4. Trồi non (1)

Từ giờ về sau....

Ngươi sẽ là người hầu của ta...

.

.

.

______

- Năm 1740 -

Winter (15)

"Nè!"

*Phịch!*

Lại nữa, cái bọn không biết điều này lại bày trò rồi, đây là lần thứ ba trong ngày con bé bị đẩy ngã, và còn quá hơn là chiếc áo trắng vất vả mới tinh tươm giờ lại nhem nhuốm bùn đất...

Ngày đầu đi học của em có vẻ như chẳng mấy suôn sẻ rồi...

"Bọn tao nghe nói mày sống ở trong rừng, nghèo khổ như vậy mà vẫn vào được đây quả là nghị lực cũng không tầm thường"_ Con nhỏ cầm đầu khoanh tay vừa nói vừa cười đầy cợt nhả nhìn em.

*Hahaha*

Con bé nghe vậy đứng thẳng dậy phủi mình, rụt rè ngước nhìn bọn nhóc trước mặt, đôi mắt em trở nên đáng thương.

"Không lẽ các cậu... là đang ganh tị với mình?"

Em thỏ thẻ, không biết là ngây ngô hay là cố ý mà ý đồ cứ như muốn bóp méo con người ta.

"Ganh tị? Haha, Phải, tao ganh tị vì không được nghèo như mày đó!"_ Con nhóc cầm đầu bị làm cho tức giận, ghét bỏ tiến đến nắm lấy cổ áo của em xách lên cao rồi đẩy ngã một lần nữa, bộ dạng của em lại khiến bọn nó cười phá lên thích thú.

Con bé bị bùn bắn tứ tung khắp người, ngay cả gương mặt trắng sữa giờ cũng đã lấm lem bùn đất, em cúi đầu đưa tay quyệt đi vết nhơ trên gò má, sau đó liền bị chọc cười bởi gương mặt của đứa nhóc bắt nạt kia.

"Các cậu..."

".... cũng tội nghiệp ghê ha"

Cô bé lúc này mới cười phá lên, điệu bộ khinh khỉnh đối đáp không thể che giấu được.

"Cái gì?"

Đôi mắt em đột nhiên trở nên rất đáng sợ, con nhóc nọ cũng vì vậy mà bị làm cho nổi hết cả da gà.

"Mẹ mình nói nếu muốn gì thì phải tự biết phấn đấu, không nên ganh tị với người khác đâu"_ Em lắc đầu nói, lời lẽ nói ra là muốn khuyên bảo nhưng ngụ ý lại như diễu cợt.

"Mày đúng là một đứa điên, mẹ mẹ bộ mày là con nít 5 tuổi chắc? Cơ mà cũng không trách được, sống trong cảnh nghèo hèn như vậy lại còn không có cha như mày thì đúng là thật tội nghiệp..."_ Nó tặc lưỡi.

"...À mà phải ha, sao mày lại đi học làm cái gì chứ? Dù sao có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi được gì, chỉ tổ khiến gia đình mày khổ hơn thôi, chi bằng về quê đi chăn ngựa đi hahah!"

Con nhỏ trước mặt bị móc mỉa tức giận đến đỏ cả mặt mày, nó ngước mặt lên trời càng muốn xỉ nhục gia cảnh của em hơn, giọng điệu muốn dạy đời.

"Bởi vậy mới nói..."_ Con bé bình thản từ từ đứng dậy, thởi dài nói.

"Sao?"

"Giàu có và có một gia đình đầy đủ như cậu mà cũng chẳng thể nuôi dạy cậu cho nên hồn, vậy nên ra đường mới ăn nói ngu xi như vậy..."

Nếu đã muốn hơn thua như vậy thì cũng chẳng thành vấn đề, có điều đối với mấy đứa đến phép tắc học cũng không thể tiếp thu được thì nói thêm cũng chỉ tổ tốn nước miếng, nhưng mà cũng đúng lúc em cảm thấy có chút chán rồi đây. Đôi mắt con bé trở nên ủ rũ, nhìn đối phương ra vẻ thấy đáng thương.

"M-Mày! Mới nói cái gì!!"

"Nếu chỉ vì một đứa như mình đã làm ảnh hưởng đến cậu thì đúng thật là quá kém cỏi"

Con bé điềm tĩnh từng chút chậm rãi tiến tới ghé vào tai đứa trẻ trước mặt khẽ thì thầm...

"Nếu muốn thì cứ cầm dao lên rồi đâm mình đến chết đi chứ đừng tốn sức làm mấy chuyện trẻ con thế này..."

"C-Cái quái! M-Mày....."

Con nhỏ này điên này vừa nói gì thế? Dám khiêu khích mình!

"Sao thế?"_ Cười

"Mà chắc là cậu biết sử dụng dao mà nhỉ?"

"Cái gì?"

"Cứ cầm thế này, sau đó đâm vào đây, vào đây, và cả đây nữa..."_ Em cầm lấy tay nó nắm chặt lấy như đang cầm một con dao, hướng dẫn nó từng bước từng bước đâm vào cơ thể mình, từ cổ, bụng, ngực và dừng lại ở tim, động tác dứt khoát không một chút thừa thãi khiến con nhóc phía trước sợ đến chết khiếp.

"Không phải... nếu đâm vào chỗ này ngay sẽ không vui, cậu nên để tớ chết một cách đau đớn hơn, cậu có thấy vậy không?..."_ Em mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng như thiên thần ấy làm sao có thể nằm trên khuôn mặt của con nhỏ tâm thần này được chứ...

"Winter!"

Xa xa một người phụ nữ quý phái với chiếc đầm đen trải dài đến gót chân từng bước tới gần, cả dáng vẻ cùng phong thái đều vô cùng băng lãnh, chất giọng trầm đặc trưng và quyến rũ đó khẽ gọi đến tên em.

Con bé vừa nghe thấy người kia gọi đến tên mình trong lòng liền vủi vẻ như muốn nở ra hoa.

Nôn nóng hơn một chút muốn chào tạm biệt người "bạn" mới...

Em tiến tới dịu dàng dang tay ôm lây người "bạn" mới quen của mình, tựa cằm lên vai cậu ấy, hồn nhiên cất giọng nói trong trẻo của mình...

"Mẹ có tặng tớ một con dao rất đẹp, đó là món quà khi tớ lên 10 tuổi, nếu cậu muốn ngày mai tớ sẽ đem lên cho cậu mượn..." *Thì thầm*

"..."

Con nhóc nghe vậy cả thân thể như muốn đóng thành băng, cảm giác lạnh lẽo dọc từ sống lưng xuống đến nền đất cát, nhất thời không dám nhìn lấy con bé trước mặt, sự quái dị của con bé đó khiến nó khiếp sợ.

"Thôi nhé, hẹn gặp lại các cậu sau!"_ Nói rồi em vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt những người "bạn" của mình rồi mau chóng chạy thật nhanh đến chỗ của người phụ nữ kia.

Mấy đứa trẻ vì hành động vừa rồi làm cho câm nín nói không nên lời, mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt cả đi vì quá kinh ngạc trước thái độ lật mặt của con bé kia, trông mặt mũi thì ngây ngô vô tội là thế nhưng mỗi lời nói ra lại như muốn cứa dao vô cổ người nghe, mơ hồ cũng không thể nhận biết được lúc nào nó đang nói thật lúc nào nó đang bông đùa, cả điệu bộ lẫn ánh nhìn đều thập phần đáng sợ...

Bọn nó mới chợt nhận ra bản thân đã trêu chọc nhầm đối tượng...

.

.

"Karina!"

Winter chạy thật nhanh, chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh của người kia từ xa em đã không thể kiềm lòng được, mừng rỡ chạy đến bên ôm chầm lấy, lập tức vùi vào lòng hưởng thụ lấy hương thơm hiếm có trên người Karina, đắm chìm không muốn rời xa.

"Winter, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ra đường phải gọi là "mẹ", sao vẫn không chịu tiếp thu!"

Ả cau có chỉnh lại cách xưng hô của em với mình, tiện tay đẩy con cún quấn "người" này ra khỏi người mình, chưa gì đã bị con bé chạy lại ôm ấp, hành động quá thân mật, không đúng, cũng không thấy thoải mái, ả né tránh ánh mắt của em, cũng cách xa em thêm một chút.

Winter bị ả lạnh lùng đẩy ra trong lòng quả thực cảm thấy rất mất hứng, không vừa ý, em cau mày ngước lên nhìn ả, tay cùng lúc cũng đan vào tay ả, mỉm cười một điệu nói.

"Karina muốn em gọi người là "mẹ" nhưng lại không cho em được gần gũi, quả thực em không hiểu~ "

Tay ả bị em đan lấy miễn cưỡng không muốn đáp lại, ả khó chịu nhấc tay lên kéo thêm cả bàn tay nhỏ xinh của con bé như muốn thoát ra khỏi, bất lực nói.

"Ng-Ngươi, bỏ cái điệu bộ đó ngay..."_ karina thở hắt ra một hơi bức bối.

Em lại vì dáng vẻ ngượng ngịu của người kia làm chọc cười. Karina, ả lúc nào cũng mạnh mồm nói ra những câu từ khó nghe, lúc nào cũng muốn cự tuyệt, nhưng rõ biết bên trong lại đã mềm nhũn cả ra, hầu như luôn bị em nhìn thấu hết.

"Không muốn..."

Điều đó chỉ càng khiến em thêm phần thích thú hơn thôi, càng muốn gần gũi, muốn chọc cho ả tức ói máu.

"...Trừ phi người không còn có ý muốn cự tuyệt em nữa"

Con bé ngược lại càng cố tình có ý muốn nắm chặt hơn không chịu buông tha, em mỉm cười, gương mặt đáng yêu tựa thiên thần dáng thế, đáng ghét nhớn người hôn lên má Karina một cái trêu tức ả đỏ mặt, không biết là đang giận dữ hay ngại ngùng.

"Này! Ngươi làm cái trò gì thế hả!"

Karina nổi nóng mạnh bạo thu tay về, chừng mắt la em, lại tức không thể nhai đầu con nhóc này đến chết. Đúng là càng ngày càng không biết phép tắc, ra ngoài bị người ta dạy hư, học hỏi toàn mấy thứ kì quái.

"Tại sao mẹ lại kích động như vậy? Con chỉ hôn mẹ một cái thôi mà..."_ Winter buồn bã, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình trống không, thủ thỉ tủi thân, Karina thế nào lại quá đáng với em đến vậy, con gái chỉ muốn hôn mẹ một cái mà cũng không chịu, làm thế nào người cũng không chấp nhận.

Karina nhìn con bé, lắc đầu mệt mỏi, định đưa tay lại cho em nắm nhưng nghĩ lại thôi, nếu cứ thể hiện thân tình sẽ khiến nó càng ảo mộng mà làm tới. Chuyển tay xuống nâng cằm em lên, định nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại, giờ ả mới để ý.

"Quần áo của ngươi, là sao đây?"

Karina cầm lấy vạt áo của em, nó nhem nhúa đến mức độ chẳng giống gì bất cẩn mà gây nên, ả lấy tay phủi qua vài lớp bùn đất còn bám trên áo em, giọng điệu có đôi chút khiển trách.

"Đừng!"_ Winter lúc này mới sực nhớ ra bộ dạng lấm lem của mình hiện tại, em giật mình vội đẩy tay Karina ra khỏi, không muốn làm bẩn tay người, nhưng lúc nãy cũng đã vô tình làm dơ bộ váy tuyệt đẹp của người mất rồi, chỉ là em đã quá vui mừng khi thấy Karina đến nỗi chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì khác.

Karina khó hiểu khi thấy em đột nhiên xa lánh mình, nhưng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, liền kéo áo em lại gần trở lại, mất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

"Làm sao ta hỏi không trả lời, ai làm ngươi thành ra bộ dạng này?"

"Không có... em tự ngã"_ Winter căn bản không thể nói ra, Karina là một phù thủy, một khi ả biết, không chắc mọi chuyện sẽ có thể xảy ra một cách êm đẹp..., vả lại mấy chuyện nhỏ nhặt này em vẫn có thể tự giải quyết được.

"Không phải che giấu, dù sao nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không mảy may can thiệp đến"

Karina thở dài nói, cũng không để tâm đến tâm tình của đối phương, tay vẫn bận bịu phủi quần áo giúp em. Đúng thật là chưa bao giờ Karina không tôn trọng ý kiến của em cả, chỉ cần em luôn thành thật nói ra những điều mình muốn ả đều không vô tình bỏ qua.

Nhưng chỉ có duy nhất một điều sẽ không bao giờ Karina có thể chấp nhận được...

"Người thương em như vậy, chẳng phải đã bị lay động bởi lời nói của em khi đó sao?"

Winter nhìn người kia ân cần chăm sóc mình không chịu được lại muốn trêu chọc, lời nói thì bông đùa vậy thôi nhưng chân tình này vẫn một lòng thành thật. Em đưa tay ôm lấy má karina ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Nhảm nhí!"

Ả hất tay em ra, vẻ mặt lại trở nên khó chịu, nhưng cũng lại có chút đỏ. Bấy nhiêu thôi cũng làm con bé thấy rất vui, chính là đặc biệt thích loại biểu cảm này của Rina.

"Nhất quyết không cho ta biết?"_ Karina vẫn nhìn em, lần này có hơi nhướng mày.

"Không có thật mà..."

"Được"

"?"

Karina có vẻ như không vừa ý điều gì đó rồi, không giúp em nữa, đứng thẳng thóm lại xoay người định rời đi thì lại bị em nắm tay giữ lại.

"Karina...người giận em?"

Winter đôi mắt long lanh, hai tay nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của Karina, nhỏ nhẹ hỏi. Có phải ả đang giận dỗi không? Thật sự rất đáng yêu.

"Giận ngươi để làm gì, còn không mau trở về, ta có rất nhiều việc cần phải làm"

Ả không rảnh rỗi ở đây đưa đẩy với em đâu, lập tức nắm ngược lại tay con bé cứ vậy mà kéo lên xe ngựa. Karina đẩy con bé vào ngồi hẳn hoi bên trong liền đóng cửa lại, cả quá trình đều không cho em lên tiếng câu nào. Winter ngồi sau xe có chút cảm thấy khó chịu nhưng sau đó nghĩ lại lại bị hành động vừa rồi của ai kia làm cho phì cười, em ngước nhìn tấm lưng của Karina qua ô cửa nhỏ phía trước xe ngựa, kể cả ở phía sau cũng trông rất quyến rũ và xinh đẹp...

"Mới có nhiêu đó đã làm người ngại ngùng đỏ mặt như vậy, về sau này còn phải làm rất nhiều thứ với nhau..."

"...Karina làm sao người chịu nổi được đây"_ Winter dựa lưng vào ghế mỉm cười suy nghĩ về viễn cảnh của cả hai sau này, thật không tài nào giấu nổi hạnh phúc.

.

"Em cần gì hoàng tử đến cứu chứ, thà ăn táo độc mà người đưa cho rồi cứ thế chết trong tay người cũng sẽ không hối hận.

Sinh mạng của em nằm trong tay người, dù có là người cố tình muốn cắt đứt sợi giây đó thì cũng sẽ là người tự tay nối nó lại..."
.

.

"Là từ khi nào....từ khi nào em lại yêu ta nhiều như vậy..."
.

.

"Phù Thủy và con người vốn không thể có cái gọi là hạnh phúc!"
.

.

"Ta không sai khi đưa em về đây, nhưng điều ta hối hận nhất chính là khiến em yêu ta Winter..."

.

.

.

______

Nhưng chỉ có duy nhất một điều sẽ không bao giờ Karina có thể chấp nhận được...

Winter (9)

"Phù Thủy chỉ có thể sống đến 100 tuổi sao ạ?"

"Không, ai nói"

"Chị Giselle..."

"Con mụ đó dám đồn ác vậy sao!" (vậy thì ngươi cũng đừng hòng sống hơn 100 tuổi! GiSELLE!)

"Vậy?..."_ Em nhìn ả, hai mắt tròn xoe muốn biết.

"Đến lúc nào ta muốn chết thì sẽ chết thôi"

"Thật may quá..."_ Bé con nghe vậy mỉm cười nhẹ nhõm. Sao cứ y như mấy bà cụ non, trông buồn cười muốn chết.

"Sao đột nhiên lại muốn biết?"

"Người có thể đợi em lớn thêm một chút nữa được không?..."

"Để làm gì?"

"Sau này khi em lớn lên... người lấy em nhé?"

"..."

Chắc có lẽ là từ cái khoẳng khắc đó, chính những lời nói ngây ngô ấy đã khiến mọi chuyện dần đi lệch khỏi quỹ đạo mà nó đáng lẽ ra phải xoay chuyển. Ả đã trông mong gì khi mọi thứ cứ tiếp tục chỉ càng thêm đắm chìm trong thứ tình cảm trẻ con mà em tạo ra. Nung nấu nỗi lo sợ cho đến khi nó tuôn trào chỉ toàn một màu đỏ sẫm.

Để những điều sai trái không tiếp tục sinh sôi nảy nở, phải làm sao để em thôi đi những cảm xúc không đáng có với ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro