điện thoại đời cũ reo lên làm anh mở mắt ra mà cầm chén trà đứng dậy đi lại bên cửa chính đứng ngắm chim hót cùng bướm bay lượn,tay trái cầm chén trà tay còn lại từ từ lấy chiếc điện thoại ra mà bắt máy gọi
"Alo, sếp"
" Cậu mà cũng biết gọi một tiếng sếp sao ?"
Người đàn ông từ dây bên kia cười trêu cậu mà chỉa trỏ mấy câu nói vui rồi do vòng vo từ nãy giờ làm người đó đi thẳng vào việc chính mà ho khàn giọng nói
"Thế tôi cho cậu 3 ngày để giải quyết xong việc cá nhân mà hôm nay lại là ngày thứ 3 rồi....thì cậu biết tôi định nói gì không"
"À....Em biết rồi sếp,với thực lực của em thì sếp biết rõ rồi đấy. Vài chuyện cỏn con này không đáng để em chú ý,nhưng rất tiếc là....nó lại để em chú ý thì tiêu rồi"
Nói xong cậu trưng ra bộ mặt nguy hiểm ,trong khi nói chuyện thì nó lại khiến anh nghĩ về nó làm anh không thể không hận
"Vậy được thôi,hẹn cậu ngày mai chúng ta gặp lại,Nguyễn Toàn"
Nói rồi tiếng cúp máy từ người kia khiến anh không chịu nổi nữa mà ném thẳng ly trà xuống đất thật mạnh khiến nó vỡ tan tành,khuôn mặt anh lại đầy sự sát khí quấn chặt làm anh nghiến răng chửi thề
Nguyễn Toàn : Tao sẽ để mụ và một lũ khốn như bà được gặp cha mẹ tao và cả em gái tao để đi đàm đạo nói chuyện uống trà với nhau,sẽ khiến bà phải chấp tay cầu xin và bò dưới chân tao như một con chó vô danh
Nói rồi anh để tay lên trán che đi đôi mắt mình,từ từ trượt tay xuống cằm,đôi mắt mở ra đầy sự đáng sợ trong anh,lúc đó anh chỉ buông một câu đầy rợn gáy
Nguyễn Toàn : Đợi đấy...đồ thứ đàm chó chỉ biết liếm bãi phân vàng mà hưởng lợi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro