Chương 4


Lần thứ mấy rồi Tấn cũng không nhớ nữa.

Nhưng, Tấn thấy Tấn và em ngồi gác bên ngoài cửa hầm. 

Tấn thấy em hướng về một phía nào xa lắm, còn Tấn thì hướng về phía em.

Hàng ngàn lời muốn nói trào ra như thác lũ làm Tấn nhất thời không biết nói gì, chỉ biết ngồi đó và nhìn em.

Em vẫn vậy, vẫn là em của Tấn. 

Tấn vẫn không nhìn thấy gương mặt của em, nhưng Tấn biết em cũng giống như Tấn lúc này, cũng có những lời tâm sự chẳng thể nói ra.

Cả hai cứ ngồi đó, giữa nơi chiến trường đầy khói lửa, cả hai cứ ngồi đó và lặng thinh.

Rồi, cũng chẳng biết vì lý do gì, dũng khí ở đâu ra, Tấn lần mò tìm đến đôi bàn tay bé xíu của em, nắm lấy.

Tay em nhỏ hơn tay Tấn nhiều lắm, còn lạnh nữa. 

Tấn bao bọc lấy đôi tay lạnh ngắt của em, cố truyền chút hơi ấm sang cho em.

Rồi, hình như vào lúc đó, Tấn hình như cũng vô tình bao bọc luôn cả trái tim em. Để nụ cười trên đôi môi xinh mà Tấn chưa bao giờ được thấy ấy lại một lần nữa như hoa sữa ngày đông, dịu dàng, tinh khôi và gây thương nhớ đến khôn cùng, nở rộ.

"Anh tên là Tấn, anh là sinh viên..."

"Giờ là thành viên của tiểu đội 1, thuộc trung đoàn K3 Tam Sơn..."

Nói đến đó, Tấn ngừng lại hít một hơi thật sâu.

Tấn hơi dè dặt, nhưng tay thì siết chặt lấy tay em như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi là em chạy đi mất. Mắt Tấn cũng dán chặt vào em, và chỉ mình em trong đôi mắt Tấn. 

Tấn hỏi em một câu hỏi.

Một câu hỏi mà Tấn tin đủ để giải đáp những khúc mắc, những muộn phiền trong mình.

Và Tấn cũng tin, nó cũng  xoa dịu đi những niềm trăn trở, những nỗi niềm tâm sự không thể nói nên lời của cả em.

"Anh có thể...."

"Biết tên em được không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro