5. Trồi non (2)
"winter..."
Karina ngắm nhìn em một chút, ả trầm giọng nhắc đến một cái tên.
"Dạ?"
"Từ giờ là tên của ngươi"
Sở dĩ nó vẫn là tên của ngươi, của cha mẹ đã đặt cho ngươi, cũng rất phù hợp, một mùa đông lạnh lẽo và đơn độc...
"Vâng thưa người..."_ Em làm sao lại không chấp nhận nó, dù cho ả có gọi em bằng bất kì cái tên nào khác em cũng sẽ an phận, sẽ vâng lời khi được gọi đến...
Winter, âu cũng là một cái tên hay, rất đẹp đẽ.
Và rằng nó sẽ còn đẹp hơn cả những gì mà em biết, hơn cả một cái tên riêng...
Karina đi vào phòng ngủ gom đại một bộ đồ của mình từ trong rươm, lại nhìn con bé một lượt xong không chút chần trừ một tay cầm cây kéo lớn cắt cắt tỉa tỉa, thao tác thập phần nhanh chóng lại tỉ mỉ vô thường. Cô bé nhỏ đứng tại chỗ không khỏi bất ngờ nhìn người trước mặt, lại nhìn qua thành phẩm trên tay ả.
"Mặc cái này vào đi"_ karina một tay kéo con bé về thực tại một tay thảy bộ đồ vào người con bé, giọng điệu cọc cằn cùng hàng lông mày nhăn nhó khó chịu.
"Rồi vứt mấy cái giẻ lau đó ra, thật ngứa mắt"
Ả đang nói đến bộ đồ trên người em, nó rách rưới đến khó khăn nhận dạng, áo thì không ra áo, quần cũng không ra quần, váy cũng không ra váy, chẳng khác gì cái giẻ lau sàn nhà, mặc thế này mà cũng cho là mặc đồ, vô cùng thấy trướng mắt, bộ hắn sợ người khác sẽ không nhận ra con nhóc này là người ở hay gì? Đến một mảnh vải cũng keo kiệt thì xứng đáng phải mất hết tất cả.
"Này! Còn không mau thay ra?"_ lại thấy con bé mất tập trung, ả lên tiếng nhắc nhở, cũng không quên cái nhướng mày đáng sợ của mình.
Con bé thấy ả mất kiên nhẫn khẩn trương hơn một chút đặt bộ đồ của ả lên ghế, bản thân không kịp nghĩ nhiều trực tiếp gỡ áo ra, trong đầu lúc này căn bản chỉ biết ả muốn em thay bộ đồ này ra ngay lập tức bằng không sẽ không vừa mắt mà tống cổ em đi.
Karina cũng không nghĩ con bé ngốc này nói một làm một nói hai làm hai, nói thế nào liền nghe theo thế đó, căn bản chỉ biết nghe lời. Không biết chừng lúc này bảo nó tự tay tát vào mặt mình nó cũng sẽ răm rắp làm theo mà không kịp suy nghĩ.
Trông rất nực cười.
"Chờ đã, bộ muốn quần áo của ta bị dơ hay sao? Người đã không sạch sẽ thì làm sao mặc đồ sạch đây?"
"Xi-Xin lỗi người!"
Con bé nghe vậy liền dừng ngay hành động của mình lại, trong lòng bỗng trở nên đầy nặng nề, nhìn lại bộ dạng hiện giờ của bản thân thật sự dơ bẩn, người toàn bùn đất lại muốn đắp lên mình quần áo sạch sẽ thơm tho? Không xứng, em hoàn toàn không xứng, sẽ làm bẩn nó, sẽ làm bộ quần áo vốn tươi màu trở thành màu bùn nâu lấm lem, nhem nhuốc...
Cô bé nhỏ hiểu chuyện, lẳng lặng nhặt lại cái áo rách vừa bị mình cởi bỏ xuống sàn, phủi qua một lượt rồi xỏ vào ống tay áo, muốn mặc lại. Thoái mái hơn, em chợt nhận ra thân phận của mình cũng chỉ phù hợp với nó, ả nói đúng, người đã không sạch sẽ thì làm sao mặc đồ sạch được...và thế nào em cũng đã quen với nó rồi...
"Đang nghĩ cái gì?"
"Dạ?"
"Ta hỏi ngươi đang nghĩ gì?"_Karina khoanh tay trước ngực nhìn con bé mặt nghệch ra, môi kéo nhếch lên.
"Em...không có..."_ Con bé chần trừ suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu, không hiểu ả đang hỏi gì.
"Không có?"
Không phải ả có thể đọc được suy nghĩ của em, dù có là phù thuỷ cũng đâu thể nhìn thấu được lòng người hiểm sâu, chỉ là với những gì em làm thật sự dễ dàng đoán ra.
"Có gì mà tủi thân?"
"Hay là chê nó không xứng với ngươi?"
"Em không có, thật lòng xin lỗi người, em thật sự không có ý đó..."
Nhưng quả thực đúng là không xứng...
Karina nhìn con bé luống cuống khiến bản thân thêm phần hứng thú. Ra vậy, là khiến em sợ hãi một chút sẽ làm người khác thấy thích thú mà muốn bắt nạt.
Muốn vui đùa một chút cũng không sao, thứ đồ chơi này quả thực rất thú vị, chỉ là... món đồ này đáng lẽ ra nên được chọn vẹn từ ban đầu, thật tệ khi những kẻ đáng chết ngoại kia đã đụng vào đồ của ả.
"Nhóc con, nói ngươi không sạch sẽ ngươi liền sợ không dám mặc nó, con người nhút nhát sống mãi được sao?"
"..."
"Ta cắt đồ cũng không phải để ngắm ngía"
"Còn nữa, đêm nay nếu trên người ngươi vẫn còn mùi hôi hám thì đừng bước vào nhà ngủ"
Karina nói xong cầm cả đồ cả người quẳng ra ngoài xong liền đóng cửa lại, con bé nghĩ cũng chẳng kịp suy nghĩ nói gì phản ứng lại.
Nó đứng ngoài cửa một lúc sau mới kịp định thần, mấy lời ả nói ban nãy căn bản vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết, hiện tại nó chỉ nghĩ phải làm sao để cơ thể trở nên sạch sẽ. Ngoài đây sương đêm lạnh buốt xương buốt tủy, rừng hoang chỉ toàn thú dữ đói mồi, nếu đêm nay còn mùi hôi hám bẩn thỉu còn hơn bị thú ăn thịt, phù thủy của em có thể sẽ ghét bỏ em như gã bán rượu đã từng...
Loay hoay một hồi lâu cuối cùng con bé cũng tìm được nơi có thể giúp mình rửa trôi những suy nghĩ đáng sợ kia. Chỉ thắc mắc nước làm sao lại ấm như vậy?
Con bé bắt đầu kì cọ cơ thể cho đến khi trên người chỉ toàn những vết chày xước.
.
Karina ở bên trong vẫn mảy may lật tìm những trang sách cổ, không để ý đã quá giờ nghỉ ngơi của mình, ả ghi chép được một lúc cũng thấy có chút mỏi mắt cuối cùng cũng chịu dừng tay trở về phòng ngủ, thế mà lúc này mới sực nhớ ra trong nhà còn thiếu kẻ ở.
"Làm cái trò gì bên ngoài giờ này chưa về?"
Tức mình cùng khẩn trương, Karina vừa mở cửa liền bước một mạch đến nhà tắm, kì lạ cũng không thấy con bé kia đâu, càng thêm tức giận, nghĩ không biết đã nói đến mức đó cũng không chịu hiểu? Bỏ đi đâu rồi, con nhóc đó, có phải cho nó ăn no nê rồi lại định trở về với cái tên chết tiệt kia?? Thứ vô ơn!
Ả vừa tìm em vừa chửi rủa rất cay nghiệt, con bé mà ở đó chắc chấn sẽ bật khóc nức nở vì những lời ả nói. Ấy thế mà ả lại ngậm ngùi nguôi đi, chỉ là không nghĩ ra con bé có thể sẽ vào được đây. Calvin, con ngựa "chủ" của ả lại cho một người nằm lên người nó ngủ một cách ngon lành như vậy từ bao giờ? Đến ả còn chưa từng được nó đối tốt đến mức này...
Bỏ đi! Cũng đâu ai lại đi giết một con nhỏ ngu ngốc để làm gì.
"Mau dậy!"_ Ả quát lên, cả cánh rừng chắc cũng đã bị làm cho thức giấc.
Nó dậy rồi thì làm gì, cào xé băm thành trăm mảnh! Thích đùa giỡn sao!
"Người... chưa ngủ sao..."_ Con bé vừa thấy bóng dáng ả, vẫn còn mơ màng đáp.
"Ngủ nghê cái gì! Ngươi làm gì ở đây??"
"Em... cơ thể của em có chà đến mấy cũng không thể hết mùi hôi hám....vậy nên em...."
"Ngươi!"
"Em sẽ rời đi nga-"_ Con bé còn đang tưởng bản thân đến chuồng ngựa cũng không thể vào ngủ, định rời khỏi đi.
Không lời nào để nói cũng không để em nói tiếp, ả nắm chặt lấy cổ tay con bé một mạch lôi vào nhà đóng sầm cửa lại, Calvin vẫn nằm đó, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng thấy có chút không thực, nó vừa mơ một giấc mơ mà chưa bao giờ nó dám nghĩ tới.
Karina quẳng con bé vào phòng sách, em mất đà liền ngã xuống nệm đã được ai đó chu đáo chuẩn bị, chuyện này là.... Không phải ngay từ đầu đã không muốn đưa em vào nhà ngủ rồi sao...
Karina mơ hồ không biết mình vừa làm gì, cũng không biết bản thân chẳng có lí do lại đùng đùng đưa con bé vào đây, đột nhiên lại như thế? Em cũng đang muốn hỏi ả điều tương tự...
"Ngươi nhìn cái gì chứ, ừ thì..."
Karina liền nghĩ nếu ả nói một là một nói hai là hai, nói thế nào liền hiểu thế vậy thì con nhóc này chính là rất đơn thuần.
"Không có hôi..."
"..."
Ả cúi người xuống đưa mặt tiến lại gần em, trong thời khắc khi chiếc mũi cao ngạo chạm đến bên cổ thon gầy, em vẫn chẳng hề động đậy hay tránh né, khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, bên trong trái tim nhỏ bé kia đang không ngừng đập loạn xạ như sắp nổ tung.
Không có hôi = em được ngủ lại ở đây. Trước mắt phải nói ra những điều khiến nó có thể hiểu được, sau này sẽ dạy bảo nó nên hồn.
Em nghe thấy vậy trong lòng liền dâng trào một niềm vui sướng khó tả, tuy rằng đó cũng chẳng phải một lời khen nhưng chưa từng có ai nói với em những điều tốt đẹp như vậy trước đây.
"Từ nay về sau phải dạy dỗ lại ngươi, ngươi quá ngốc!"_ Ả tiện tay nhéo lấy cặp má của em đến nỗi chúng đã sưng và đỏ hết cả lên mới hạ dạ, cơn giận cũng vì vậy được nguôi ngoai đi phần nào, chỉ khổ cho con bé đau lại không dám kêu ca câu nào mặc cho người kia xả hết cơn giận.
"Ngủ đi, sáng mai có chuyện cho ngươi làm!"
Nói xong ả liền rời khỏi, trước khi đóng cửa lại còn không quên bồi thêm một câu cảnh cáo.
"Nếu lần sau có thích ra ngoài đó ngủ thì đừng vào nhà nữa!"
"Em..."
*Rầm!*
.
"Winter...."
"Bây giờ tớ là Winter, trước kia là 'của nợ' là 'con nhỏ vụng về',..."
"Cậu nói xem, tương lai tớ sẽ được gọi là gì?"
Con bé tựa cằm trên đầu gối nói chuyện với vầng trăng đêm, ánh sáng rọi vào góc phòng, chiếu vào đôi mắt long lanh tựa như những ánh sao trên trời cao. Em thích những ngày đêm trôi thật dài, khi đó có thể yên bình hơn một chút bầu bạn với ánh trăng, có trăng nghe mình kể chuyện, ung dung ngẩng cao đầu nhìn khoảng trời lấp lánh xinh đẹp, không cần phải gục đầu nhìn đất nhìn đá, câm lặng như những con hến dưới dòng sông...
Em không ghét ánh sáng mặt trời, cũng không phải không thích ban ngày, chỉ là khi ngày mai thức dậy những điều tồi tệ sẽ còn tiếp diễn? Còn bị người ta mắng chửi, hay chà đạp nhiều hơn không?
"Đêm nay cũng là một giấc mơ tuyệt đẹp, được ăn ngon, mặc ấm, thơm tho và có một giấc ngủ thật ngon..."
Và em sẽ không dám chắc rằng đây là hiện thực, bởi lẽ sự thất vọng sẽ còn đau đớn hơn những vết bầm tím kia...
.
.
.
.
.
.
Winter (15)
"Ngươi đứng đó làm cái gì? Còn không về ngủ đi"
"Em làm gì? Em ngủ chung với mẹ em"
Winter cười tươi như hoa hai tay ôm chăn ôm gối tự ý đi vào phòng của Karina như không có gì lạ thường, em cũng không quan tâm đến phản ứng của ai kia, vô tư đẩy dịch cái gối trên giường sang một bên rồi mới đặt gối của bản thân xuống bên cạnh, ung dung tự tại nằm xuống đắp chăn, chẳng để ý từ đầu chí cuối có ánh mắt "không thể nào tin nổi" nhìn mình không chớp mắt.
"Mau về phòng..."
Karina bắt đầu thấy bản thân thật sự quá dễ dãi với em để bây giờ em ỷ y muốn làm gì thì làm, không màng đến phép tắc, cũng không thèm kiêng nể gì ả nữa, muốn bày trò liền sẽ bày trò mà không sợ đến hậu quả, vì em biết Karina của em sẽ dễ dàng tha thứ cho em, dễ dàng cho phép em, dễ vì em mà mềm lòng.
Karina cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng nhắc nhở, trong lời nói còn có tiếng thở dài mệt mỏi.
Em không trả lời, ngược lại còn rất tự nhiên ôm lấy eo ả mà tiếp tục ngủ.
"Ta nói ngươi về phòng"
Karina có làm thế nào cũng không thể làm quen được với mấy cái trò trẻ con của em, con nhóc này càng lúc càng lì lợm lại học ở đâu ra cái tính gian xảo của ai mà về đây chọc phá ả đến mức không còn đường nào dạy dỗ lại, bất quá nó có muốn leo lên đầu ả ngồi ngắm phong cảnh cũng không tài nào kéo xuống được.
Ả cũng không thể nào cứ thế mà dung túng cho đứa nhóc này mãi.
"A!"
Karina nói không được liền giật lấy cái gối ngủ của em mạnh tay ném nó xuống đất, Winter bị giật lấy gối bất ngờ, đầu may mắn tiếp nệm an toàn nhưng cũng có chút choáng, em khó chịu ngồi bật dậy lườm liếc ả. Thật trẻ con làm sao!
"Người làm cái gì vậy!"
"Dừng lại ở đây đi..."
"Sao cơ?"
"Ngươi thôi mấy cái trò vớ vẩn nhàm chán này lại không được sao?"
Ả nhìn em, con ngươi sao lại có chút đỏ. Winter không trực tiếp lên tiếng, đưa tay ôm lấy một bên má Karina nhẹ nhàng xoa dịu nó, em mỉm cười với ả sau đó như mọi khi lại không nói một lời nào đột nhiên chui rúc vào lòng ả.
Muốn em thôi đi những trò này khác gì nói em nhịn ăn nhịn uống. Dù gì em cũng đã lỡ biết Karina không thể rời mắt khỏi mình, nếu không vì vậy làm sao em lại phải ích kỉ như thế.
"Nhàm chán quá sao?"
"Vậy giờ chúng ta đổi qua trò khác vui hơn đi!"
Winter vừa nói giây sau lập tức đã ngồi trên bụng của người kia, em chống tay bên cạnh ả cúi thấp người một chút không do dự hôn lên má Karina một cái, người phía dưới cũng thật ngoan ngoãn, ngoan ngoãn vì đã không đẩy em ra khỏi, nhưng thật chẳng vui khi ả không hề có ý muốn né tránh cũng chẳng có lấy một phán ứng nào đặc biệt đối với hành động của em.
"Đủ rồi à?"
Đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào trái tim con bé khiến nó nhói lên một cơn đau âm ỉ, vừa nghẹn lại khó thở không nói ra thành tiếng.
"Sao? Tiếp tục đi, hay là đã đủ vui rồi?"_ Ả đưa tay chạm vào má em rồi khẽ nhướng mày một cái tỏ ra ngạc nhiên.
Chết tiệt Karina.
"Chơi đùa tiếp đi chứ!"
*Chát!*
Winter cắn môi nghe những lời khiêu khích ấy như một lời mỉa mai coi thường, mất kiểm soát vung tay tát lấy ả một cái thật đau.
"Đáng ghét..."
Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại chà đạp lên "nó"... tại sao không thể chấp nhận dù biết mình cũng thực sự rất yêu...
Vì sao lại cay nghiệt như vậy....
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cũng sẽ có hàng ngàn lí do để trả lời cho nó, nhưng cảm xúc chính là thứ không thể nào nói dối được.
"Hahah! Thấy thú vị hơn rồi phải không?"
Ả khoái chí ôm bụng cười rộ lên. Thật muốn giết ả ngay lúc này.
"Câm mồm!"
Em nắm lấy cổ áo kéo ả ngồi dậy hôn lấy mình, mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ như máu của Karina, cánh môi ả chảy máu mặn tanh trên đầu lưỡi em, không thương tiếc lại cắn mạnh thêm một cái để máu tươi trực tiếp tràn vào khoang miệng.
Em...
Cho đến khi cạn kiệt hơi thở em mới thật nuối tiếc tách ra khỏi đôi môi yêu nghiệt ấy. Karina cũng thật ngoan rồi...
"Ngươi điên rồi"_ Karina chống tay xuống giường thở dốc. Thật hết thuốc chữa, ả lại phá lên cười, cười cho cái nghiệt ngã này, cười vì sợ hãi, vì không thể nào bật khóc.
"Phải..."
Thật sự muốn phát điên vì người rồi...
Chết tiệt....
.
.
.
Tôi ôm lấy người,
Ôm lấy hy vọng,
Ôm lấy đau thương,
Ôm lấy thứ tình yêu mà người luôn cố gắng chà đạp lên,
Ôm lấy giấc mộng đẹp đẽ về một câu chuyện cổ tích khi người sẽ bên tôi mãi mãi...
Cho đến một ngày hơi thở không còn trên trần thế con tim tôi sẽ ngừng đập thôi yêu người....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro