Chap 2 : Mật ngọt .... !!
Hoàng tử nói xong thì bồng cô bé lên rồi đi luôn tới căn phòng to lớn lộng lẫy kì lạ kia , cô bé mơ màng ko biết mình bị bắt cóc tới cung điện của một nam nhân đẹp trai lộng lẫy mà các nàng thường chỉ dám mơ ấy . Cô bé vì thuốc mê nên nửa tỉnh nửa mơ cứ cố gắng ngó nghiêng coi đây là đâu mà chỉ toàn thấy mấy thứ lấp lánh chói lòa che mất tầm nhìn đi, cô bé mệt mỏi lại thiếp đi trong vòng tay của hoàng tử , ah nhìn cô bé mà thầm cười :
- Cuối cùng em cũng là của ah rồi , Anija !
* * *
Đang ăn kẹo dở cô bé chợt thấy kẹo đổi vị đến lạ , từ ngọt qua đắng chát mà buồn , cô bé toan vứt que kẹo đi thì một bàn tay ấm áp lạ thường , túm lấy tay cô nhẹ nhàng khiến cô bé tỉnh giấc mơ bởi lời nói trầm ấm bên tai :
- Em tỉnh rồi sao công chúa ?
- Hưm...? Đây là đâu vậy??
- Là cung điện của ta , em có thích ko?
- Ra là cung điện của..... Hả ?? Cung điện của ah sao?? Vậy ah là hoàng tử sao ?
- Ừm , em ngạc nhiên sao công chúa ??
- Công chúa ư ? Thích quá đi i i i i...
Vô bé hét lên vui mừng vì trong bao lần mơ cô luôn muốn đóng vai một cô gài xinh xắn , may mắn đc 1 hoàng tử đẹp trai bế đi về cung điện nguy nga mà hỏi làm vợ mình , ngờ đâu giấc mơ ai cũng mơ cả đời ấy với cô giờ là hiện thực rồi, cô bé nhảy loi choi trên chiếc giường lò xo mãi vì vui vẻ , phấn khích tột độ mà quên luôn hoàng tử ở bên mình . Cô bé vui chán nhớ ra gì đó vội giả vờ ngã vô lòng hoàng tử , mà dụi má lên mớ áo rộng kia trên người ah ta nũng nụi :
- Vậy ah là hoàng tử ở đây sao ạ?
- Ừm , ah cũng là chồng em luôn , công chúa nhỏ ..
- chồng em sao , vui... Hả ?? Vậy ah làm đám cưới rồi sao ?
- Ừ, mới tối qua thôi . Do em mê ngủ quá nên ko biết thôi , công chúa nhỏ!
- Ơ a ... em ...
Cô bé ngượng đỏ mặt mặc cho hoàng tử thích thú nhìn cô mỉm cười , ko biết có phải do da mặt mỏng hay ko mà cô bé xì khói , bốc hỏa luôn mà xấu hổ , cô còn chưa có nói trao thân cho ai mà a, cô còn chưa hôn ai.... Ơ hôn thì .. tối qua ... đám cưới... hoàng tử... đã... cô bé ngượng ngịu hỏi khẽ ah :
- Ơ , nếu ah đã cưới em ... vậy hôm qua có... hôn....
- Có , ah hôn em rồi trao nhẫn nữa mà !
Ah nói luôn ko đợi cô bé kịp nghĩ thêm một cách dứt khoát , làm cô bé đứng hình mất 2 giây mà đỏ mặt gấp đôi dúi vô gối đang ôm vẫy vẫy đôi chân nhỏ dedns buồn cười ấy , hoàng tử cười lớn mặc cô bé cứ xấu hổ ko dám nhìn mình vì nghĩ cô bé vừa bị ah ta " ăn " sạch sẽ rồi nên ng mới đau nhức vầy , mà cô đâu biết do tác dụng của ngủ này sẽ khiến ng khác đau ê ẩm đâu ta .. ~~~~
Trở lại câu chuyện nào ...
Đang thích thú vì chọc đc cục kẹo nhỏ của mình xấu hổ ko còn chỗ để trốn , hoàng tử chợt nghiêm giọng ôm cả cái chăn với cô bé bên trong lên mà ân cần nói :
- Công chúa nhỏ , em thấy vui ko?
- Ưm..... dỗi ... !
- Hì . Vậy bây giờ em muốn chi , ta đều cho em đc ko ?
- Ưm.... dỗi ...
- Ta có kẹo đấy , socola hảo hạng nhé !!
- Kẹo ư ?? Oa cho em đi .......
Cô bé nghe nói có kẹo , lại còn kẹo cô thích loại hảo hạng nữa chứ . Ngu gì ko ra chớ đúng ko mọi ng ?? 🤩🤩
Cô bé bung chăn mà lao ra nhảy loi choi chộp bằng đc cây kẹo trong tay ah , ah cười lưu manh khua kẹo lung tung mặc cô bé nhảy cướp lấy nó ,mùi socola ngọt ngào bay bay khắp phòng khiến cô bé tít mắt long lanh như chú mèo thấy cá nướng , cô bé nước miếng tuôn trào như suối nhảy nhót khắp phòng cướp cây kẹo . Ah ma mãnh chạy đi tay cầm kẹo , cô bé chạy đuổi theo hòng cướp bằng đc cây kẹo trên tay ah , chạy quá thù mệt nên cô bé nghỉ lại nghĩ ngợi gì đó , chợt léo lên cái gì nên cô bé cười lưu manh lao tới sau lưng ah . Ah thì ko đề phòng nên cus chạy ngờ đâu bị thân hình nhỏ bé kia ôm cứng sau lưng nhè sườn ah mà cù tới ngất mới chịu buông tha , ah bất lực cười lớn :
- Ah chạy đâu .... u u u u ??
- Ha ha ha , ah chạy đấy ....ha ha ha !!
- Ha.. hộc ..hộc .. nghĩ chút coi xem có...ơ..? Cái gì vừa vụt qua kí ức mình vậy ta?? .. a có cách trị ảnh rồi
- Đố em lại đây .. ủa công chúa đâu rồi ?
- Hi hi hi .. ah xem đây...
- Đâu rồi nhỉ ? Ơ á..a a a a á ha ha ha ha
- Cho ah chừa cái thói bắt nạt con gái nhé , em cù hi hi hi ....
- á a ha ha ha ha ha , cho ah xin ... ah chừa rồi ha ha ha ha ..
Hoàng tử lăn ra thản cười lớn , cô bé cướp đc cây kẹo rồi cho luôn vô miệng ngậm tiếp tục cù ah tới ngất mới tha cho , cả căn phòng to lớn ngật tràn tiếng cười nói của 2 bạn phát ra đến tận ngoài vườn ngự chưa hết , tuy vậy hơi tội cho mấy nàng cung nữ lẫn người hầu nãy giờ bị chi leo cây mà cả hai mặc kệ ko để tâm nô đùa ấy đc một mẻ cười đau bụng , mấy anh chị đó cười thầm vui ghê nha .
# Nhân tiện mình muốn tìm ai đó sắm vai nữ hầu thân cận của cô bé nè , ai muốn nói trước nha để mình ứng . Tất nhiên là ở chap sau rồi , tận chap 7 á nên thôi ko nói mấy nha . Mong ủng hộ nhé , cho sao nha , cảm ơn lắm nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro