Táo Đỏ, Táo Xanh

Ở một xứ sở xa xôi nọ, có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại cây xanh tốt: từ những cây rau ăn lá cho đến cây ăn quả, từ các loại hoa cho đến cây cảnh đủ kiểu dáng. Nhưng nổi bật hơn cả chính là hai cây táo trồng ở giữa vườn, nơi được nhiều ánh nắng chiếu đến nhất.

Hai cây táo này thuộc về hai giống táo khác nhau, một giống cho trái màu đỏ, một giống cho trái màu xanh. Vào mùa xuân, khi vạn vật bắt đầu hồi sinh sau một mùa đông lạnh lẽo dài đằng đẵng, hai cây táo cũng bắt đầu ra hoa. Đó là những bông hoa chúm chím e thẹn, mặc chiếc áo màu hồng phớt được điểm xuyết bằng những nhụy hoa màu vàng bắt mắt, thu hút các chú ong siêng năng đến hút mật và thụ phấn.

Sau khi đã được những chú ong thụ phấn xong, hoa bắt đầu kết trái. Những trái táo bé nhỏ mơn mởn bắt đầu thành hình, tạo thành một cảnh tượng thích mắt. Lúc này, táo của cả hai cây đều có màu xanh như nhau, nếu chỉ nhìn bề ngoài hầu như chẳng thể phân biệt được đâu là trái của cây nào. Có lẽ vì thế mà chúng vô tư đùa giỡn, nói cười ầm ĩ làm huyên náo cả một không gian.

- Này, trông chúng ta như cùng một mẹ sinh ra ấy nhỉ? Đằng ấy màu xanh, đằng này cũng màu xanh.

Chúng còn nói về những ước mơ đẹp đẽ của mình với nhau:

- Một ngày nào đó tớ sẽ trở thành cây táo cao lớn nhất trong vườn.

- Tớ thì không thích khu vườn này, trông nó quá quê mùa. Tớ ước sẽ trở thành cây táo độc nhất trong khu vườn của một biệt thự.

Cũng có quả táo rụt rè, không dám mơ ước to lớn như những quả táo khác:

- Tớ chỉ ước, sau này mình sẽ là một cây táo sai quả, cho nhiều quả ngọt.

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè với ánh nắng ngập tràn. Tiếng côn trùng kêu ong ong suốt cả ngày, còn những trái táo cũng bắt đầu thay đổi.

Những trái táo trên cây táo giống màu đỏ dần dần chuyển màu, từ màu xanh sang màu hồng, màu đỏ nhạt, và cuối cùng là một màu đỏ tươi rực rỡ. Trong khi đó, những trái táo trên cây táo giống màu xanh vẫn giữ nguyên một màu như lúc chúng được sinh ra.

Lúc này, có những con chim sẻ nhiều chuyện kéo đến đậu trên các cành táo và chúng bắt đầu bình phẩm về màu của các trái táo.

- Này, trông kìa, những trái táo đỏ ấy trông mới đẹp đẽ, rực rỡ làm sao. Chả bù cho đám táo xanh lè, nhìn là đã thấy chua kia.

Những trái táo ở cả hai cây hẳn nhiên đã nghe thấy lời của lũ chim sẻ. Những trái táo đỏ thì xuýt xoa tự hào với vẻ đẹp được khen ngợi của mình. Thậm chí, chúng còn tổ chức hẳn một cuộc thi xem trái táo nào có màu đỏ rực rỡ nhất.

Ngược lại, những trái táo xanh cảm thấy tự ti, buồn bã với màu sắc của mình. Chúng không còn dám bắt chuyện với những trái táo màu đỏ, mà nếu có dám đi nữa, thì chắc chắn đáp lại chúng cũng là những lời trêu ghẹo ác ý từ những người bạn thuở nhỏ.

- Chao ôi, nhìn chúng nó mới xanh xao làm sao.

- Màu xanh của bên ấy làm sao xứng với màu đỏ của tụi mình.

- Ôi cái lũ táo xanh lè, chua chát.

Mùa thu đến, những chiếc lá từ màu xanh chuyển sang màu vàng, khoác lên một bộ áo mới cho khu vườn nhỏ. Những trái táo cũng đã chín hẳn, sẵn sàng để được hái xuống. Nhưng thật không may, mùa thu năm đó, người nông dân chủ của khu vườn bị bệnh nặng, không còn thiết tha gì với việc thu hoạch nữa. Thế nên, những trái táo chín dần dần rụng xuống, tạo thành một tấm thảm hai màu đỏ - xanh nơi hai gốc cây.

Tuy nhiên, những trái táo đỏ cũng không vì chung hoàn cảnh mà ngưng dè bỉu những trái táo xanh.

- Đến cả lúc rụng xuống rồi mà vẫn xanh lè xanh lét, thật buồn cười.

- Chỉ có táo đỏ chúng ta là ngọt, còn chúng nó chua vẫn hoàn chua.

Nhưng bỗng một ngày, một chuyện mà những trái táo đỏ không ngờ đến đã xảy ra.

- Ơ chuyện gì thế này? Sao trên người bọn mình lại có những đốm màu nâu?

Thật vậy, những đốm màu nâu bắt đầu xuất hiện trên những trái táo, cũng chính là dấu hiệu cho thấy chúng đang bắt đầu bị phân hủy. Những đốm nâu ban đầu rất nhỏ, nhưng cứ lan rộng dần, rộng dần ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ trái táo, khiến cho tất cả mang một màu nâu buồn thảm. Không những thế, chúng còn trở nên nhăn nheo và xấu xí. Táo đỏ cũng vậy, táo xanh cũng vậy.

Rốt cuộc, không còn màu đỏ hay màu xanh, mà chỉ còn một màu nâu vàng chết chóc. Những trái táo chầm chậm nhũn ra, hòa tan vào đất. Mùa đông đến, tuyết phủ lên mặt đất một màu trắng tinh khôi, nhưng cũng che lấp mọi dấu hiệu của sự sống. Người ta không còn thấy một trái táo nào nữa.

Rồi nhiều tháng sau, tuyết tan. Một mùa xuân mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro