accidentel

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 6 năm 2020

Có lẽ sau đêm qua chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn và cũng hiểu nhau hơn. Ai cũng vậy, không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau, mà thời gian sẽ cho họ câu trả lời... Liệu ta có dám chắc mình biết rõ đối phương đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì không? Tôi cũng vậy, sau đêm hôm qua tôi đã giác ngộ rằng không phải tình yêu là chỉ có hai người hạnh phúc, thật ra chỉ cần nhìn họ hạnh phúc với người khác ta cũng mãn nguyện.
Lúc chúng tôi trãi lòng xong cũng ngủ một giấc dài đến khi Anh Thy vào đánh thức, chị kéo màn ra thật mạnh một cái, tiếng rẹt từ cái rèm cũng như ánh sáng từ thành phố thuần khiết này làm Thương phải thức giấc
- Định ngủ tới khi nào đây hả hai con lười biếng kia! MAU DẬY ĐI!!!
- Ồn ào quá đi ra đi, hôm qua giờ tao chỉ ngủ được có mấy tiếng thôi đó
Nói xong chị chui vào lòng tôi mà trốn tránh ánh sáng từ cửa số chiếu vào. Rút sâu vào bên trong mà núp ẩn làm tôi cũng khó chịu mà cự quậy theo
- Ái chà chà, chị Lem vào đây xem này nè! Không thể nào tin được
- Wow, nay lần đầu tiên thấy Thương Thương nhà ta dễ dàng tiếp xúc với người lạ chỉ mới gặp mặt một ngày thôi đó nha, hahaaa
- Đừng cười nữa, đi ra ngoài đi cho em ngủ một xíu nữa thôi... hôm qua mệt lăm rồi!
Thương ngóc đầu dậy nói thật lớn để mọi người chừa không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi thêm một xíu... Mọi người đều cảm thấy lạ vì lần đầu Thương Thương ôm một người chỉ mới gặp mấy tiếng ngủ, lại còn chui rút vào trong người khác khi bị làm khó chịu. Với tính cách của Thương ai mà không biết, chị rất sợ người lạ đặc biệt là những người mới gặp lần đầu. Đến những người bạn xung quanh chị đôi lúc còn làm chị hoảng sợ vì độ nhây quá mức mà. Chẳng lẽ nào Thương Thương nhà ta đã tìm được định mệnh rồi chăng...
___________________________
Thừa Thiên Huế, 5 p.m ngày 21 tháng 6 năm 2020
- Thôi em về đây, sắp trể chuyến bay rồi. Bye Bye mọi người, hẹn mọi người khi nào em ra thì cùng quẩy tới bến nha
Đã đến lúc tôi phải trở về mãnh đất quê hương, tôi đã phải dằn vặt và hối hận rất nhiều vì đã kể toàn bộ bí mật của mình cho Thương Thương. Đến lúc tạm biệt rồi, hi vọng sẽ không ai nhớ đến chuyện đó cả... kể cả chuyện của chị tôi cũng sẽ quên đi
Minh Thư
- Ây ya em không thể nào tin tưởng chị được mà, chị phải quên hết đó. Chuyện này mà bị lộ ra thì coi như sự nghiệp của em cũng tan tành.
Thương Thương
- Em đừng quên em cũng biết rất nhiều bí mật của chị đó. Nếu bị lộ ra chắc quê chết mất huhu
Minh Thư
- Nè! thà bị quê còn hơn là chết đói chị biết không. Coi chừng đó em sẽ luôn để mắt tới chị
Thương Thương
- Dạ biết rồi mẹ của con. Em chưa bây sao
Minh Thư
Hình Ảnh
Em vừa kí gửi hành lí rồi, giờ ngồi đợi thông báo là đi liền đây. Không dám ở lại lâu đâu nên chị đừng lo
Thương Thương
- Chị hỏi thiệt lòng mà sao em cứ hay đá xéo chị vậy? Em không thích tôi ở chổ nào sao?
Minh Thư
- Đúng là không thích nỗi ở điểm nào! Vừa lùn, vừa nhát, vừa lanh chanh... thật không vừa mắt điểm nào cả! plè
Thương Thương
- Em coi chừng tôi đó, em thử bước chân ra đây một lần nữa xem. Cái mạng em có khi còn không còn đó. Em thích plè không ra đây tôi plè cho em xem!!!!
5 phút sau
Thương Thương
- Seen mà không rep, em giỡn mặt với tôi phải không! Tôi nhớ mặt em rồi, đừng để tôi gặp mặt em ở đất Huế nhé!
Minh Thư
- Haiz, tướng thì nhỏ con mà sơ hở cái là đòi đánh người. Em không biết chị nghĩ gì nhưng mà chị không thử so chị với em sao. Em nhìn thôi cũng biết ai thắng ai thua rồi!
Thương Thương
- Tôi nói vậy đó, em tự mà biết điều! lo đi chuẩn bị tới giờ rồi đó
Minh Thư
- Chị đuổi thì tôi đi, mắc gì sợ! plè
Tôi đóng đoạn chat lại, mở spotify lên và lựa nhạc... Tôi dừng tay ngay bài Never Goodbye của NCT Dream, đây không phải là bài của bà già đanh đá vừa đuổi mình thích đây sao. Để xem gu âm nhạc của chị ra sao.

변해가는 계절들을 막아 줄 거란
그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만
많은 계절을 마주칠 너에게
이 마음 하날 비춰주려 해
떠나는 걸음이 맘이 흐려지지 않게
So please, don't cry, 약속할 테니
유난히 짙고 긴 밤 견디던 어느 날, 눈물을 참지 못해
문득 고개를 들면 반짝이는 별을 따라
다시 돌아올 길을 찾을 거야
It's never goodbye
...

[ THÔNG BÁO, CHUYẾN BAY MANG BIỂN HIỆU HM119 BAY TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SẼ ĐƯỢC CẤT CÁNH TRONG 15 PHÚT NỮA, XIN QUÝ HÀNH KHÁCH CÓ MẶT TẠI CHUYẾN BAY VUI LÒNG ĐẾN CỒNG CHÍNH LÊN MÁY BAY. XIN NHẮC LẠI..]

____________________
Sân Bay Tân Sơn Nhất, 8 p.m ngày 21 tháng 6 năm 2020

Tôi vừa đáp máy bay, người mệt mõi vì không ngủ đủ giấc lại cộng thêm việc di chuyển qua lại trong thời gian gần nhau nên dẫn đến cơ thể có chút không kiểm soát được. Cố gắng bước ra bãi đỗ xe, đang đi thì tôi gặp một người mà có lẽ không nên gặp. Phải, chị đi đến đâu đều có cánh nhà báo theo đến đó. Chị lướt qua tôi như không có ai ở đó vậy. Tay chị đưa cho tôi một mãnh giấy rồi bước đi thật nhanh để lại tôi vẫn thẩn thờ ở đó.
_____________________________________________________
HYPE CORPORATION Name: Suzin
BIT HIT ENTERTAINMENT | Lê Huỳnh Ngọc Trân |
-Bang Si-Hyuk- Phone
_____________ +82 43 2211 27
Yongsan mall in +84 5 223 3312
Yongsan district Thanks from Suzin
_____________________________________________________


Đây chẳng phải là tấm danh thiếp nổi lừng lẩy bên Hàn mấy hôm nay sao, chị ta đã thực sự thành công rồi sao hay sự thật chị ta cố gắng chỉ để gia đình chấp nhận mình. Nhưng tại sao chị lại đưa tôi tấm danh thiếp này, chị muốn chúng ta liên lạc với nhau sao. Tôi lấy điện thoại ra, bấm dòng số trên danh thiếp rồi gọi đến.
Người nghe máy không phải chị mà là một giọng nam trầm ấm, tôi đoán là trợ lý của chị.
- Alo cho hỏi ai vậy ạ
- Có thể cho tôi gặp Suzin được không? Chỉ cần nói tôi là...
- À vâng, em ấy vừa dặn tôi rằng hãy nghe máy và nói em ấy đang ở quán C'Pline.
- Được thôi, tôi sẽ đến ngay cảm ơn anh!
Tôi lên bắt một chiếc taxi và để hành lí lên đó rồi đưa địa chỉ quán cho tài xế. Ông đạp ga chở tôi vượt qua những con phố chỉ trong 5 phút.
Trước cửa quán, tôi không nghĩ chị ta lại chọn quán này để có thể nhâm nhi trà cùng tôi. Khi nãy cánh nhà báo luôn theo sát chân chị như vậy mà sao chị có thể đến đây âm thầm mà không ai biết chứ. Nhìn xung quanh tôi để ý có vài người ngồi đối diện quán luôn ngó nghiêng vào bên trong. Tôi đoán rằng đây là những người chờ chực chị để kiếm ăn đây mà. Bước vào trong, một không gian yên tĩnh cùng vài em học sinh đang châm chú vào cuốn vở và chiếc laptop của mình. Tôi e là những người đứng ngoài kia là bị đuổi ra ngoài vì quá ồn ào. Tiến đến quầy, tôi gọi điện đến số khi này và hẹn người đàn ông đó xuống sảnh chờ.
- Xin lỗi đã đợi bạn chờ lâu, mời bạn đi theo tôi. Đây là phòng riêng đặc biệt, nó có thể ngắm toàn thành phố nhưng xung quanh toàn bộ đều được bao phú bởi kính chống nhìn trộm nên hai người cứ bàn việc thoải mái. Yên tâm vì nơi đây cách âm hoàn toàn.
Vừa đi anh quản lý vừa luyên thuyên không ngớt về nơi này. Phải chăng nó là quán yêu thích mà cô ấy thường xuyên lui tới. Mở cánh cửa phòng ra, bên trong vẫn giữ nét thiên nhiên tươi mát như dưới lâu nhưng có vẻ nó kín đáo hơn.
- Mời!
Cánh cửa đóng lại, tôi vẫn chưa thấy mặt chị. Chị đang hướng mặt xuống phía dưới nhìn cánh nhà báo đang khổ sở tìm mình. Không gian trong phòng yên tĩnh, giọng nói ngọt ngào nhưng có phần xót xa vang lên
- Em có vẻ vẫn tốt nhỉ? Lại còn đi du lịch nữa mà! Em làm sao biết được tôi phải làm việc cực nhọc như thế nào để chứng minh rằng mình không vô dụng chứ!
- Có vẻ chị nghỉ sai về tôi rồi! Thật ra tôi cũng như chị, tôi cũng phải làm việc hết sức mình để có thể nuôi sống bản thân và gia đình mà.
- Gia đình em thì quá dễ dàng rồi, em không thấy gia đình chị sao. Không có điều kiện kinh tế, không có thế mạnh hay quyền lực gì, lại càng không coi trọng chị thì chị phải làm sao đây.
- Nếu muốn đã tìm cách
- Chẳng phải chị đang tìm cách để đến bên em sao
- Đến bên em? chẳng phải chị là người bỏ lại mọi thứ, bỏ lại tôi, chặn hết liên lạc rồi rời đi mà không một lời từ biết sao? Năm đó tôi cũng chỉ là học sinh cấp hai thôi nhưng chị nghĩ chị có thể lừua dối được nó sao?
- Được rồi, hôm nay chị không muốn nghe em nói những lời đó! Bây giờ chị có thể tự nuôi sống chính mình rồi, chúng ta quay lại đi
Chị đứng dậy chạy đến ôm tôi, mọi thứ diễn ra trong tíc tắt làm tôi không kiểm soát được. Cứ như là mơ vậy, năm đó một người bỏ mình lại chơi vơi mà rời đi không một lời từ biệt, 2 năm sau chị quay về và nói muốn bên tôi. Làm sao tôi có thể hiểu được đây.
- Tôi không thể...nói sao cho chị dễ hiểu nhỉ? Nếu chị và tôi đến với nhau trong thời điểm bây giờ thì lại càng khó. Không chỉ gia đình chị làm khó chúng ta mà còn dư luận khắc khe ngoài kia. Chị biết mà, giới K-POP không đơn giản như vậy. Nếu muốn tồn tại được lâu thì tốt nhất đừng nên dính líu gì tới yêu đương cả.
- Nhưng chị không muốn như vậy! Chị làm tất cả để chị có thể ở bên em làm
Nước mắt chị bắt đầu tuôn xuống, đến lúc chị không còn chịu nỗi cơ thể mình nữa rồi. Chị gục xuống đất mà ôm mặt khóc... có lẽ thời gian đã bào mòn chị quá nhiều.
- Nhưng mà chị chọn đi sai cách rồi. Em xin lỗi, không phải là em không yêu chị nhưng em muốn tốt cho chị thôi. Chúng ta không thể ở bên nhau đâu và càng không thể để mọi người biết được quá khứ của chị.
- Tại sao lại như vậy hả? HẢ! Em trả lời đi, tại sao chị làm mọi thứ như vậy rồi em chỉ việc chấp nhận thôi mà... hức...hức....
_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro