Chương 3

Những đêm trong thành cổ là những đêm không ngủ.

Tấn chỉ có thể gặp được em qua những cái chớp mắt chóng vánh.

Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ để Tấn tủm tỉm suốt nguyên ngày rồi.

Em của Tấn bé xíu. 

Tấn là 40 cân cả cứt, là đã bé rồi. Thế mà em của Tấn còn bé hơn !

Mà chắc nhờ bé xíu như vậy, em chui vào trong trái tim, vào trong tâm trí Tấn một cách ngon ơ, huyên tha huyên thiên ở trong đó hoài, làm Tấn cứ nghĩ đến em mãi.

Mà nghĩ đến em mãi, Tấn đâm ra lại nhớ em.

Tấn nhớ em nhiều lắm. Nhớ đến cái mức cứ hễ rảnh được lúc nào là lúc đó cả tiểu đội thấy Tấn ôm súng gà gật.

Anh Cường thấy thằng em ngủ miết cũng lo nó bị gì, liền tranh thủ lúc gác chung lân la gặng hỏi:

"Em bệnh à ?"

"Có cần sang gặp bác sĩ Lê không ? Anh đưa sang"

Tấn mắt còn đang dán vào mấy chùm pháo sáng đỏ rực giữa trời, nghe anh hỏi liền giật mình ngồi thẳng lưng, mắt mở to, quay sang lắp bắp đáp:

"Ui! Dạ không. Em vẫn khỏe mà anh !" - Rồi nhe răng cười.

"Em chỉ hơi đói tý thôi chứ em vẫn khỏe lắm anh ạ. Em thề là giờ mà có thằng ngụy nào nhảy ra là thôi, xong với em luôn !"

Cường nghe Tấn nói liền một mạch, mắt anh cong cong như vầng trăng sáng, ánh lên vẻ dịu dàng.

Tấn như cũng nhận ra điều gì, quay sang nhìn anh. 

Mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau hồi lâu. Phải đến khi mắt anh Cường rũ xuống, phì cười một tiếng, vươn tay xoa cái đầu tròn vo của Tấn thì cả hai mới thôi.

"Nhìn em anh lại nhớ thằng Tú quá !"

Cũng không phải là lần đầu Tấn nghe anh bảo Tấn trông giống người tên Tú ấy, ngay từ lần đầu gặp mặt tiểu đội 1, Tấn đã nghe anh bảo vậy rồi.

"Anh cứ bảo em giống người tên Tú ấy"

"Ai vậy hả anh ?"

"Em định hỏi anh lâu rồi mà bom đạn dữ dội quá cái em quên luôn.."

Anh Cường vẫn cười, nhưng hình như nụ cười đã rộng hơn trước. Đầu anh hơi gục xuống bên súng, hai mắt nhắm lại như đang nhớ về điều gì. Anh bảo:

"Là một thằng vừa ngu, vừa dốt, vừa trẻ con, chả được cái tích sự gì !"

Tự nói xong tự cười khùng khục như dở hấp, anh kệ luôn cái mặt đang xị ra nhăn nhó của Tấn.

"Có giống gì em đâu ??!"

"Giống mà"

Anh Cường nhìn Tấn phụng phịu, khoái trá cười chảy cả nước mắt. Nhưng cũng chỉ được một lúc, mắt anh lại rũ xuống, giọng anh đều đều:

"Thằng Tú trước cũng là thành viên của tiểu đội, mà nó hy sinh rồi"

Tấn im lặng ngồi bên, nghe anh kể về cậu trai tên Tú. 

Anh kể chuyện ngày gặp mặt, thằng Tú đứng trước chiến trận mà vẫn còn hồn nhiên bảo pháo sáng trông như pháo hoa, đi đánh trận thì chẳng hiểu sao mặc quân phục rộng hơn người, suốt ngày vừa chạy vừa xách quần.

Anh kể, kể nhiều lắm. 

Mà cái lạ là càng kể, Tấn càng thấy quen. 

Không hiểu sao những câu chuyện anh Cường kể lại giống em đến kỳ lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro