24. Confrontation
Giấc ngủ quay mòng mòng trong đầu anh. Những ngày này anh không làm gì ngoài ngủ. Những con chuột và cai ngục đem đồ ăn tới là những thứ duy nhất phá hỏng giấc ngủ của anh. Còn nếu không, anh cứ mê man và mụ mị mãi như thể tất cả mọi lúc đều là một đêm say sưa ngà ngà vĩnh cửu. Để rồi thức dậy và mở mắt ra, mở đầu óc ra để nhận ra mình chỉ ngày càng ngu ngốc, ngớ ngẩn trong cái vỏ rỗng cơ thể của chính mình.
Đầu óc anh đóng mạng nhện, trì trệ và lạnh lẽo.
Ta sẽ chết trước khi chúng kịp chặt đầu ta.
---------------
"Anh Tanjirou!"
Anh mở choàng mắt. Thường không có nhiều âm thanh. Tĩnh lặng đến phát sợ, khiến người ta khát khao được cắn lưỡi rồi kết thúc chuỗi ngày hành hạ.
Tanjirou vội vàng ngồi dậy và nhìn. Cũng là Tokitou, nhưng là cậu em, xinh đẹp tuyệt trần trong con mắt của kẻ đang say đắm trong mộng tưởng. Một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Như một kẻ mù loà lâu ngày bỗng dưng nhìn thấy ánh sáng. Cũng chính vì thế nên sinh ra chẳng dám nhìn.
"Tokitou!" Anh thì thầm, lui lại gần song sắt để nhìn người yêu rõ hơn. "Cậu vào đây kiểu gì thế?"
"Tôi lén vào đây. Tạm thời thì tôi xử lý được mấy tên cai ngục rồi. Anh đừng lo."
Anh đoán rằng 'xử lý' ở đây có lẽ là cậu đã đánh ngất họ hay gì đó. Vì cậu là như vậy, mạnh mẽ và quyết đoán. Anh đành phải bật ra tiếng cười. "Cậu dễ thương quá."
"Thôi đi, đừng có tán tỉnh nữa. Vui lắm đấy mà đùa." Trông cậu như thể đang đấu tranh quyết liệt xem có nên giả vờ nổi giận với anh hay chỉ nên đỏ mặt và lờ lời khen đi. "Tôi có tin xấu với tin cực xấu và một tin kha khá tốt đây, và theo lẽ thường của truyền thống, tôi sẽ để anh chọn, nghe cái nào trước đây, Tanjirou?"
Anh cười. Tin cực xấu hay gì anh cũng không quan tâm. Trò 'muốn nghe điều gì trước' là vô nghĩa. Về bản chất, đưa ra ba lựa chọn tức có ba thông tin cần thông báo. Dù có được tri thức của thông tin nào trước thì cuối cùng cũng vẫn dẫn đến cùng một kết cục. Vì đó là bản chất mà. Nghe cái gì trước, cái gì sau chỉ quyết định cảm xúc tức thời của người nghe vào thời điểm thông tin ấy thoát ra. Còn với người như có cả nửa đời còn lại trong tù như anh và vô vàn thời gian để ngẫm nghĩ, chuyện ấy không quan trọng. Vì ấn tượng ban đầu sẽ biến mất, phai đi dần dần, như lớp da người chảy ra để lộ những xương trắng hếu là bản chất.
Và bên cạnh đó, cách tên anh lướt trên đầu lưỡi cậu mới là quan trọng nhất. Anh thích như thế. Anh nhìn ngắm say sưa rồi nắm lấy đuôi tóc cậu và nói mơ hồ: "Theo thứ tự ban đầu đi."
"Được thôi." Cậu ấy không phiền khi anh sờ vào tóc cậu như thế. "Tin xấu là tôi chưa tìm ra được kẻ chủ mưu, và hôm bữa tôi lại gặp thích khách do hắn gửi tới. Nhưng tôi đã thoát được."
"Đó là cả 3 thông tin rồi ư? Tôi thấy thế, chưa tìm ra được là tin xấu, gặp thích khách là tin cực xấu, và việc cậu vẫn còn sống và đang thở đây đáng ra phải là tin tuyệt vời nhất trần đời."
"Chỉ nịnh là giỏi. Không đâu thưa anh." Cậu đỏ mặt rồi giật tóc ra. "Tin cực xấu, là," cậu quay về phía anh, nhìn thẳng, nghiêm trọng: "Anh trai tôi đã quyết định chính thức hình phạt cho anh, anh ấy nói anh phải chết."
"Không vui đâu." Tanjirou trả lời, hơi cợt nhả. "Tôi tưởng hắn nói sẽ xử tử tôi từ hôm bữa rồi."
"Đó chỉ là lời nói trong lúc giận, còn lần này là kí tên, đóng dấu. Anh chết chắc rồi, tôi xin lỗi."
Lời nói ấy như một mũi nhọn đâm vào tim anh. Ai lại muốn chết khi đã đi xa được thế này, mà lại càng không khi còn chuyện dang dở. "Ngọt ngào quá cơ."
"Chẳng đùa đâu. Tôi đã cầu xin." Cậu thú nhận.
"Thật không?" Anh mở to mắt, say sưa. Cảm giác nghẹn ngào đọng lại trên cổ, ngăn anh nói. Từ bỏ gia đình, tước hiệu, quê hương, gia sản, anh không là ai và không có gì. Không ai cần anh, ai cũng có thể lựa chọn từ bỏ anh. Nhưng cậu không làm thế. Không trách nhiệm, không ràng buộc, không thân quen. Nhưng cậu đã lựa chọn, lựa chọn dính vào anh, và cầu xin, một việc chắc chắn cậu không thường làm, để cho anh được sống. Hai người dưng nước lã, không quan hệ, đi ngang qua nhau trên một chiếc thuyền, giờ lại nhất quyết, bướng bỉnh dính chặt lấy nhau, không buông tay.
Không biết liệu đó là do họ sai, họ khờ dại, hay là do những con người nơi đây đã quá cứng nhắc.
Nói thế chứ thực ra anh cũng vậy, bắt người khác thông cảm cho tình cảm của mình thì dễ, còn thông cảm cho người khác thì khó.
"Tại sao?" Anh hỏi.
"Vì tôi...Vì sao ư?" Cậu mở to mắt, nhìn anh. Anh không biết liệu cậu có sắp khóc hay không. "Tôi không..."
"Cậu không cần nói nữa." Anh thở hắt ra. Anh vòng tay qua song sắt ôm lấy mái đầu cậu. "Dễ thương thật đấy. Tôi cảm ơn. Đừng khóc. Cứ để tôi chết cũng không sao đâu, đừng khóc."
"Tôi không khóc." Cậu nói, giọng yếu hơn. "Còn tin vui mà." Cậu nói.
Anh bật cười. Tiếng cười yếu ớt thắp sáng hầm ngục buồn tẻ ẩm ướt. "Nói đi."
"Tôi nghĩ tôi có thể xoay sở cho anh thoát ra."
"Ồ." Anh ngạc nhiên. "Làm sao cậu có thể? Làm thế nào?"
"Tôi có thể đánh lạc hướng họ, thó chìa khoá và để anh đi. Có điều tôi sẽ bị phát hiện, vì nếu cần một kế hoạch không thể bị phát hiện thì sẽ đòi hỏi nhiều thời gian suy nghĩ và ấp ủ âm mưu hơn. Mà có khi lúc đó anh đã chết rồi. Nên tôi quyết định sẽ mạo hiểm. Chỉ cần tôi bị phát hiện sau khi anh đã trốn đi là được."
"Có được không? Tôi không thể để cậu gặp rắc rối một mình."
"Thà gặp rắc rối một mình còn hơn là hai mình với anh."
"Tôi thì ngược lại. Thà gặp rắc rối còn hơn để cậu gặp rắc rối một mình. Cái gì cũng có nhau thì tốt chứ nhỉ? Nếu cậu có chuyện, tôi sẽ có chuyện cùng cậu luôn." Anh hứa hẹn, tha thiết, thống khổ. Giá mà cậu hiểu được ý nghĩa của lời hứa hẹn ấy. Anh sẽ nắm tay cậu đi trên mọi cung đường và không gì có thể khiến anh buông tay cậu ra.
Anh yêu cậu nhiều như thế.
Nhưng Tokitou cũng yêu anh. Yêu anh đủ nhiều để buông tay.
"Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa." Cậu nói, mở to mắt nhìn anh, nửa nghi hoặc, nửa chắc chắn. Nhưng xúc động. Sự xúc động đong đầy trong đôi mắt chỉ chực trào ra. "Không bao giờ."
"Không!" Anh thì thầm, cười gượng yếu ớt.
"Có chứ, anh Tanjirou, phải như vậy." Cậu nhắm chặt mắt, từ chối nhìn anh.
"Này, không đâu, tôi không đùa đâu!" Anh nhổm người dậy, hơi kích động. Như thể quãng thời gian bị nhốt trong chuồng thực sự biến anh thành một con thú.
"Chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu! Sao anh không hiểu?"
"Vì sao? Không bao giờ!" Anh nắm lấy tay cậu và lắc mạnh. "Tôi đã đi, và đó là để cho cậu! Tôi đi là để tìm cậu. Đối với tôi bây giờ không có cái quái gì là quan trọng nữa ngoại trừ cậu vì cậu đã nắm tay tôi và hôn tôi và cầu xin để cho tôi sống! Cậu không thể làm như thế được chứ, chết tiệt, ôm tôi và đi chơi với tôi và rồi biến mất, chết tiệt!" Anh không thể bình tĩnh được nữa. Cả tháng trời trong cái chuồng bẩn thỉu làm anh phát điên, và nguy cơ mất đi những gì quan trọng nhất lại càng làm anh lo sợ. Cái lo sợ vỡ tung ra, trào ra, loang lổ cùng với nỗi xúc động.
"Không!" Tokitou giật tay ra. "Đồ ngớ ngẩn, anh không hiểu gì à? Có cái quan trọng hơn tôi đấy, đồ khốn, đấy là cái mạng của chính anh! Tôi không thể để anh mất mạng vì tôi được, thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn không chịu được! Và đừng có cãi nhau với tôi nữa, đồ khốn này, lần này là lần cuối rồi! Anh cố tình không hiểu hay sao?" Tokitou rít lên với anh, mắt đỏ vằn, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Anh cảm thấy mắt mình cũng cay xè. "Im đi, cậu mới là người cố tình không hiểu. Có biết tôi đã làm gì để gặp được cậu không?"
"Tôi thì khác anh chắc? Anh làm như thể tôi muốn chuyện này xảy ra vậy, đồ con hoang! Giá như tôi có thể mở cửa nhà ngục, ngay bây giờ, ngay bây giờ! Tôi muốn đánh cho anh một trận, đấm thẳng vào mặt anh đi để anh khỏi phải nói nữa!"
"Tốt, thế thì mở cửa và làm đi! Tôi cũng sẽ dần cậu nhừ tử. Tôi cũng đang sôi hết cả máu muốn đấm cho cậu vài cái đây!"
Khuôn mặt cậu tái mét và sượng hẳn đi, nhưng cậu nhất quyết không chịu thua. "Anh là đồ ngu ngốc, đồ ích kỷ! Đi đi cho khuất mắt tôi và đừng có bao giờ xuất hiện nữa!"
Nếu bây giờ được đấm vào khuôn mặt xinh xắn khóc lóc giàn giụa của cậu, anh thực sự sẽ làm. Để cho cậu tỉnh ra. Mắt anh cay xè. Cậu không hiểu vì cậu không hiểu gì cả. Cậu không thể làm như thế, ở bên anh rồi bắt anh phải biến đi, và nói rằng đó là nhân danh tình yêu. Anh cảm thấy nước mắt mặn chát trên môi và não nổ tung.
"Im đi, đồ vô trách nhiệm! Tôi không thể sống được, không thể! Tôi không thể sống như thế được, đó là sống dở chết dở, đồ khốn! Tôi đã vật vờ qua từng ngày đấy, sống giả vờ! Vì tôi đã từng như thế rồi nên tôi không thể quay lại được nữa, thà chết còn hơn. Thà chết còn hơn!"
"Im đi, anh nói cái gì tôi chẳng hiểu!"
"À, đúng rồi, tôi nói thế đấy! Cha tôi là quý ngài Kamado, cậu biết hả? Vì thế nên tôi không thể sống! Tôi phải nhổ vào cái mặt đất nơi sinh ra mình rồi cút đi và dong buồm tới đây, vì tôi phải chạy trốn! Trốn khỏi tất cả các bè lũ giả tạo, dối trá, giống như các người! Vì các người không cho tôi sống nên tôi phải chạy! Những kẻ cướp đi linh hồn người khác rồi cuốn xéo như thể chẳng có gì xảy ra, để thoả lòng ích kỷ của các người, và các người tưởng rằng tôi, tôi, mới là người ích kỷ!"
Đôi mắt cậu mở to, miệng há hốc. Cậu trông tức giận và tổn thương cùng một lúc. Và cả ngạc nhiên. Anh thở hồng hộc. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải họ đã cãi nhau không? Vào ngày cuối cùng, và anh đã nói ra tất cả mọi thứ, như thể mọi chuyện giữa họ chưa đủ rắc rối. Anh làm cậu tổn thương rất nhiều, lời xin lỗi không thể làm gì được. Cậu cũng thế. Lời xin lỗi của cậu cũng sẽ không hàn gắn được anh.
Cậu muốn anh biến mất, anh chỉ muốn cậu hiểu.
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, anh rên lên rồi nhăn nhó, đưa hai tay ôm đầu. "Đủ rồi."
Cậu lùi lại, khuôn mặt cũng đẫm nước. "Ngươi chết đi, câu đó để ta nói mới phải. Ta không thể chịu nổi những kẻ mang họ Kamado. Đặc biệt lại là những kẻ mang họ Kamado khốn nạn như ngươi." Lau nước mắt trên mặt, cậu bỏ đi.
Không có gì là quan trọng nữa rồi. Anh đưa tay nắm chặt mái tóc đỏ. Mọi chuyện thế là kết thúc rồi.
------------
Trời ơi chương này peak quá nè:>
Drama thơm phức viết bon tay:>
Ai feedback khen tui giỏi đi được 2127 từ lận đó waaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro