première rencontre!
Vũng Tàu, ngày 13 tháng 6 năm 2020
Tôi là một học sinh cấp 3 vô cùng bình thường nhưng sâu trong tâm trí tôi có vô vàng cách để tôi kiếm tiền. Tôi được biết đến nhiều vì là một streamer trẻ tài năng của NimoTV. Nó là một nên tảng mang lại tôi những khoản chi phí sinh hoạt cũng như dư giả để đầu tư một chút gì đó. Nơi tôi nhắm đến đó là một nơi không khí se se lạnh, là nơi có văn hoá truyền thống được khách du lịch ưa chuộng cũng như là một nơi khi đến chúng ta có thể cảm nhận được sự thuần khiết từ nó, không đâu khác chính là Huế. Khi tôi mở rộng và triển khai dự án đã có rất nhiều người không đồng ý vì Vũng Tàu nơi tôi sống cũng rất phù hợp để đầu tư, vậy tại sao tôi không đầu tư vào nó. Chính là vì văn hoá ở đây, dù nó không mất đi bản chất nhưng nhìn vào chúng ta có thể thấy vô vàng khách du lịch đang đổ bộ về đây làm cho nơi này giống một địa điểm ăn chơi xa đoạ hơn một nơi thuần khiết trong sáng mà tôi muốn nhắc đến trong dự án của mình.
Tôi cũng có một ít mội quan hệ trong việc này nên đã nhờ một chị người Sài Gòn nhưng đang sinh sống và làm việc tại Huế giới thiệu tôi chổ nào cho thuê mặt bằng hợp lý để thi công. Sau 3 tháng lên kế hoạch cũng như tìm kiếm thì chị Lem đã gửi tôi một tin nhắn
Phan Lem
- Chị tìm được mặt bằng rồi em ơi, giá cũng oke lắm nếu được thì sang tuần em ra Huế nhá
Minh Thư
- Vậy thì tốt quá, thứ 3 tuần sau em ra Huế chị nhớ ra đón chứ đừng bỏ em một mình nhe
Phan Lem
- Mà em ra đây khỏi đặt khách sạn, em ở lại studio chị đi. Chỉ có mấy đứa em livestream bán hàng tới 23h là chúng nó nghỉ rồi!
Minh Thư
- Oke chị iu <3
Sau hôm đó tôi và chị cũng có bàn về công việc và tôi vẫn đến trường hằng ngày, tối về lại livestream choie game cùng các fan của mình. Tôi cũng đã book vé máy bay chuyến nhanh nhất. Tôi còn định sẽ đi xả stress một vài hôm rồi quay lại công việc của mình.
Cuối cùng ngày ni cũng tới, tôi livestream tới 2h sáng nhưng 6h đã phải dậy chuẩn bị ra sân bay rồi. Tôi ở Vũng Tàu nên mất khoảng 2h đi xe để đến sân bay. Lần đầu tôi đi xa nhưng lại đi một mình cảm giác thật thú vị. Tôi thực sự rất muốn trải nghiệm cảm giác như vậy, cái cảm giác mà vừa hào hứng nôn nóng vừa lo sợ dè chừng. Khi máy bay cất cánh tôi nhưng đã chắc chắn tin vào lựa chọn của mình, như tin vào đây sẽ là bước ngoặc lớn được mở ra trong đời mình.
____________________
Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 6 năm 2020
Phan Lem
- Em tới nơi chưa, chi đang ở cột 11A khúc vừa lấy hành lí ra đây
Minh Thư
- Tới ròi đây, em vừa đáp xuống giờ đang đợi làm thủ tục và lấy hành lí nè
"Hình Ảnh"
Phan Lem
- Ra thì gọi chị nha
Đi ăn thứ gì cho ấm bụng rồi bắt tay vào làm việc. Xong xuôi mọi chuyện, tôi khá ưng cái mặt bằng đó cũng như đã nảy ra bản thiết kế vô cùng hợp với nơi đây. Hít một hơi thật sâu, tôi như cảm nhận được công sức mà mình bỏ ra cũng như thời gian tận hưởng đã đến, từ lúc đến đây tôi chỉ tập trung vào công việc của mình mà quên cảm nhận hương vị mới lạ này.
Phan Lem
- Bây giờ em muốn đi ăn không? Hay em muốn mua chút đồ ăn về studio?
Minh Thư
- Bây giờ cũng trưa rùi, trời cũng nắng nữa! Thôi mình mua tý đồ ăn nhẹ về studio đi ạ. Rồi chiều mát thì mình ra ngoài ăn, em cũng chưa đói lắm
Tit tít! cánh của studio mở ra, nó không như tôi tưởng tượng. Tôi chỉ nghĩ căn studio mà chị nhắc đến qua những dòng tin nhắn là một căn hộ dạng studio ở trong nhắn căn chung cư cao ngấy ngưỡng nhưng khi đến đây rồi tôi mới biết... Chị ta thật giàu có, nó không phải là một studio nữa mà là một căn biệt thự phố, một căn nhà 3 tầng lầu cùng với một sân thượng, nó còn nằm ngay mặt tiền gần con sông nổi tiếng là sông Hương. Vì tôi đang tìm thuê một vài mãnh đất cũng như tìm hiểu giá tiền gốc nếu mua chúng nên cũng biết sơ qua về bất động sản Thừa Thiên Huế, căn nhà mà tôi đang đứng vào thời điểm ấy nó gần như chạm đỉnh với mức giá dao động từ 5 đến 7 tỷ. Gác lại chuyện chủ tịch Lem qua một bên lao vào chuyện chính nào, nhìn bề ngoài căn nhà có vẻ yên tĩnh thoải mái mang lại cảm giác nhẹ nhàng bao nhiêu thì khi vào trong nó lại mang đến cảm giác nhứt đầu, lộn xộn và ầm ĩ bao nhiêu. Tầng 1 là một barber shop, bước lên tầng 2 là một không gian khác hẳn vừa vui nhộn vừa thân thiện. Mở cửa ra đập vào mắt tôi là Anh Thy, đó là một người bạn tôi từng hợp tác làm chiến lược maketing mấy tháng trước, không ngờ chị lại làm chung với chị Lem. Chúng tôi hơi bất ngờ vì nghĩ sẽ không gặp nhau ở ngoài, nhẹ nhàng ôm nhau chào hỏi vì tôi và Thy cũng thân nhau lắm. Chào mọi người trong studio thì bày biện đồ ăn nhẹ mà tôi cùng chị Lem mua về. Mọi người vui vẻ và làm quen với tôi
Quang Trung
- Anh là người yêu Anh Thy, Quang Trung
Minh Thư
- Em tên Thư, rất vui được gặp anh..
Anh Thy
- cứ thoải mái như người trong nhà thôi em
Hiền
- Chào em nha, chị tên Hiền chị đang học 12 ở trường Bùi Thị Xuân đó
Minh Thư
- Em chào chị nha, em tên Thư đang là học sinh lớp 10. Em là người Vũng Tàu á
Hiền
- Em bay từ tận Vũng Tàu ra á. Có mệt lắm không?
Minh Thư
- Dạ cũng mệt mệt xíu nhưng mà thấy mọi người vui vẻ nên bớt rồi ạ! hihi
Mỹ Linh
- Bé nó khéo nói rứa haha
Mọi người cười phá làm không khí vô cùng thoải mái và ấm cúng, tôi nhìn cách chị Lem đối xử với mọi người như một gia đình, đây quả thật là môi trường mà tôi mong muốn làm việc. Tôi và Linh cũng đã quen nhau từ trước nên không ngần ngại mà ngồi nói chuyện với nhau. Linh bằng tuổi Thy, lớn hơn tôi 1 tuổi và đang học chung trường cùng mọi người trong team Lem. Chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi để ý có một cô gái vẫn đứng đó livestream bán hàng, chị đứng nói miệt mài không ngớt dù biết chị rất mệt.
Sau 1 tiếng hơn thì chị chào tạm biệt mọi người và tắt live. Chị phóng ào lại chổ tôi và đưa tay ra, ai ai cũng nhìn vì hành động kì lạ đó
Thương Thương
- Hello em!! chị tên là Thương nha, tên thật là Nguyễn Thương Thương đó. Nảy giờ chị làm việc nên không có thời gian chào hỏi em, cho chị xin lỗi nha
Tưởng gì, làm tôi và mọi người giật mình vì nghĩ chị định xong đến đánh tôi
Minh Thư
- chào chị haha, chị làm em hơi sợ đó. Em tên Thư, facebook em là Võ Minh Thư... chị addfriend nhé.
Thương Thương
- Với một người như em chị không thể nào để ngậm follow được. Facebook chị là Thương Thương nhaa
Chị nói với giọng nói vô cùng nũng nịu và dễ thương. Chị nháy mắt một cái làm tim tôi nhảy loạn xạ
Minh Thư
- Chị ngồi xuống kế em nè, có nhiều đồ ăn lắm đó
Thương Thương
- Nảy giờ có mình em để ý chị thôi đó:(
Chị ngồi xuống xà vào lòng ôm lấy cánh tay tôi lắc lư mà làm mặt hờn dỗi với mọi người. Ai nấy đều cười phá lên chọc quê rằng chị thích tôi rồi phải không. Chị chỉ cười nhẹ và đáp lại vô cùng xéo sắc. Cứ thế tôi addfriend hết facebook tất cả mọi người để có thể dễ dàng liên hệ nói chuyện cũng như làm quen nhau.
Đến chiều 5 giờ, tôi và mọi người chuẩn bị lên đồ đi ăn chơi nhậu nhẹt xã stress vì những ngày làm việc mệt mõi. Sau khi chia xe và tìm được địa điểm muốn đến chúng tôi cũng lên đường. Thy và Trung một xe, Chị Lem cùng anh bạn thân 5 năm chung xe, Hiền thì được bạn trai qua đón đi cùng chỉ còn Thương và Mỹ Linh nhưng vì Thương tay lái yếu cộng thêm bị cận đi xa buổi chiều tối một mình rất nguy hiểm, còn tôi thì lần đầu ra đây nên việc đi một mình là bất khả thi nên Mỹ Linh sẽ đi một mình và đương nhiên chỉ còn tôi và Thương nên hai đứa cũng đi chung với nhau, vì Thương bị cận nên tôi là người chở. Chúng tôi xuất phát đến địa điểm đó trong vòng 30p lái xe.
Thương Thương
- Em bao nhiêu tuổi rồi, đủ tuổi chạy xe chưa đó
Minh Thư
- Chị lại lo xa quá, đây là xe cup mà với lại em chỉ nhỏ hơn chị một tuổi thôi!
Thương Thương
- Sao em không để chị lái, chạy thế kia thì bị lạc sao
Minh Thư
- Chị cứ yên tâm vào tay lái của em, không bị bỏ lại đâu.
Thuong thương
- Không tin nổi em được
Minh Thư
- Chị biết vì sao em không để chị lái không?
Thương Thương
- Chị không quan tâm và cũng không cần biết
Minh Thư
- Nèee!
Thương Thương
- Chị giỡn mà haha, sao vậy?
Minh Thư
- Tại... nhìn chị nhỏ xíu như con nít vậy đó, lỡ công an không biết bắt lại thì sao, lúc đó chẳng phải chúng ta bị bỏ lại sao haha
Thương nhéo tôi một cái đao điếng người, chúng tôi cứ như vậy suốt đoạn đường đi người thì chọc người thì đánh nhéo. Con đường cũng đầy ấp tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc sau bao ngày kể từ ngày tôi chia tay người yêu cũ.
Nơi chúng tôi đến là một quán nhậu hải sản, nó chỉ là quán ngoài trời nhưng nằm sát biển làm không khí vô cùng mát mẻ. Quán đẹp lung linh được trang trí bằng những chiếc đèn vàng nhẹ treo lơ lững trên bầu trời, Cây cối mộc xung quanh tạo một không gian tưới mát, dễ dàng hoà hợp được với nơi này. Âm nhạc du dương vang vọng khắp quán ăn, tiếng sóng biển vồ vập vào bờ cùng tiếng hò reo của những vị khách xung quanh
Phan Lem
- Hôm nay chơi tới bến nha mấy đứa, vì là hôm nay là ngày đầu tiên Thư ra Huế nên chị sẽ đãi hết. Cứ ăn uống thoải mái
Mọi Người
- Oke chị nhá!
Chúng tôi cùng nhau nâng ly như là một lần nữa được chào hỏi lại, cũng như sau ngày hôm nay tất cả đều là một gia đình và sẽ cùng nhau đồng hành trong thời gian sắp tới.
______________________Hết Tập 1_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro