04. To the dreams

Anh chưa bao giờ nghĩ ngủ dưới kho chứa thuyền chở hàng lại tuyệt vời thế. Nếu đây là cuộc sống của những người-không-giàu, thì anh ước gì từ lúc sinh ra anh đã tay trắng.

Khi anh mới lên thuyền, anh quấn khăn gọn ghẽ để tay thuyền trưởng không biết anh là con cái nhà quý tộc. Anh không muốn đi chưa được nửa bước đã lại phải nghe những lời lầm rầm gièm pha. Thuyền đã chất đầy hàng hoá và vài ông bà cao sang nên một người hành hương bình thường như anh đang đóng giả sẽ không có một phòng để ngủ. Anh nói không sao và đưa cho họ một sợi dây chuyền vì ông thuyền trưởng không nhận vàng. Cuối cùng ông đồng ý đổi một vài ba đêm đi nhờ và ngủ dưới phòng chứa đồ cho anh để lấy món trang sức nạm đá.

"Nếu tàu chìm, chú mày sẽ biết đầu tiên đấy."

"Ngọt ngào làm sao."

Đồng hành cùng với anh trong chặng đường ra đời lần thứ nhất là mặt trăng vàng lung linh và làn gió mân mê hát. Anh hít sâu vào mùi của bụi bặm, hít sâu vào cái hơi biển và muối rất nồng ấy. Đây là đam mê và đây là sống.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lên đường đi phiêu lưu hay muốn bỏ nhà để khám phá. Nhưng suy cho cùng, chúng ta chẳng có quyền quyết định một chút gì dù là cỏn con nhất của cái tôi vĩ đại mà mình đang sống cho. Nghĩa vụ của ta đơn giản là sống dần dần, khám phá ra nó rồi thấu hiểu nó và cuối cùng chết vì nó. Anh muốn chết cho lẽ sống của mình.

Anh nằm và ngẫm nghĩ. 'Chà, rồi ta sẽ làm gì nhỉ. Hay có lẽ ta cứ nên mặc kệ cho ngọn sóng của số phận thôi.' Rồi anh lại nghĩ đến cái anh chàng tóc vàng trong cuốn tiểu thuyết. Hắn đã yêu. Chính vì yêu một người con trai đẹp nên hắn mới sống được bụi bặm như thế. Chính vì nhớ nhung một người con trai duyên dáng nên hắn mới có thể chết vì yêu.

Ta chỉ tự hỏi liệu ngày nào đó ta cũng có thể chết vì yêu không.

Anh không biết. Bé giờ anh chưa từng yêu. Anh đã gặp nhiều những người rất đẹp, đẹp theo nhiều kiểu. Anh thích con trai. Những người lãnh chúa cao quý luôn nói về con trai và khẳng định rằng phải có được một cậu làm của riêng thì mới gọi là đẳng cấp. Anh bị họ ảnh hưởng tuy chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc chứng minh đẳng cấp của mình. Nhưng dù thế anh vẫn thích con trai.

Anh đã từng thấy nhiều kiểu con trai đẹp. Nhưng cái kiểu èo uột của họ khiến anh hơi mệt mỏi chút. Anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ có ngày say đắm trong một câu chuyện tình nồng cháy như anh chàng giết rồng kia.

Người yêu của hắn rất dữ dội. Duyên dáng mỗi khi cậu ta muốn, dễ thương mỗi khi cậu ta cảm thấy cần, nhưng sẽ bốc cháy khi cậu ta bị tổn thương. Vì hắn làm cậu ta tổn thương, nên cậu ta bỗng dưng hoá ra căm ghét hắn, dữ dội và ghê gớm. 'Một người con trai với nhan sắc ngọt ngào và quyến rũ nhất so với mọi người con trai, trái tim sắt đá và ngông cuồng nhất so với mọi người đàn ông, trí óc thông minh, xảo quyệt và gan dạ nhất so với mọi loài ác quỷ. Người dùng sự duyên dáng, thướt tha của người để có anh trong vòng tay, kề dao vào cổ anh bằng sự can trường lạnh giá và giam cầm linh hồn của anh vào những cạm bẫy với sự khôn khéo, tinh ranh.

Nhưng người đâu có biết đó mới là những gì anh yêu ở người.'

Tanjirou thực sự coi cuốn tiểu thuyết ấy là 'hướng dẫn sống'. Có lẽ anh đã thuộc làu những khúc ấn tượng trong câu chuyện ấy rồi. Anh có thể trích dẫn nó ra để mà sống. Anh đi ra đời và mang theo một số tiền tương đối, một chút ít vũ khí với cuốn sách mà anh cho là cả kho tàng.

Anh cũng ước gì có một người con trai dữ dội như vậy để anh yêu. Để anh lấy làm mục tiêu mà chiến đấu. Để anh ôm hình bóng vào tim mà chết rục.

Anh chìm vào giấc ngủ với hình bóng một người con trai anh anh hẳng mơ ước và những vì sao.

----------------------------

Biển rất đẹp.

Biển nhìn từ ban công của dinh thự rất đẹp. Biển nhìn từ những con thuyền mang tên anh đem anh đi du ngoạn cũng rất đẹp. Nhưng biển nhìn từ boong một con thuyền chở hàng cũ kỹ đang đưa anh tới ước mơ thì đẹp gấp vạn lần. Cứ như thể biển chưa bao giờ được đẹp như thế. Cứ như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biển.

"Chú này, chúng ta đang đi đến đâu?"

Người đàn ông luống tuổi quay sang nhìn anh. Ông có bộ râu dài rậm rạp màu muối tiêu. Những đường nét trên mặt ông như được phơi bởi sương dầm nắng dãi. Đôi mắt ông sáng một cách đau đớn, và vết sẹo bên cạnh khoé môi ông như phác hoạ một tuổi trẻ đầy máu lửa, xông pha không biết mệt mỏi, trái tim luôn được gột rửa bằng nỗi phẫn nộ thuần tuý và sự anh kiệt không một vết nhơ. Hẳn là ngày trẻ ông từng rất đẹp trai. Có lẽ là một bộ râu rậm đen và đôi mắt xám như vũ bão. Anh không biết. 

Nhưng đây mới là những gì anh muốn trở thành. Một người đàn ông mạnh mẽ ra vì sóng gió chứ không phải một công tử bột với làn da trắng và quấn quanh người đầy những vàng.

"Cậu cứ nhìn đằng chân trời kia. Biển sẽ đưa cậu đi bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Đã bao giờ nghe người ta nói rằng số phận hiển hiện rõ ràng nhất là ở trên những ngọn sóng chưa, con trai?"

"Tôi chưa. Nhưng giờ tôi nghe rồi."

"Hiện tại thì số phận chỉ đưa ta đi giao hàng thôi, con trai ạ! Nhưng giao hàng cũng có cái thú của nó đấy. Cũng có cái chất phiêu lưu riêng. Thế đừng bảo cậu lên tàu này mà không biết nó đi đâu nhé."

Anh quay đầu nhìn ra biển. "Tôi chỉ muốn đi thôi, đi càng xa càng tốt."

"Ghét nơi này à?" Ông bật cười, đến cả tiếng cười của ông cũng nhuộm tiếng sóng. "Ta hiểu mà. Nơi này an nhàn quá, chẳng có gì hay ho cho một gã đàn ông đang tuổi khoẻ khoắn. Nếu là ta hồi ta bằng tuổi cậu, ta cũng đã nhổ toẹt vào mặt ông bà già và cái đất chôn rau cắt rốn mà bỏ lên thuyền đi xa rồi! Cậu còn phải trải nhiều, cậu thì gầy quá, con trai ạ."

"Vâng. Tôi cũng đang nghĩ thế. Nhưng phải nỗi tôi chưa biết bắt đầu như thế nào. Mà tôi cũng muốn thử dựa vào số phận của mình xem sao. Không dám mong là an nhàn, nhưng có lẽ cũng hứa hẹn đầy niềm vui đấy."

Ông thuyền trưởng quay ra nhìn. Đôi mắt xám cuồn cuộn của ông soi vào hồn anh. Nhưng trong đôi mắt ấy là một khoảng lặng như một ngày biển êm đềm. Trong mắt của ông có cái niềm thích thú là lạ và mặt biển trong mắt ông nổi sóng.

"Niềm vui ư, con trai? Cả niềm đau nữa đấy con ạ."

"Vâng, tôi cũng dự trước là sẽ như vậy. Nhưng niềm đau mà được trải nghiệm thì tôi cược là nó cũng thú lắm."

Đôi mắt ông sáng quá, nó làm anh không thoải mái. Nhưng nó cũng khiến anh ngây người ra.

"Cậu sẽ không thú cái nỗi đau lắm đâu. Thử là biết."

---------------------------

Anh đứng trên boong tàu, hứng trọn mọi làn gió phả vào cơ thể anh. Anh giở cuốn sách ra và nghiền ngẫm. Đọc cuốn sách khi ngồi trên ghế trường kỷ chạm trổ rồng bay phượng múa khiến cho anh muốn chạy ra ngoài phiêu lưu, còn giờ đây, khi anh đang đối mặt với biển và cuộc sống của miền tự do vĩnh cửu, thì nó khiến cho máu anh sôi sục và càng thêm quả quyết với quyết định cả đời của mình.

Anh không thể chờ nổi cho đến lúc thuyền cập bến, và anh, với đôi chân của chính anh, đi và tìm tòi, khám phá điều gì có thể khiến cho anh ngạc nhiên, mà anh lại chưa trải nghiệm bao giờ.

Có mùi gì thoang thoảng len qua cánh mũi anh như mùi bạc hà.

Anh đã luôn thích thứ cây cỏ nhỏ bé mà mãnh liệt ấy. Nó làm cho anh buốt tận ruột và khiến anh cảm nhận được một thế giới gì khang khác. Như thể cái mùi ấy đưa anh đến thăm thăm một vùng bao la để anh chạy trên đôi chân trần, như thể nó là linh hồn thực sự của cuộc sống giông bão, trần trụi mà anh hướng đến. Cái mùi ấy mới xanh làm sao.

Nó buộc anh phải rời mắt khỏi cuốn sách và những dòng chữ sẽ bám lấy anh cả đời. Nhưng cái mùi này thì có khác gì? Có lẽ một ngày khi anh chết, anh cũng sẽ nghĩ về cái gì đó trong vắt, bao la và đau buốt như mùi lá bạc hà.

Anh trông thấy bóng lưng một người con trai quay đi rời khỏi anh. Một người con trai nhỏ nhắn với dáng đi duyên dáng đến lạ. Cậu ta không èo uột mà cậu đi thẳng lưng, bước chân dõng dạc. Anh thích kiểu con trai như thế. Không, ý anh không phải thế. Dĩ nhiên gu của anh là những người con trai dữ dội như nhân vật cậu người yêu của chàng giết rồng, nhưng ở người con trai này đem lại cho anh cảm giác khác với cái khái niệm 'gu của anh'. Chẳng còn gu gì nữa kể từ khi anh nhìn thấy cậu. Mái tóc cậu dài thướt. Mái tóc trong giấc mơ anh.

Anh chỉ đứng ngây người và nhìn, không làm gì khác. Anh có thể làm gì nữa đây? Chưa bao giờ, kể từ khi anh lên năm, anh lại đắm chìm như thế. 

"Ngẩn người ra làm cái gì thế, con trai?" Ông thuyền trưởng già vỗ vào lưng anh. 

"Cái người kia là ai thế chú?" Anh quay ra nhìn ông và rồi hối hận vì đã làm thế. Khi anh quay ra thì người con trai kia đã đi khuất dạng. Ông thuyền trưởng già ngẩn người.

"Người nào cơ?"

Anh nhìn theo. Cái mùi cũng đã loãng ra dần rồi. Khó mà tin được từng có một người dáng dấp thanh tao như thế từng đứng trên sàn ván gỗ bụi bặm này. Anh hơi há miệng.

"Không...Không có gì." Anh quay sang nhìn ông. "Chú bảo gì tôi thế?"

Ông già cười với anh. "Chuẩn bị tiến tới ước mơ và khám phá niềm đau này, con trai. Mong là cậu rồi sẽ trưởng thành lên và biết thế nào mới là khốn khổ thực sự."

Anh ngẩng lên và trong mắt anh là ánh hỏi. Ông cười ngờ ngợ anh chẳng hiểu ông nói gì. Rồi ông tiến sát tới mạn tàu. "Chúng ta tới bến cảng rồi. Tìm mái nhà của cậu đi, chàng trai trẻ."

Chưa bao giờ anh xúc động đến như thế trong đời.

Anh đã được thấy một người con trai khiến anh cảm thấy rất lạ trên boong một con thuyền cổ lỗ sĩ. Và giờ chính con thuyền ấy với những ván gỗ bụi bặm và những buồm dãi gió của nó đã cập bến đưa anh tới giấc mơ.

-----------------------------

Chương này được 2000 chữ nè yay! Mong là câu chuyện sẽ tiếp diễn cute nha!

Mình bịa cái sách của Tanjirou đọc hay dữ nà. Đến nỗi giờ mình ước gì có cái sách đó thật để đọc luôn quá:>

Ai thấy cái sách đó hay với cả gây tò mò giống mình không?

Nhớ comment cho mình nhé:>


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro