Thế hệ sau này 2
Trong suốt 1 tuần đầu nàng liên tục cho chúng tôi những buổi chạy và vượt chướng ngại vật . Nghe nói sát đấu có 3 vòng :
vòng 1 là về thể lực , linh hoạt tất cả sẽ cùng vượt rào , những cái bẫy để qua ải
vòng 2 sẽ là : đấu với quỷ vòng này cũng tương đối giống với kỳ tuyển chọn cuối cùng vậy nhưng mỗi người sẽ đấu với một con quỷ nếu thua thì kết cục cũng hiểu rồi đấy , những con quỷ này nghe bảo cũng dễ ăn nên chắc không sao đâu
vòng 3 cũng là vòng cuối cùng : hai đội sẽ đấu với nhau
Vì đội chúng tôi chỉ có 4 người trong khi mỗi đội bắt buộc phải có 5 người nên Haruko cũng sẽ tham trận để cho đủ , mà cũng vì nàng sẽ tham trận những người khác chắc chắn sẽ đấu không lại nên Lôi trụ cũng sẽ vào đấu
Nghe tới việc Lôi trụ tham chiến thì cả bọn đã phải sợ đến mức ngất lăn ra đất , kì này không biết có thắng nổi không đây nữa . Chúng tôi đã từng nghe , Lôi trụ từng phải đánh nhau với rất nhiều con quỷ cùng một lúc nên với đám chúng tôi chắc chỉ dễ như ăn bánh , vì số quy định nho nhỏ nên chúng tôi buộc phải dùng thanh gỗ để đánh nhau tránh gây thiệt hại cho cả hai bên , ví dụ mà dùng thanh nichiri thật thì chắc chúng tôi chia thành trăm mảnh mất thôi
- Cố lên nào !!
Nàng luôn cổ vũ cho chúng tôi , thật hạnh phúc quá đi
- Nhanh hơn nhanh hơn nữa
Cũng có nhiều lúc rất nghiêm khắc nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng hơn Lôi trụ rất nhiều
- Cảm ơn mọi người , luyện tập vất vả rồi
Đến tầm tối khuya chúng tôi mới được nghỉ xã hơi , sau những buổi tập nàng đều nói cảm ơn và cũng không quên cúi đầu nữa , thật dễ thương đi mà~
——————————————————
- Cậu có chắc với vụ này không đó
Âm giọng trầm ấm của thiếu nam đang lau đầu cho một cậu trai khác khiến cậu cũng phải quay đầu nhìn nói
- Chắc chứ_cậu gật gật đầu_dù gì em ấy cũng đã tự quyết định rồi còn gì
- Nhưng nếu em ấy thua thì sẽ rút khỏi quân đoàn diệt quỷ đấy
- Cũng tốt thôi
- Tốt ?
Tanjirou thật sự không hiểu cậu là đang muốn gì nữa rồi , nếu như Haruko rút khỏi hội sát quỷ thì sẽ không còn ai thay thế cái chức Lôi trụ và Điệp phủ sẽ thiếu người chữa bệnh
- Tớ không muốn em ấy phải chịu khổ nữa , một cuộc sống an nhàn và bình yên với gia đình
Chúa quỷ cũng đã chết rồi rất nhiều người cũng đã rút khỏi sát quỷ hội để quay về với cuộc sống đời thường , nhưng vẫn còn rất nhiều người coi nơi đây là nhà của mình , họ vẫn muốn ở lại cho dù sẽ biết mình có thể mất mạng . Chỉ còn những con quỷ thấp cấp đang rải rác khắp nhật bản dù chúng yếu hơn Muzan rất nhiều , nhưng chúng cũng có một số lượng rất đông , cũng phải cần đến một số lượng sát quỷ nhân đông đảo mới có thể tiêu diệt hoàn toàn tất cả chứ một mình các trụ cột thì không thể tiêu diệt hết được
- Ừm tớ hiểu rồi , có khi chất của một người anh phết đấy nhỉ
Anh lấy khăn lau tóc cho cậu rồi sát gần tới mặt cậu , Zenitsu bây giờ chính chắn hơn rất nhiều rồi . Sau khi biết được Haruko chính là đứa em gái thất lạc bấy lâu qua , cậu đã dần chững trạc hơn và hai người cũng có thiện cảm rất tốt , nên thường hay bị hiểu lầm là một đôi nhưng thật chất là anh em
- Khí phách lắm đúng không ? _Cười tươi_
- Ừm ừm Zenitsu của tớ rất ngầu nha
Anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu , một cái hôn chiều chuộng và ngọt ngào như thường ngày . Dù đã là một đôi rất lâu rồi nhưng hai người vẫn chưa quá công khai , chỉ có các trụ cột hay những người thân thiết nhất mới biết , còn chúa công thì tất nhiên phải biết rồi , còn số đông những sát quỷ nhân còn lại thì vẫn chưa biết
—————————————————————-
Sáng sớm tuần thứ hai , chúng tôi bắt đầu một kiểu huấn luyện khác . Haruko-sama cũng thật chịu chi khi đã mua hẳn mấy con robot gỗ được rắp ráp với hàng vạn chi tiết của một cậu nhóc trong làng thợ rèn , hình dáng con thù nhân này trông rất giống một vị chiến binh hồi xưa mà sao đi nữa thì
- Con này sao lại khó đánh thế ?!!
Cả lũ bọn tôi liên tục lên tiếng kêu ca , tưởng chừng Haruko-sama sẽ rất tức giận nhưng không , cô lại có biểu hiện của sự buồn rầu thay vì tức giận khiến chúng tôi rất bối rồi . cả bọn chúng tôi lập tức phấn chấn lên , bắt đầu trao dồi kĩ năng , rút kinh nghiệm và chỉnh sửa kĩ thuật , sau khi thấy chúng tôi như thế nàng ta có vẻ đã vui lên hẳn còn chỉ cho cả đám bọn tôi những lỗi sai hay mắc phải
Còn bên Lôi trụ và Nhật trụ tôi nghe thoáng là tụi nó bị tập khổ sai lắm , Bọn nó phải thức từ sáng sớm khi mặt trời con chưa lên và kết thúc buổi huấn luyện vào tối khuya , cả bọn chúng tôi nghe mà sởn cả da gà thật mừng khi được tập với Haruko-sama . Và tuần thứ hai trôi qua , trên cơ thể mỗi thằng chúng tôi chi chít những vết thương nhưng đặc biệt hơn cả Haruko-sama đã phát sốt và còn thường chảy máu mũi khi tập luyện , nàng có vẻ rất cố gắng khiến đám tôi cũng thấy sót theo
- Haruko-sama xin hãy nghỉ ngơi một chút đi _Cả lũ tôi cất tiếng khi thấy nàng lờ đờ cầm thanh nichiri_
- A không sao đâu , mọi người cứ luyện tập tiếp đi nhé _Cô cười nhẹ , cầm chặt thanh kiếm tiếp tục chém_
Trong góc khuất một cậu thanh niên đang nhìn về phía cô , hắn ngoắc một tên hầu rồi bảo
- Hm...này tên kia , chính là ngươi đó . Hãy đem thuốc này đến cho cô ấy , đừng nói là ta đưa là được rồi
Tên hầu thấy hắn mà tay chân run cả lên , lập tức đưa gói thuốc cho cô . Chúng tôi ngồi nghỉ tay một lúc thì thấy một người làm đang cầm trên tay thứ gì đó đưa cho Haruko-sama , nàng cầm trên tay thứ đó mà cười nhẹ . Cả lũ bọn tôi lăn xăng chạy đến mà hóng hớt
- Haruko-sama đây là gì thế _Tôi mở đầu câu hỏi_
- Chà thuốc cảm thì phải _Một thằng bạn của tôi biết đó là thuốc cảm nên lên tiếng_
- Của ai đây nhỉ _Một tên nữa lên tiếng nói
- Tôi không biết nữa _Nàng cười nhẹ cầm chặt gói thuốc trong tay_
Dường như là lũ tôi cũng hiểu được vấn đề rồi , còn ai vào đây nữa kia chứ
- Chắc chắn là của Lôi trụ rồi _Cả lũ chúng tôi đồng thanh vừa cười cười_
Nàng không nói gì quay lưng sang người hầu kia dặn dò gì đó rồi đưa gói thuốc cho họ , nàng quay mặt sang chúng tôi rồi bảo
- Tiếp tục luyện tập nào
Chúng tôi tiếp tục buổi luyện tập này , nàng sắp xếp rất nhiều cái bẫy khác nhau và thêm hai con thù nhân trông giống như chiến binh đời cũ , nàng để chúng tôi tập luyện trên đấu trường đầy gian nản và khóc liệt . Đúng là thiên đường ấy nhầm đúng là địa ngục trần gian mà !!
Sau một hồi vật vả cả lũ chúng tôi ngã lăn ra đất mà thở nặng từng đợt , nàng vẫn chu đáo như mọi khi sai một vài người trong phủ băng bó lại mấy vết thương cho chúng tôi , nàng cầm trên tay một ít bánh và chút nước dù chỉ là một ăn nhẹ nhưng chúng cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc đến phát khóc rồi
——————————————
Trong góc khuất một cuộc trò chuyện của hai vị là mặt
- Hãy tin ta làm đúng như kế hoạch này , con bé đó nhất định sẽ chết không toàn thây hahaha
Một tên trong số đó cười thành tiếng . Cô đang gặp nguy hiểm sao ?!
———————————————————————————————
Ngày 13 tháng 2 năm 2021
Tác giả : Hanny
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro