One-shot
Mạc Quan Sơn kiên quyết không thừa nhận rằng cậu cùng Hạ Thiên từ oan gia ngõ hẹp đã biến thành một loại quan hệ cực kỳ ái muội.
Giống như cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận vào bốn giờ sáng sớm đã rời giường ngồi vào bàn học bình tĩnh nhìn chằm chằm một chiếc hộp màu đỏ đựng một đôi khuyên tai suốt hai giờ, thẳng đến khi từng ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào dòng chữ lấp lánh ánh vàng trên chiếc hộp đó...
Nam sinh không thể giải thích mà chột dạ mở chiếc hộp, đem đôi khuyên tai trong đó lấy ra nắm chặt ở lòng bàn tay. Lén lút lẻn vào phòng tắm như một tên trộm, đối diện với chiếc gương lạnh lẽo đùa nghịch vành tai một lúc lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm đem đôi khuyên kim cương đen đeo lên.
Mạc Quan Sơn biết rõ đeo khuyên tai lên mang ý nghĩa gì, một mặt mong chờ phản ứng của người đã tặng đôi khuyên tai này sẽ ra sao khi thấy chúng được đeo trên tai cậu, một mặt lại cảm thấy chính mình cái này giống như tân nương trong đêm tân hôn đang ngượng ngùng chờ đợi phu quân đến xốc khăn voan khiến cậu có chút thẹn quá giận.
Cho dù đeo khuyên tai lên cũng không có nghĩa cậu đã chấp nhận Hạ Thiên, bọn họ vẫn như cũ chỉ là quan tâm lẫn nhau, phải, chính là như vậy. Mạc Quan Sơn ngón tay xoa xoa vành tai, âm thầm gắn nhãn mối quan hệ vừa thật vừa giả này.
Hạ Thiên xa xa liền thấy cái đầu tóc đỏ, ở trong một đám người dị thường loá mắt, cũng đặc biệt làm cho người ta thích thú.
Trong một đống người mờ mịt liếc mắt tìm kiếm Mạc Quan Sơn, tựa hồ là Hạ Thiên sinh ra đã có sẵn kỹ năng này, không phải bởi vì là do có tóc đỏ, cho dù người đó đội mũ trùm áo cả người bọc kín mít, Hạ Thiên cũng có thể trong nháy mắt nhắm chuẩn kiếm được người.
Hạ Thiên kéo khẩu trang, lặng lẽ từ chối sự quan tâm nhiệt tình của các nữ sinh xung quanh, đi nhanh về phía trước, kéo lấy mũ của Mạc Quan Sơn giữ lại trước khi cậu quẹo bước vào lớp.
"Anh Mạc ơi~"
"Bị cảm cúm thì cút đi khám, đừng có mà lây bệnh cho tao..." Mạc Quan Sơn nhìn thấy tên đầu sỏ gây tội khiến cậu không yên trước sau như một cười tủm tỉm nhìn cậu, ngoại trừ hôm nay có đặc biệt đeo khẩu trang, vốn dĩ muốn phun ra những lời khó nghe như thường lệ, quay ra lại thành một câu tựa như ngạo kiều mang theo tiểu ý quan tâm.
Từ trước đến nay với vóc dáng cao ráo nhìn xuống mọi người, Hạ Thiên đương nhiên đã sớm nhìn thấy vành tai Mạc Quan Sơn, nói thật, nếu không phải sợ Mạc Quan Sơn quá thẹn thùng, hắn xác định vững chắc muốn đem người giữ ở góc tường mà hôn cho đến đi chuông reo mới thôi.
Hạ Thiên kéo nhẹ khẩu trang, đem Mạc Quan Sơn kéo lại gần chút, thò lại gần thần bí cười hề hề mở miệng nói: "Nếu có một ngày tao trở nên xấu xí, thì mày có còn muốn ở bên tao nữa không?"
Mạc Quan Sơn chỉ cảm thấy vành tai có chút nóng lên, ánh mắt mơ hồ nhìn Hạ Thiên liếc qua một cái, sau đó miệng không đúng lòng nói: "Ai thèm ở bên mày hả?! Phiền quá tránh ra."
"Thật ra..." Hạ Thiên chỉ tay vào khoé miệng bị che bởi khẩu trang, động tác làm bộ tháo khẩu trang xuống, đầu dựa vào Mạc Quan Sơn càng ngày càng gần: "Là tao bị dị ứng."
"Mày có biết tao bị dị ứng cái gì không?"
"Tao biết thế đéo nào được..."
"Tao dị ứng với nước bọt của mày đó!" Hạ Thiên tay cách khẩu trang sờ sờ môi, ngữ khí nghiêm túc giống như ám chỉ điều gì đó, chỉ là trong ánh mắt có ý cười đã bán đứng hắn.
Đang muốn tiếp tục đùa giỡn một phen, bàn chân liền truyền đến một trận đau thấu xương, Hạ Thiên "Úi da!" một tiếng, hơi lui một bước, tay còn không kịp đem người túm chặt, liền thấy người nọ nhân cơ hội nhanh như chớp bỏ chạy.
"Ư... Nhẫn tâm quá đi..."
Mạc Quan Sơn khi nghe thấy câu "Tao dị ứng với nước bọt của mày đó!", tim cậu quả thực muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lỗ tai ong ong một chút, chỉ cảm thấy trên lỗ tai nơi khuyên tai đen được xuyên qua bắt đầu nóng lên.
Hạ Thiên thật sự quá là không biết xấu hổ.
Chỉ vì một câu nói, khiến cho cậu phải vất vả áp xuống làn sóng khô nóng từng đợt trào lên, gì mà dị ứng với nước miếng, này rõ cố tình.
Rõ ràng, rõ ràng là thằng chó đó mới ngày hôm qua một vừa hai phải hôn cậu.
Hôm qua Hạ Thiên bảo trong nhà không có gì ăn, nếu Mạc Quan Sơn không mau qua nấu cơm cho, hắn sẽ đói chết trong nhà, ngữ khí lã chã thảm thiết như muốn khóc, giống như giây tiếp theo liền có thể ngất xỉu vì đói cũng không sai biệt lắm.
Mạc Quan Sơn bây giờ ngẫm lại, chỉ muốn hung hăng tát chính mình một cái, Hạ Thiên giả đò thê thảm chiêu này dùng còn chưa đủ sao? Cậu vẫn bị lừa hết lần này đến lần khác.
Mạc Quan Sơn mềm lòng đem theo túi đầy thực phẩm mới mua đi đến nhà Hạ Thiên, đã bị cái kẻ bảo rằng bản thân sắp chết đói kia một phen ôm lấy mang nhập vào trong lòng ngực. Mạc Quan Sơn cảm nhận được ngón tay Hạ Thiên sờ sờ lỗ tai hắn, ngay một giây sau liền đem cậu ném lên giường.
"Tại sao không đeo khuyên tai?"
"Cút ra ngay, tao không thèm đeo đấy!"
Hạ Thiên kiềm chặt tay Mạc Quan Sơn đang liều mạng giãy giụa, cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu, ở trong miệng nhẹ nhàng cắn mút hồi lâu, mới lưu luyến không rời buông ra vành tai đã ướt đẫm của cậu, tiếp theo đầu lưỡi theo gương mặt một đường liếm tới khóe miệng, thừa dịp cả người Mạc Quan Sơn cứng đờ sững sốt còn không có kịp cắn chặt răng, đầu lưỡi liền linh hoạt tiến vào nhanh mà vừa vặn, cuốn lấy Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn da đầu liền cảm giác như kiến cắn tê tê dại dại, bị mắc kẹt ở trên giường chăn gối đều mang theo mùi hương Hạ Thiên, đầu óc choáng váng, tay không biết khi nào đã vòng qua ôm lấy cổ Hạ Thiên...
.......
Rồi, những ký ức về nụ hôn đầu của đời người đến đây là dứt, Mạc Quan Sơn ngồi trong lớp học, đem đầu vùi ở sách vở, tim đập loạn lên không theo nhịp, trong tai thanh âm cảm giác được phóng đại lên gấp bội, tiếng tim đập tại đây ồn ào náo động vang dội khiến Mạc Quan Sơn nhức óc.
Mẹ nó chứ, một thằng chó cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình, hôm nay lại nói dị ứng nước miếng của mình...
Mạc Quan Sơn hôm nay, nghĩ thế nào cũng phải tìm cách lấy lại danh dự.
Tan học...
Mạc Quan Sơn đeo balo chậm rì đi trên đường về nhà, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm mà trong lòng dâng lên một trận hờn dỗi.
Trên con đường nhỏ ngoại trừ ánh hoàng hôn chiều tà, cũng chỉ có hai cái thiếu niên một trước một sau không hề lên tiếng đi về phía trước. Mạc Quan Sơn trong đầu không ngừng vọng lại một câu "Tao dị ứng với nước bọt của mày đó", rốt cuộc nhịn không được dừng bước chân, xoay người hầm hừ đối diện với Hạ Thiên đôi mắt sung sướng đang không mang theo bất luận cái gì đề phòng.
"Mày dị ứng với nước bọt của tao đúng không?"
"Hử?" Hạ Thiên thấy Mạc Quan Sơn bộ dáng khó thở nhíu mày tức khắc liền minh bạch người này cả ngày hôm nay cứ nhốn nháo trốn tránh hắn thì ra là đang giận dỗi, hắn nhướng mày cười, đang muốn mở miệng, cổ áo đã bị một phen kéo ra, đầu bị túm hơi thấp xuống.
Một cái hôn có chút mát mẻ dừng ở trên trán hắn, rồi nhảy xuống khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng là phập phồng dừng ở trên môi hắn.
Mạc Quan Sơn mặt đỏ tai hồng vươn ngón trỏ chọc vào ngực Hạ Thiên, ra vẻ hung hăng quát:
"Dị ứng đúng không, tao làm cho mày bệnh nặng không trị, thuốc và kim châm cứu vô y!"
Rống xong Mạc Quan Sơn một phen đẩy ra Hạ Thiên, xoay người cất bước định chạy, nhưng bước chân còn không có kịp nâng lên, trên vai liền bị giữ lại bởi một vật nặng.
Một cái tiếng cười khanh khách vang lên khàn khàn ở bên tai Mạc Quan Sơn...
"Vậy thì tao yêu cầu trị liệu lấy độc trị độc, cần phải mỗi ngày hôn mày một cái, à, không đúng, mỗi ngày cần phải hôn mày mười cái, thẳng đến khi nào có thể tạo ra được kháng thể chống dị ứng mới thôi~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro