[ Chap 2 ]

Cả hai cùng tới trường lúc 7.15, cũng vừa lúc các học sinh mới đến trường.

Ngôi trường rất lớn và có tận mấy tầng khiến Nezuko không thôi nhìn trong ngạc nhiên.

- Woa, nó lớn ghê, còn đẹp nữa. Ra đây là trường Kimetsu.

- Đúng vậy! Từ bây giờ em đã trở thành học sinh của ngôi trường này rồi. - Tanjirou đáp lại.

Cậu và em đang vui vẻ đứng nói chuyện trước cổng sân trường, bỗng dưng ai đó chạy tới cực kỳ nhanh sau lưng Tanjirou và va phải cậu rất mạnh, khiến Tanjirou mất thăng bằng và ngã đè lên Nezuko.

- Ai da, đau quá... - Tanjirou khẽ bất mãn.

Cậu nhìn xuống, ngay lập tức thấy hình ảnh đôi mắt to tròn xinh đẹp của Nezuko đang nhìn chằm chằm mình.

"Em...em ấy thật đáng yêu..."

Trái tim cậu không kìm được mà vang vọng cái suy nghĩ đó.

Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim cậu đập mạnh, dường như máu dồn cả lên mặt cậu khiến Tanjirou chẳng hiểu sao mặt mình như nóng bừng lên, ửng đỏ trong vô thức.

- Anh hai...anh nặng quá...

Nezuko cất tiếng, khiến cậu vội đứng dậy khỏi em.

- A-Anh xin lỗi Nezuko! - Cậu rối rít.

- Không sao đâu anh. - Nezuko khúc khích - Mà ai đã va phải anh vậy? Nếu em mà thấy kẻ đó, chắc chắn em sẽ cắn tên đó một phát mới được!

Em tức tối phồng miệng. Tanjirou dịu dàng đưa tay lên xoa đầu em.

- Không sao đâu Nezuko, anh ổn mà. Có lẽ người kia do vội quá nên mới va phải anh thôi. - Cậu cố gắng làm dịu Nezuko.

- Anh tốt bụng quá mức rồi đấy, anh hai à... - Em thở dài.

- Mà em có sao không? Anh không khiến em bị đau chứ? - Tanjirou lo lắng hỏi em.

- Không sao, em chẳng bị gì cả. - Nezuko cười tươi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh của mình.

- Em chắc chứ? - Cậu hỏi lại.

- Vâng! Cứ tin em!

Em bật ngón cái, cậu cũng không nhịn được mà khẽ cười lên, tay còn vuốt lấy mái tóc của em.

- Haha, được rồi được rồi, anh tin em.

Phủi người một chút, cả hai lại cùng bước vào trường, vào trong mới thấy có rất nhiều học sinh.

- Nắm chặt tay anh nhé, nếu không anh lo em sẽ lạc mất.

Cậu chìa tay về phía em, Nezuko cũng gật đầu một cái, nắm chặt lấy tay của anh trai mình.

- Vâng.

- Giờ chúng ta cần đi tìm lớp của em.

Cậu đưa Nezuko tới chỗ một cái bản tin lớn để tìm phòng học của em, cố gắng tìm kiếm tên em trên số giấy tờ dán trên cái bảng xanh.

- Xem nào... A, thấy rồi! Nezuko, em học ở lớp 1-A! - Tanjirou quay đầu qua nói với em - Đi nào, anh dẫn em tới đó.

Cậu dắt em đi, sau vài phút cuối cùng cũng tới nơi.

- Nezuko, em phải thật ngoan đấy nhé, nếu có ai dám bắt nạt em thì hãy mách anh, được chứ?

Khuôn mặt cậu nghiêm túc đối diện em, pha lẫn trong đó là sự lo lắng vì không thể ở bên em quan sát, bảo vệ em gái mình.

Em nở nụ cười thật tươi hòng để nguôi ngoai sự lo lắng quá mức của cậu:

- Vâng, anh không phải lo, em sẽ ổn mà.

- Ừ, ngoan lắm. - Cậu mỉm cười - Anh phải đi rồi, hẹn gặp em sau nhé Nezuko.

Cậu vẫy tay khi lùi lại về hướng lớp của mình, em cũng cười, vẫy tay lại nhìn theo hình bóng của anh trai mình.

- Được rồi Nezuko, mày có thể làm được mà! - Em cổ vũ tinh thần cho chính mình, bước vào lớp đầy phấn khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro