𝟸𝟷. 𝙼ù𝚊 𝚝𝚛𝚘 𝚝à𝚗 𝚖ộ𝚗𝚐
---
Sau lần ấy, cả biệt thự chìm vào trạng thái cảnh giác cao độ. Mọi cửa sổ, cửa ban công đều bị khoá chặt bằng khoá chặt. Rèm cửa dày được kéo kín mỗi đêm, ngăn không cho ánh sáng bên ngoài hay bất kỳ ánh mắt nào lọt vào trong.
Camera được lắp ở ba góc phòng, loại cảm biến hồng ngoại cao cấp, kết nối trực tiếp về màn hình theo dõi trong phòng của mọi người.
Cứ mỗi hai tiếng lại có người thay phiên nhau ghé ngang kiểm tra Duy, khi thì là Thanh Pháp bưng ly sữa ấm, lúc là Đăng Dương giả vờ hỏi han mấy câu linh tinh, hoặc đôi khi là Quang Hùng đứng từ ngoài cửa, chỉ lặng lẽ nhìn vào.
Duy sống như một chiếc lồng kính, được bảo vệ, được bao bọc, nhưng đồng thời cũng là giam cầm. Nhưng sự giam cầm lại không hề dễ chịu như lúc Quang Anh giữ cậu... Tuy nhiên Duy không phản kháng, không nổi giận, cũng không nói gì. Chỉ im lặng.
Ánh mắt cậu lúc nào cũng lặng lẽ hướng về khoảng không trước mặt, như đang dõi theo một bóng hình đã khuất.
Từ sau lần tự tử thất bại ngoài ban công, Duy không còn là cậu của trước đây nữa... hoặc đã không còn là chính mình kể từ khi Quang Anh mất. Cậu không đập phá, không vùng vẫy, mà như thể đã tan ra... từng chút một.
"Em muốn ở một mình" – Cậu nói nhỏ khi Thành An ngồi xuống mép giường, tay định kéo chăn cho cậu. Giọng vẫn là một sự trống rỗng, vô hình khiến người đối diện thấy nghẹn.
"Không được. Em vừa mới khoẻ lại, em cần người bên cạnh" – Thành An dịu dàng nhưng kiên quyết, ánh mắt lo lắng nhìn Duy như nhìn một tảng băng đang nứt ra từng mảnh.
"Em không định chết nữa đâu." – Duy quay mặt đi. "Cái em cần... không phải là ai đó ngồi cạnh. Mà là... là được nghe giọng của anh ấy... một lần thôi cũng được..."
Thanh Pháp từ phía sau bước vào, thở dài một hơi sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Quang Hùng cũng đồng ý đưa cho Pháp một món đồ, trên tay cầm chiếc máy ghi âm đã cũ, mà trước đó Quang Anh đã đưa cho Hùng.
"Nếu em muốn... thì nghe cái này cũng được..."
Duy ngơ ngẩn nhận lấy, không nói gì. Cậu bấm phát đoạn ghi âm, là giọng Quang Anh, đã từng nói lời yêu cậu, từng gọi tên cậu trong buổi tối cuối cùng trước khi biến mất.
"...Duy, nếu có chuyện gì xảy ra... em nhớ phải sống thay cả phần anh nữa, nhớ chưa? Anh không cần em mạnh mẽ, chỉ cần em sống..."
Thì ra Quang Anh sớm đã lường trước hết mọi việc, nên sắp xếp mọi thứ ổn thoả cho cậu, từng chút một. Nhưng hắn lại quên sắp xếp cảm xúc cho cậu.
"Dối trá." – Duy thì thầm trong từng tiếng nghẹn, đã bao lâu rồi cậu mới nghe lại được giọng nói này, là thanh âm duy nhất giúp cậu ngủ ngon vào mỗi đêm.
"Anh đi rồi còn bắt em sống làm gì..."
Ban đầu Dương và Pháp định sẽ trở về Mỹ. Nhưng sau khi nghe tin cái chết của Quang Anh, và tình trạng Đức Duy ngày càng tệ đi thì bọn họ quyết định cùng nhau ở lại, định cư luôn ở hòn đảo nhỏ này cùng Hùng và An, cho đến khi... Kế hoạch hoàn thành.
Đêm ấy, mọi người thay phiên canh gác như thường lệ, nhưng chẳng ai ngờ được chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Khoảng ba giờ sáng, camera trong phòng Duy chớp nháy một cái rồi đột ngột tắt lịm. Tín hiệu mất hẳn trong vòng ba mươi giây trước khi quay lại.
Trong bóng đêm, cậu nằm yên. Một bên má vẫn còn ướt. Có thể là nước mắt. Có thể là mồ hôi. Hoặc cũng có thể là cơn ác mộng đổ ra từ bên trong.
Tiếng cửa phòng khẽ kêu "cạch" một cái.
Cậu im lặng không động đậy, dường như đã quá quen, khi ban đêm mọi người đều thường xuyên vào trông cậu một lúc rồi rời đi. Lần này chắc cũng thế.
Gió biển luồn qua khung cửa lớn bên ngoài, làm rèm cửa bay phần phật. Tiếng gió nghe như tiếng người rên rỉ trong cổ họng ai đó. Duy khẽ rùng mình.
Cậu toan xoay người vào trong để tránh né những câu hỏi han vô thuộc, thì...
"Duy."
Tiếng gọi. Nhẹ như gió, nhưng rõ ràng và quen thuộc đến rợn người. Cậu xoay người, vội vàng tìm kiếm. Trái tim đập dồn dập, nó đã sớm khắc sâu giọng nói ấm áp này vào trong rồi.
"Quang... Quang Anh?"
"Là anh đây."
Không có bóng hình cậu nhung nhớ xuất hiện, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn phòng hắt xuống. Tiếng thì thầm văng vẳng trong đầu, như len lỏi từ sâu trong ý thức. Cậu bật dậy, ánh mắt lờ đờ dại đi nhưng sáng bừng lên một tia sống.
"Anh... anh ở đâu? Anh... về rồi đúng không?"
"Phải. Anh chưa từng rời đi. Anh luôn ở bên em."
Tiếng nói như vọng ra từ mọi hướng. Duy bước xuống giường, bàn chân trần chạm đất lạnh toát. Cậu đi như bị thôi miên, đi theo giọng nói đó ra đến hành lang.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn ánh trăng hắt vào từ mái kính, rọi xuống nền nhà hoa văn loang lổ như máu đông. Cậu đứng yên giữa đại sảnh, thở gấp.
"Anh ở đâu? Ra đi mà... đừng trốn em nữa..."
"Anh ở đây."
Một bóng người hiện ra nơi góc cầu thang. Ánh sáng bạc chiếu hờ lên gương mặt, Quang Anh - người con trai mà cậu thương đến đứt ruột.
Vẫn mái tóc đen rối nhẹ, chiếc áo sơ mi hôm đó, nhuốm máu. Nhưng ánh mắt... không còn sắc lạnh. Nó dịu dàng, nồng ấm, tràn đầy thứ yêu thương như chưa bao giờ từng làm Duy đau.
Đức Duy lảo đảo lao tới. Cậu vỡ oà, nhào vào vòng tay đó, ôm chặt, như kẻ chết đuối gặp được chiếc phao. Thân thể hắn lạnh ngắt, ướt đẫm nước mưa và máu, nhưng kì lạ thay cậu vẫn thấy vòng tay này ấm áp nhất.
"Anh... thật sự còn sống. Em biết mà... em biết mà anh không nỡ bỏ em..."
Cánh tay kia ôm lại cậu. Dịu dàng. Rất thật. Cậu đã mơ và khao khát khoảng khắc này biết bao lần rồi, cậu nhớ hắn đến phát điên.
"Em ngoan, ngoan lắm Duy à. Anh hứa sẽ không rời xa em mà."
"Vậy... tụi nó nói dối phải không? Tụi nó nói anh chết rồi... tụi nó muốn chia cắt tụi mình... là tụi nó... chính tụi nó mới là kẻ xấu..."
Quang Anh khẽ vuốt tóc cậu, giọng thì thầm sát tai:
"Tụi nó chỉ muốn kiểm soát em. Giữ em khỏi anh. Em biết rõ mà Duy, tụi nó chưa bao giờ hiểu em như anh hiểu."
Duy gật đầu lia lịa, như một đứa trẻ tìm lại được mẹ. Ánh mắt cậu vẫn đọng những giọt nước, nhưng lại sáng bừng lên giữa màn đêm, thứ ánh sáng của niềm tin điên dại.
"Em sẽ không để ai chia rẽ chúng ta nữa... Em thề đó, Quang Anh... em sẽ nghe lời anh, em sẽ không rời anh nửa bước..."
"Tốt lắm." – Giọng người kia dịu lại, nhưng ánh mắt đột nhiên tối sầm.
"Giờ thì em phải chứng minh."
"Gì... cơ?"
"Giết tụi nó." - Một tiếng thì thầm như lưỡi dao lạnh cắt ngang bóng đêm.
"Cái gì?"
"Tụi nó nhốt em. Tẩy não em. Lừa em rằng anh đã chết. Tụi nó không cho em yêu anh. Em còn nhớ anh đã từng giết bao nhiêu người để giữ em không? Giờ tới lượt em."
Quang Anh đẩy cậu ra khỏi cái ôm, khẽ lùi lại. Lưng va vào màn đêm phía sau. Bóng người kia biến mất. Hành lang lại trống rỗng. Chỉ còn lại giọng nói run rẩy của cậu và một âm thanh đau đớn từ hư vô.
"KHÔNG! Đừng đi!!! Quang Anh!!!"
"Duy à... Anh đau lắm, đạn xuyên qua cơ thể anh, bom nổ làm thịt anh nát bét... còn cả thú rừng, chúng thi nhau xé toạt anh ra... Anh đau lắm Duy ơi..."
"Em... hức... em xin lỗi anh, em xin lỗi... ĐỪNG BỎ EM MÀ, ANH ƠI!!!"
Cậu hét lên, tiếng gào như xé họng.
Đăng Dương là người phát hiện đầu tiên khi camera mất tín hiệu, lao đến cửa phòng cậu nhưng nó mở toang và không có ai. Nghe giọng Duy gào thét bên hành lang, anh chân này vấp chân kia mà chạy theo đi kiếm.
"Duy?! Em sao vậy?!" – Đăng Dương lao đến, rối rít muốn đỡ cậu lên, nhưng bị Duy quăng cho ánh nhìn như kẻ thù, đầy cảnh giác mà né tránh. Dương cũng không biết làm gì, chỉ đành lùi lại một bước.
Tiếng bước chân dồn dập theo sau. Hùng, Pháp và An chạy tới. Đèn bật sáng lên khắp biệt thự. Đức Duy ngồi sụp giữa sàn nhà, ôm đầu, miệng lẩm bẩm.
"Tôi thấy anh ấy... tôi thấy anh ấy mà... anh ấy ở đây, thật mà... đừng có nói tôi điên... tôi không điên... tôi thấy rõ ràng..."
Pháp quỳ sụp xuống, siết lấy tay cậu, ánh mắt trấn an và dịu dàng – "Duy... em nhìn anh nè. Ở đây chỉ có tụi anh thôi... Quang Anh không có ở đây..."
"Không! Đừng nói nữa... tụi mày là lũ nói dối! Anh ấy yêu tao... tụi mày không hiểu đâu... không ai hiểu tao cả..." – Duy giãy giụa, muốn đẩy tất cả mọi người ra xa.
"Ảo giác thôi!" - Quang Hùng gằn giọng, hơi gắt lên khi nhìn thấy cậu điên loạn.
"Không phải ảo giác!!" – Duy hét lên đầy đau khổ, như thể cậu móc hết ruột gan ra để phản bác.
"Em thấy anh ấy... em nghe tiếng anh ấy gọi em..."
Cậu bật khóc, nhưng lần này không còn gào thét điên dại, mà chỉ là những tiếng nấc lặng thầm nhưng xé lòng, như một người vĩnh viễn mất phương hướng.
"Anh ấy lạnh lắm... anh ấy ướt... anh ấy nói anh đau... anh đau... nhưng vẫn đến tìm em..."
Thành An siết chặt tay, đắn đo một lúc. Em bước đến gần, nắm lấy tay Duy, giọng thì thầm, gần như là cầu xin.
"Nếu là thật... nếu anh ấy thật sự quay lại... thì anh ấy sẽ không muốn em như thế này đâu."
"Em phải đứng lên, Duy à... em phải sống để đón anh ấy... một ngày nào đó, nếu thật sự có phép màu... anh ấy sẽ quay về. Nhưng nếu em cứ như vầy... thì anh ấy sẽ đau lòng lắm, có đúng không?"
Duy lặng người. Câu hỏi ấy như xuyên vào tim cậu. Lần đầu tiên, rất lâu sau biến cố, cậu bình tĩnh gật đầu.
"Được... em... em sẽ không như vậy nữa."
Cậu thì thầm như đang cố thuyết phục chính mình. Ánh mắt vẫn chưa có lại thần sắc, nhưng ít ra, đó là một khởi đầu. Mọi người im lặng nhìn nhau, vô vàng cảm xúc khó nói thành lời. Bọn họ cùng nhau đưa Duy về lại phòng ngủ, đợi cậu ngủ say rồi tất cả mới trở về phòng của mình.
Khi căn phòng chỉ còn lại mình Duy, mọi thứ lại im lặng nặng nề, cậu từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà.
Khẽ ngân nga một bài ca dao mà thuở nhỏ cậu từng nghe mẹ hát, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều. Tiếng hát từ môi cậu vang lên như một lời trách than đầy ai oán, thật sự não lòng người nghe.
"Nhớ ai, em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai."
---
Một tuần trôi qua kể từ cái đêm ấy, không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy có điều gì đó đang dần thay đổi. Duy không còn ngồi lặng lẽ hàng giờ trong bóng tối nữa.
Cậu bắt đầu ra khỏi phòng vào buổi sáng, ăn sáng cùng mọi người, có lúc còn chủ động gắp thức ăn cho từng người, điều mà trước kia chưa bao giờ xảy ra kể từ khi cậu bị nhốt trên đảo.
Ánh mắt cậu đã có hồn trở lại.
Không còn cái nhìn vô định, lạc lối, hoặc trống rỗng như một cái vỏ rỗng. Thay vào đó là ánh sáng nhẹ, sự chú tâm, đôi khi còn có cả cái nhíu mày bướng bỉnh quen thuộc, thứ từng khiến Quang Hùng không ít lần giận mà cười. Thành An là người đầu tiên để ý sự thay đổi đó. Mọi thứ dừng như trở nên tốt đẹp hơn.
Vào những ngày tiếp theo, trong sự bình yên sau khi Duy dần hồi phục, căn nhà nhỏ trên đảo thường vang lên tiếng cười nói, tiếng lạch cạch của bếp núc và đôi khi là tiếng cãi vã... giả vờ của những người đang yêu.
"Anh bỏ hết hũ đường vô tô cháo hay sao vậy Hùng?!" – Thành An từ trong phòng đi ra, nhăn mặt khi thấy Quang Hùng đang lúi húi nấu ăn.
"Anh bỏ tình yêu đó, ăn vô ngọt chết luôn."
Hùng cười nhếch môi, kéo cổ tay An lại, thản nhiên ôm hẳn vào lòng giữa nhà bếp. Hôn chụt một cái lên môi người yêu, lâu lắm rồi mới có cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái như này.
"Này thì càm ràm này... sáng nào cũng kiếm chuyện để được anh ôm đúng không?"
"Ai thèm! Buông ra!" – Thành An đỏ mặt vùng vẫy, nhưng rồi phút chốc lại ngừng chống cự, để mặc mình dựa vào bờ vai rộng quen thuộc ấy. Bởi cậu biết, buông ra rồi... mình sẽ nhớ ngay lập tức.
Cùng lúc đó, ở phòng khách...
"Dương, trả remote cho em!" – Thanh Pháp nhăn nhó, nhảy tới chộp lại cái điều khiển tivi mà Đăng Dương đang giơ cao lên, ra sức trêu chọc.
"Hôn một cái thì anh trả." – Dương nheo mắt, ngả người ra sau ghế, giọng trêu đùa nhưng mắt thì ánh lên một vẻ dịu dàng sâu kín.
Pháp đỏ mặt, định quay đi, nhưng vừa quay thì bị Dương kéo lại, ôm trọn trong vòng tay.
"Lúc em khóc, anh là người lau nước mắt cho em. Giờ em cười, anh cũng phải là người được thấy đầu tiên."
Pháp cứng họng, rồi chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm – "Đồ ngốc..." nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào ngực Dương như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Trong lúc ăn cơm, cả đám vẫn không thôi ồn ào mà trêu ghẹo nhau. Náo loạn cả một vùng trời, trông không khác gì cái sở thú. Nào là gấu trúc, gà con, rắn rồi cá, còn có cả cừu...
"Huhu anh Hùng ơi!" – An nũng nịu quay qua, méc tội Đức Duy. "Duy vừa mắng em vì làm rơi trứng gà vào canh kìa."
Quang Hùng nhìn sang. Duy đang cúi mặt, cố nén đi nụ cười mà miệng vẫn nhai đồ ăn. Hắn im lặng một lúc, rồi bật cười, xoa xoa đầu Thành An.
"Chết rồi. Bình thường lại là đi mắng người thế hả Duy?" Hùng hùa theo mà đùa, giả vờ quở trách đứa nhỏ đang nhịn cười đến hai má hồng hồng kia.
Thanh Pháp liền giả vờ rùng mình – "Chết thật. Không lẽ... là ma ám?"
Đăng Dương lắc đầu ngán ngẩm, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cả đám pha trò... Bởi vì anh thừa biết, chỉ cần mình nói vào câu nào thì y như rằng sẽ có con quạ bay ngang trên đầu.
Cả bàn ăn bật cười ầm ĩ. Duy lần đầu tiên cũng cười theo, không còn là kiểu cười vô thức, mà là tiếng cười thật sự, có sức sống, có chút ngại ngùng, và nhiều hơn cả... là sự kết nối. Duy đã bắt đầu hòa nhập lại với cuộc sống. Một cách tự nhiên, không gượng ép, không đau đớn.
Hằng ngày, cậu chịu uống thuốc đều đặn, không chống đối hay đập phá như trước. Cậu còn tự tay dán một tờ giấy nhỏ lên lọ thuốc, ghi dòng chữ bằng bút màu "Nụ cười đáng giá hơn nỗi đau."
Mọi người cũng không còn đi sát theo Duy như hình với bóng nữa. Họ bắt đầu thả lỏng, cho cậu không gian riêng, và cậu trân trọng điều đó bằng cách không làm bất cứ điều gì dại dột.
Cậu vẽ tranh, đọc sách, thỉnh thoảng còn học cách nấu ăn với Thành An, dù kết quả là cháy nồi nhiều hơn là cơm chín. Hay là cùng Thanh Pháp trốn đi ngắm trai đẹp 6 múi trên mạng. Điều này làm Quang Hùng và Đăng Dương đau đầu không thôi.
Nhưng chỉ có một điều là... cậu vẫn không được rời khỏi đảo. Cái tên Đức Duy có thể đã bị lãng quên ở đất liền, nhưng không ai dám chắc kẻ thù của Quang Anh đã hoàn toàn biến mất, và người nguy hiểm nhất lại là ba ruột của cậu. Họ vẫn lo. Và chính Duy cũng hiểu điều đó.
Sợ cậu buồn và cũng như bù đắp cho việc không thể đưa Duy ra ngoài quá nhiều, mọi người quyết định tặng cho cậu một món quà đặc biệt. Một buổi sáng, khi Duy còn đang chùm chăn ngủ nướng, cả nhóm xông vào phòng với tiếng hú hét chói tai.
"QUÀ QUÀ QUÀ! DẬY MAU DẬY MAU!"
"Gì đấy?! Ai mất trinh à?!" – Duy hoảng hồn bật dậy, tóc tai rối bù.
Thanh Pháp bế lên một sinh vật nhỏ bé màu nâu, lông xoăn tít như sợi mì và cái lưỡi dài lè ra.
"Giới thiệu! Thành viên mới của đảo khỉ chúng taaaa!!!"
Duy ngơ ngác, rồi bật cười khanh khách. Cậu bế con chó lên, dụi mặt vào lông nó - "Chó con... trời ơi... nó đáng yêu quá..."
Thành An bên cạnh háo hức thúc giục – "Đặt tên cho nhỏ đi Duy, là con gái đó nhaaa"
Cả đám nín thở tập trung nhìn Đức Duy, đang im lặng ngẫm nghĩ tên cho chú chó nhỏ này một lúc lâu, thì một cái tên hết sức lạ đời được thốt ra.
"Bờ Lè nha, từ nay bé con này tên là Bờ Lè hihihi"
Mọi người nhìn nhau "..."
Từ hôm đó, Bờ Lè trở thành cái bóng nhỏ luôn quấn lấy Duy. Cậu dạy nó đủ trò, đều là những điều kì quặc như trộm dép của mọi người, bắt thằn lằn đem đến cho Thành An, thậm chí còn cắn rách quần của Đăng Dương. Và trò giả chết (dù giả chết hơi dở vì nó toàn chổng mông lên trời).
Ban đêm, Duy ôm Bờ Lè ngủ. Ban ngày, cậu cùng nó chạy vòng quanh sân, cùng Quang Hùng ném banh, cùng Thanh Pháp làm bánh quy cho chó.
Có hôm, Duy lôi kéo cả đám ra bờ biển để dựng lều chơi. Gió mạnh đến mức thổi bay cả chiếc nón của Pháp, ờm... thật ra là không có cơn gió nào cả, chỉ có Hoàng Đức Duy nghịch ngợm mà chôm mất chiếc nón đó. Còn An thì cười ngặt nghẽo, ngồi bệt xuống cát ôm bụng vì đau.
"Là Bờ Lè làm, thiệt đó!"
Thanh Pháp quay sang trừng mắt nhìn hai con người đang cười sắp tắt thở với nhau, còn cái nón in hình con cá Bống của mình thì nằm trơ trọi trên cành cây.
Duy thấy thế thì liền thẳng tay đổ thừa cho cục bông màu nâu đang nằm phơi nắng phía xa. Bây giờ cứ hễ cậu nghịch ngợm điều gì cũng điều sẽ đẩy qua hết cho Bờ Lè...
Hay mỗi chiều, cả nhóm sẽ cùng nhau nướng thịt, chơi đàn, hát ca, và đôi khi là cùng nhau chơi vài trò trẻ con.
"Bờ Lè, mày chỉ chỗ của mọi người đang núp cho tao, không giúp là tao cạo lông đó!" – Duy nghiêm mặt dọa con chó nhỏ, trong khi nó chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ngơ ngác.
"Không công bằng! Có chó trợ lực!"
Thành An đang núp trong bụi cây gần nó nghe được, liền nhảy ra và hét lên phản đối. Còn Thanh Pháp đang treo lủng lẳng trên cây dừa phía sau cũng nói vọng xuống.
"Không phải Bờ Lè, mày là đứa bị tao cạo lông đầu trước nèe!!"
Thế rồi cả bọn phá lên cười vui vẻ, cứ hồn nhiên và thoải mái như thế, họ như một gia đình may mắn mà tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ này.
Kết thúc trò chơi, mọi người cùng nằm dài ra cát. Bầu trời chiều nhuộm cam, yên bình đến lạ. Quang Hùng vòng tay ôm lấy An từ phía sau, thì thầm gì đó khiến An bật cười.
"Chừng nào mọi thứ ổn định, tụi mình làm đám cưới nha."
"Tui đồng ý hồi nào mà nói như thật vậy cha nội..." – An bị câu nói làm đỏ cả vành tai, lí nhí mà trả lời.
Còn Đăng Dương thì gối đầu lên đùi Thanh Pháp, tay đan tay như chẳng bao giờ muốn buông – "Anh từng vì sự nghiệp mà đánh mất em. Cũng may là anh chạy theo dỗ dành sớm... anh sẽ không để tuột mất nữa đâu."
Pháp khẽ gật đầu, mắt hơi rưng nhưng miệng mỉm cười hạnh phúc – "Thế thì nắm chặt nhé... đau cũng không được buông tay."
Đức Duy ngồi gần đó ngắm hoàng hôn, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó nhỏ đang ngủ rất ngoan trong lòng mình. Từng âm thanh nhỏ thủ thỉ ngọt ngào của bốn người đang yêu nhau đằng kia, đều lọt vào tai cậu, Duy mỉm cười hạnh phúc cho họ, và một nụ cười nhàn nhạt tội nghiệp cho bản thân.
....
Một năm yên bình của gia đình nhỏ cứ thế trôi qua. Không một lần mất kiểm soát. Không còn nước mắt vô cớ. Không còn những đêm gào thét. Mọi người quyết định tháo bỏ toàn bộ hệ thống camera theo dõi trong phòng Duy. Không còn cần thiết nữa. Cậu hoàn toàn bình phục.
Duy đứng nhìn mấy cái ống kính nhỏ bị tháo xuống, tay nắm chặt gấu áo. Cậu quay lại nhìn Quang Hùng.
"Không... không phải là mọi người không tin em nữa chứ?"
Quang Hùng bước tới, cốc đầu cậu một cái nhẹ.
"Là tin em rồi nên mới tháo đó, đồ ngốc."
Duy mím môi, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Cậu chỉ gật đầu, nhỏ giọng "Ừm."
Những buổi hoàng hôn trên đảo giờ đây không còn mang màu cô đơn nữa. Mà là màu của sự sống, của tiếng cười, của những tâm hồn từng tổn thương nhưng đang chữa lành dần qua từng ngày ở bên nhau.
Duy vẫn còn những vết sẹo trong lòng. Nhưng cậu đã học được cách sống cùng nó. Không còn trốn chạy. Không còn sợ hãi. Không còn nỗi ám ảnh cào xé. Chỉ còn một cậu thiếu niên hoạt bát, yêu đời, và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
"Em không phải là người trước kia nữa"
Duy nói khi ngồi cạnh Thành An và Thanh Pháp bên hiên nhà – "Em đã chết một lần rồi. Giờ đây... em đang sống lại. Và lần này, em muốn sống cho chính mình."
An và Pháp nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nắng ấm.
"Ừ. Và em đang sống rất tốt, Duy à. Rất tốt."
---
định drop nma quên up chap bên kia nên thấy có lỗi quá, đăng luôn bên đây...
mà lói chung là từ từ, phía sau còn nhiều cú plot twist phải gọi là sốc nổ não, nên tui hong muốn drop đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro