Hồi ức
Đã bao lâu rồi, anh dường như đã biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Biệt tăm, chẳng một lời, chẳng có tin tức gì được gửi đến.
Ngày qua ngày, tôi vẫn sống trong một căn nhà nhỏ ở một thành phố lớn tại Nhật Bản. Cha mẹ tôi đã mất do một vụ tai nạn tàn khốc nhiều năm về trước, may mắn rằng tôi vẫn còn người anh song sinh để bầu bạn. Khốn thay, người anh trai này chả dễ thương một chút nào, chỉ tổ làm tôi quằn quại hơn với những vết thương cũ kĩ chưa lành.
"Nhóc Muichirou, mặt mày lại dài như ống bơm thế kia? Anh mày không biết đã bao nhiêu năm cái thằng Tanjiro đó đi rồi mà mày vẫn còn nhớ nó à?" Người anh trai với mái tóc dài đen láy nhuộm tầng xanh bạc hà dưới đuôi (một khuôn y đúc với tôi, anh chỉ khác tôi mỗi cái tính dở người) giở giọng châm chọc.
"Im đi, Yuichirou. Ngày nào cũng phải lôi chuyện đó ra với em anh mới vừa lòng hả?" Tôi thở dài bất lực. Quả thật chả dễ thương một chút xíu nào.
"Tại thấy mày như cái xác biết đi, vậy ai thèm thích." Yuichirou nhún vai.
Thật quá đáng. Tôi thầm chửi rủa Yuichirou trong đầu, nhưng vẫn nở một nụ cười "hiền" với anh trai. Tôi không còn sức để đôi co với anh mình. Người anh độc mồm đó ra vẻ bất cần, chậm rãi nằm ra một góc lướt điện thoại. Vâng, đây là chuyện thường nhật giữa hai anh em nhà tôi.
Tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn gấp bội gấp trăm. Thật lòng đôi lúc chỉ muốn đá văng người anh trai song sinh của mình ra ngoài đường.
"Sao cũng được! Giờ em ra ngoài đường hóng gió cái!"
"Không tiễn."
Tôi không thèm để ý đến cái vẫy tay của người anh vẫn còn dán chặt mắt vào chiếc điện thoại kia. Vội thay chiếc áo phông trắng, quần beige dài rồi khoác chiếc áo sơ mi dày màu xanh da trời vào, không quên mang đôi giày giữ ấm đơn điệu, tôi rảo bước ra khỏi nhà tiến vào con phố quen.
Mọi hôm thì tôi và Yuichirou sẽ đi học ở một ngôi trường đại học có danh tiếng tại Kyoto, cũng tiện lợi vì gần nhà. Thế nhưng hôm nay ngày lễ nên được nghỉ, tôi cũng không quan tâm lắm.
Dòng người tấp nập, vội vã hơn bình thường. Có một vài cặp tình nhân tay trong tay lướt qua tôi. Trên gương mặt họ luôn rạng rỡ, sáng ngời, họ cười đùa với nhau không ngớt, trông họ hạnh phúc quá đỗi. Thế mà tôi không để tâm đâu.
Tôi không rõ từ khi nào mình trở nên cứng nhắc và vô tâm đến như vậy. Có phải là vì anh đã bước ra khỏi thế giới của tôi đột ngột lặng lẽ như thế? Bỏ lại tôi đơn độc một mình giữa nơi thành phố rộng lớn này trong suốt từng ấy năm?
Kyoto thân thuộc đầy ắp những kỉ niệm, tuy ngắn ngủi nhưng chúng vẫn luôn tồn đọng trong tôi kể từ đó. Đang dạo bước trong vô thức, tôi chợt dừng lại trước một khuôn viên nhỏ. Nơi này là khu vui chơi dành cho trẻ em mà tôi, Yuichirou, và cả chàng trai tóc đỏ thường lui tới khi chúng tôi còn là những đứa trẻ chưa kịp lớn. Tôi nán lại đôi chút, ký ức lại lần lượt hiện về, quá sắc nét như thể chỉ mới vừa hôm qua.
Tôi nhớ rõ, hôm đó cũng là một ngày vào cuối thu.
Tôi cùng người anh trai song sinh phiêu bạt quanh phố, khi đó cha mẹ tôi mới mất cũng chưa lâu. Chúng tôi chỉ là mấy đứa trẻ mười bốn tuổi, hiển nhiên đó là một cú sốc quá lớn. Thật ra sau cái chết của cha mẹ tôi, có rất nhiều người rủ lòng thương giúp đỡ hai anh em nhà tôi, họ hàng tôi từ xa hay tin cũng chung tay cố gắng chu cấp hằng tháng một ít. Bởi thế nên hai anh em tôi không túng thiếu, chúng tôi cũng tự biết đi kiếm việc làm thêm để tự dành dụm cho riêng mình, xong trả lại cho những ai có chủ ý tốt đã hỗ trợ. Chúng tôi không muốn nợ ai cả.
Quay trở lại ngày hôm ấy, chúng tôi lang thang trong một biển người. Khu phố tổ chức đại lễ hội tưng bừng, nhộn nhịp. Một hồi, vì quá lơ đễnh mà tôi không còn thấy anh tôi theo sau nữa. Tôi nhận ra mình bị lạc rồi. Tôi đâm ra lo lắng, nỗ lực thoát ra khỏi nơi đông nghịt người này để tìm anh trai mình. Thế nhưng đi tìm mãi chẳng thấy, tôi chợt sợ hãi tột độ. Lỡ như anh mình bị bắt cóc, hay đã có chuyện gì xấu thực sự xảy ra?
Nỗi sợ bao trùm lấy tôi, tôi chạy trong vô thức. Tôi chạy, và cứ chạy, cho đến khi tôi lấy lại nhận thức rằng mình đã đặt chân vào nơi vui chơi dành cho trẻ em ấy. Vừa đến chưa được lâu thì tôi đã thấy mấy đứa trẻ bắt đầu rời đi cùng cha mẹ chúng, có lẽ bởi vì trời bất chợt đổ một cơn mưa rào.
Tôi đứng im giữa công viên như pho tượng, sự căng thẳng khiến tôi không thể nhúc nhích thêm. Tôi không hiểu vì sao tôi lại như thế, có lẽ vì tôi sợ mình lại mất thêm một người thân yêu nữa. Nó ám ảnh tôi từ sau khi cha mẹ yêu dấu của tôi qua đời vì tai nạn không mong muốn. Do vậy, tôi không thể xem nhẹ việc này được.
Bỗng nhiên, tôi bật khóc ngon ơ. Tôi lấy tay ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc của tôi và tiếng mưa nặng hạt hoà vào nhau như một bản nhạc não nề đến xé lòng. Cơ mà tôi thấy lạ, đáng lẽ ra từ nãy đến giờ cả người tôi phải ướt như chuột lột rồi chứ?
Tôi buông tay ra, điều chỉnh lại nhịp thở, rồi từ từ ngước nhìn lên.
"Á!" Tôi giật nảy suýt bổ nhào ra sau, khiến chàng trai trước mặt đang thủ sẵn thế đỡ tôi cũng hoang mang không kém.
"T-Tớ xin lỗi cậu! Tớ không có ý làm cậu sợ! Thật tuỳ tiện quá khi tớ ở đây mà chưa có sự cho phép của cậu! Nhưng tại vì tớ thấy cậu cứ đứng yên đây có một mình thôi mà trời thì mưa nữa nên là..." Chàng trai có mái tóc đỏ với vết sẹo kì lạ trên trán tuôn ra một tràng làm tôi không khỏi bất ngờ.
"Khoan, anh đứng đây đã được bao lâu rồi?" Tôi ngắt lời anh, không tránh khỏi vẻ mặt lúng túng đến buồn cười đó. Tôi cảm thấy xấu hổ bởi đột nhiên đang không bị một anh trai sáng sủa lạ mặt nào đó chứng kiến mình đứng khóc giữa trời mưa như con dở, đã thế lại còn đứng gần lấy ô che mưa cho mình. Cái tình huống kì quái gì thế này?
"À thì, cũng mới thôi... Nhưng mà cậu có ổn không?" Anh ngập ngừng, tay cầm ô lớn đang che cho cả hai người, tay còn lại gãi gãi sau đầu. Anh nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười méo xệch. Hôm nay ngày gì mà xảy ra một đống sự kiện dở khóc dở cười. Sự im lặng bao phủ lấy chúng tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
"Nhân tiện, tớ là Kamado Tanjiro. Còn cậu tên gì, tớ có thể được biết không?" Tanjiro lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử. Mưa vẫn không ngớt đi. Hai thằng nhóc không bình thường vẫn đứng giữa công viên với nhau dưới trời mưa tầm tã.
"Tôi là Tokitou... Tokitou Muichirou." Tôi chợt thấy ngượng, từ nhỏ đến giờ tôi không có bạn bè ngoại trừ gia đình. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ mặt mình.
"Muichirou sao? Tớ gọi cậu là Muichirou nhé?" Anh trông phấn chấn hẳn lên, không còn vẻ lúng túng khi nãy nữa.
"Ừm." Tôi gật nhẹ đầu.
"Thế tại sao cậu lại ở đây? Gia đình cậu đâu rồi?"
"Tôi lạc mất anh mình khi ở lễ hội ban nãy."
"Ra vậy, thế thì tớ giúp cậu tìm lại anh trai mình nhé? Bây giờ trời cũng tối rồi, cậu cũng không có ô. Cậu ngoài đây một mình nguy hiểm lắm."
Anh nắm gọn lấy bàn tay tôi, nói xong anh nhìn tôi cười xoà. Ánh mắt ấy trìu mến và ấm áp đến kì lạ, nụ cười hiền từ ấy đã chữa lành cả tâm hồn tôi trong chốc lát. Mũi tôi cay xè, tôi nhìn anh chằm chằm, mở to mắt đến nỗi cảm tưởng như chúng muốn rớt hết ra ngoài. Trong lòng tôi dấy lên sự xúc động khó tả, trái tim tôi như muốn vỡ oà lần đầu tiên trong đời.
Kamado Tanjiro. Tên anh là Kamado Tanjiro. Anh lớn hơn tôi độ một tuổi, thế nhưng vẻ ngoài chững chạc hơn rất nhiều. Mái tóc đỏ vuốt ngược để lộ vầng trán cao với vết sẹo không nhỏ. Giọng nói dịu dàng dễ nghe, hành động chu đáo ân cần, nụ cười như vầng dương chói lọi sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo nơi tôi. Anh xuất hiện bất thình lình như một vị thiên sứ được cử đến để cứu rỗi tôi vậy.
"Muichirou, mình đi thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro