Chương 10: Lại gặp cậu rồi, thật tốt
"HOÀNG TỬ HÀ"
Tiếng gầm từ phòng hiệu bộ trường Thái Thành vang ra dội ầm cả khuôn viên trường.
Hiệu trưởng Hoàng thở phì phò ngồi trên ghế nhìn cậu học sinh đứng trước bàn làm việc với con mắt đỏ ngàu, tức tối. Ông đập nguyên một sấp ảnh vào người được gọi với cái tên Hoàng Tử Hà.
"Mày nhìn xem, mày đã làm ra cái thứ gì? Thằng nghịch tử, mày mày mày..."
Hoàng Tử Hà nhặt từng tấm ảnh trên mặt đất, ngắm nghía qua lại. Rồi đột nhiên hắn nhếch môi cười khẩy, miệng chẹp một tiếng.
"Báo cáo hiệu trưởng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
"Không có chuyện gì? Không có chuyện gì mà lại có những thứ như thế này gửi đến tao à? Tức chết khụ... khụ ta..o rồi khụ.. đồ bất hiếu"
Hoàng Thái Hoàn bị chọc tức ngồi trên ghế tựa đấm ngực ho khù khụ, mặt đỏ gay trên thái dương nổi từng đợt gân xanh.
Hoàng Tử Hà vẫn trưng thái độ thờ ơ nhìn ông, không mảy may có một chút phản ứng nào cứ như thể đây là câu chuyện của kẻ khác tất thảy đều chẳng liên quan gì đến hắn.
"Ông không cần lo, tôi tự có cân nhắc ông đừng nhúng tay vào làm gì."
Hắn vừa nói vừa cất sấp ảnh vào túi áo trong rồi sải bước về phía cửa chính mà ra ngoài. "Mày dám nói thế với bố mày đấy à... HOÀNG TỬ HÀ tao còn chưa nói hết mà mày đi đâu đấy."
Hoàng hiệu trưởng bất lực nhìn theo bóng của con trai.
Cứ thế một lúc lâu ông cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, bàn tay giơ trên không trung buông thõng xuống. Sự mệt mỏi cùng thất vọng hằn trên khoé mắt đã có nhiều nếp nhăn, ông ngồi lặng nhìn đăm đăm về một nơi xa xăm cứ như thế thỉnh thoảng lại thở dài vài cái nghe thật não nề.
Ánh mắt ông di chuyển, nhìn ngắm tấm ảnh trên bàn làm việc, tay khẽ mơn trớn trên bề mặt khung ảnh.
Trong bức ảnh là gia đình ba người thật hạnh phúc, người chồng cõng con trai trên cổ, người vợ đứng phía sau ôm lấy chồng. Tất cả họ đều mỉm cười thật hạnh phúc.
Sau khi rời khỏi phòng hiệu bộ, Hoàng Tử Hà thu lại vẻ bất cần, thờ ơ của hắn. Hai mày hắn nhíu lại thật sâu, con ngươi màu nâu đậm chứa đầy sự tức giận.
Hắn một mạch phóng thẳng xe đến quán bar nằm ngay gần khu trung tâm thành phố.
Phục vụ trong quán chạy vội ra đón còn một câu anh Hà, hai câu cũng là anh Hà có vẻ như hắn là khách quen ở đây.
Không để ý đến tên phục vụ vẫn đang liến thoắng ở bên cạnh hắn lao thẳng một mạch vào trong quán lôi người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ngồi lẫn trong đám đàn ông mà hí há cười nói.
"Đây là cái gì?"
Hắn túm đuôi tóc cô ả kéo về phía sau cổ để cô ta có thể nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn lấy sấp ảnh vẫn cất trong túi áo ra.
Cô ả nhìn vào sấp ảnh trên tay Hoàng Tử Hà, khuôn mặt tái xanh.
"Anh... Em.. em.. "
Hắn cười nhếch nửa miệng, đập sấp ảnh vào mặt cô ả.
"Liệu hồn, đừng để tôi phải động đến cô."
Nói xong hắn giật tóc cô ả đẩy về phía sau, ả ngã chúi người xuống nằm sõng soài trên đất.
"
Tên phục vụ nãy giờ vẫn đứng ở bên không dám ra mặt vội vàng chạy ra đỡ ả.
Một người đàn ông to con xăm trổ đầy mình bước ra từ trong đám người ngồi cùng cô ả lúc nãy nhìn Hoàng Tử Hà với ánh mắt hằn học.
"Đụng tay đụng chân với đàn bà thế mày còn là đàn ông không? Ông nhịn mày lâu lắm rồi thằng nhãi. Chúng mày đâu lên hết cho tao."
Cả đám đàn ông trong quán lũ lượt cùng xông lên bỗng chốc trong quán bar đã hỗn loạn đến không thể chịu nổi, tiếng đổ vỡ cùng tiếc thét chói tai đan vào nhau càng làm cục diện thêm phần rối loạn.
Ban đầu Hoàng Tử Hà còn chống đỡ được nhưng dần dà sức một người chẳng thể áp chế nổi đám đông, hắn bị đập một cái đau điếng vào khuỷu chân rồi ngã khụy xuống, lũ người kia thì cứ ngươi đấm ta đá.
"Nhìn bản mặt mày tao đã thấy ngứa mắt rồi, cứ tưởng có tiền mà ngon à?"
"Khặc... Toẹt ông muốn nhìn mày chật vật như thế này lâu lắm rồi. Thằng oắt láo lếu." Tên đàn ông thô thiển vừa đá thùm thụp vào người hắn vừa nhổ nước bọt.
Người phụ nữ vừa bị Hoàng Tử Hà đẩy ngã khóc thét lên kêu gào cầu xin đám đàn ông kia đừng đánh hắn nữa.
Đánh nữa chắc hắn chết mất.
Tiếng còi xe cảnh sát bỗng ập đến, đám đông nháo nhào tìm đường trốn. Cô ả lúc nãy vội vàng len qua đám người đang hoảng loạn đỡ Hoàng Tử Hà dậy, để tay hắn quàng tay qua vai ả khập khiễng chạy ra phía cửa thoát hiểm phía sau quầy bar.
Chạy khỏi nơi hỗn loạn kia, cô ả nhìn một lượt từ đầu đến chân Hoàng Tử Hà. Ánh mắt lo lắng cùng hốt hoảng nhìn hắn mà hỏi dồn dập.
"Anh có sao không, em đưa anh đến bệnh viện."
Hắn dùng hết sức hất văng tay cô ả, bước đi loạng choạng về phía trước chỉ để lại một câu khiến cô tan nát cả trái tim.
"Từ nay đừng làm phiền tôi nữa."
Cô ả ngồi xụp xuống đất. Từ khoé mắt rỉ từng giọt lệ cay đắng.
"Chỉ vì em quá yêu anh... "
Còn về phần hắn, hắn chống đỡ vết thương chồng chéo trên người đi ra ngoài đường lớn.
Ánh mắt của người đi đường đổ dồn về phía hắn, tò mò có, sợ hãi có nhưng chẳng ai chạy lại giúp hắn. Hắn nhìn thấy, nhìn thấy hết sự bạc bẽo của con người, đến cả người thân còn có thể vô tình đối với nhau chứ nói gì đến người dưng nước lã. Hắn nhếch môi bạc cười khẩy tự giễu chính mình.
Lúc này hắn mệt mỏi quá, hắn chỉ muốn nằm tại đây mà ngủ, ngủ một giấc thật sâu. Chợt có tiếng la oai oái bên tai hắn, hắn cố mở mắt thật to nhìn cho thật rõ. Ai? Là ai đấy? Mùi chocolate thật ngậy, bàn tay thật mềm thật tròn. Nhưng hắn chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia.
Thật ấm áp, ấm như lòng mẹ vậy. Thật lâu rồi hắn không được cảm nhận cái cảm giác này, hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa, hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng không còn đau đớn, không còn mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro