Chương 5: Đặt cho mày tên mới nhé?

Từ lúc ở nhà cậu về nó thấy cứ sao sao. Lúc ăn cơm nghe mẹ nó trách cứ suốt ngày chạy đi chơi mà chẳng thèm để ý thời gian nó cũng chỉ gật đầu qua loa, vâng dạ lấy lệ rồi ăn nhanh chóng xong chuồn lên phòng.
Tắm cũng chóng vánh đến lạ, hôm nay nó đi trèo lên giường cũng sớm hơn bình thường.
Đúng là nó bị làm sao rồi. Nói là lên giường nhưng nào có đi ngủ ngay, nằm nghĩ ngợi về cái gì ấy rồi lại bất giác bật dậy, cứ như thế khoảng năm, sáu lần liền rồi nó ngủ thiếp hẳn đi.
Nó nghĩ đến cậu, cậu chủ mà nó vừa nhận lúc nãy ấy. Ban đầu nó thấy cậu  hiền khô mà sao giờ đanh quá làm tự dưng nó có cảm giác như bị lừa mà chẳng biết là bị lừa cái gì. Đấy là nguyên nhân khiến nó cứ trằn trọc mãi.
Sáng sớm hôm sau khi nó tỉnh dậy, đi đánh răng, soi gương trải đầu thì ôi thôi. Chắc tại tối qua mải nghĩ vớ vẩn làm nó ngủ muộn nên giờ hai mắt có vệt gì đen đen như gấu trúc. Mà vốn người nó vừa trắng vừa tròn ung ủng nên cái vệt đen lại càng hợp hơn nữa.
Nó với mẹ đang ăn sáng thì lại có người đến ấn chuông.
"Ai mà lại đến vào giờ này?" Giọng mẹ nó vẫn còn hơi ngái ngủ.
Nói rồi mẹ nó lê người ra mở cổng. Thật bất ngờ.
"Ôi, Hoàng phu nhân. Sao chị lại đến đây."
Mẹ nó ngơ ngác nhìn cô Lan, cô Lan cũng ngạc nhiên không kém.
"Ơ, chị Diệp. Thì ra đây là nhà chị à?"
Lúc này mẹ nó càng lấy làm lạ. Nếu biết đây là nhà cô thì còn có cách giải thích còn đàng thì... Câu hỏi to trình ình hiện cả lên mặt mẹ nó.
"Trùng hợp quá, nhà tôi mới vừa chuyển về đây. Tính ra thì mình cũng là hàng xóm đấy chị nhỉ?"
"Dạ."
Phu nhân cao quý của tập đoàn K lại đi con xe lexus LS 46L sang chảnh sang nhà nhân viên à nói chính xác là hàng xóm để hỏi thăm, buôn chuyện thì lại càng lạ.
Con béo thấy mẹ ra cổng đón khách lâu qúa nên cũng tò mò ra xem.
"A, cô Lan."
Nó chạy lon ton tới chỗ cô.
"Cái Thương lại đây cô xem nào."
"Phu nhân biết con bé à?"
Lúc này có vẻ mẹ nó cũng hiểu được đôi chút.
Bỗng từ trong xe có một cậu bé xinh trai bước xuống.
"Cháu chào cô ạ." Cậu lễ phép chào hỏi mẹ nó.
"Đây là... À, cậu Bảo. Lâu lắm không thấy, dạo này nhìn cậu lớn quá."
Chả là mẹ nó-Cô Trần Thị Diệp vốn là trợ lí của tổng giám đốc- Hoàng Gia Hưng cũng chính là bố của cậu. Thỉnh thoảng cậu cũng có đến công ty của bố nên hai người cũng có gặp nhau đôi, ba lần.
"Chị Diệp này, tôi có thể đưa cháu Thương đi học được không? Hôm nay thằng Bảo nhập học vào cùng trường với con bé, t..."
"Ấy, thế thì tốt quá. Làm phiền phu nhân rồi."
Cô Lan đương nói chưa hết câu mà mẹ nó đã nhảy vào họng người ta rồi ngồi sỗ sàng ở trỏng rồi.
Chả là nó phải vào học lúc 7h mà đến những 8h mẹ nó mới phải đi làm cơ, có người đưa nó đi học thay thì tốt quá ấy chứ lại có thời gian ngủ thì ai mà chẳng thích.
Cậu đi đến cạnh nó, ghé sát môi vào tai nó, nói thầm:
"Mẹ mày đang bán mày đi đấy."
Nó đẩy cậu ra, bắt chước cậu nói thầm vào tai cậu:
"Ứ phải, cô Lan chỉ lai em đến trường thôi. Cậu cứ lừa em."
Nó xong nó còn cười khanh khách.
Cậu bực mình, trèo lên xe: "Con ngu."
"Ấy cậu đợi em."
Chờ xe của nó đi khuất mẹ nó cũng lủi vào trong nhà mà đánh một giấc.
"Uôi, ngồi xe của cậu sướng quá. Êm thật."
Nó nhún nhẩy trên đệm xe, nó thích lắm ngồi xe mẹ nó có bao giờ êm thế này đâu.
"Tao đẩy mày xuống xe đấy, con dở."
"Em có tên ấy, sao cậu cứ chửi em suốt thế?" Cậu bâng quơ hỏi nó.
"Mày tên gì?"
Ôi, đây là lần đầu tiên cậu hỏi nó đấy. Nó nhau nhảu nói như sợ cậu đổi ý, không thèm hỏi nó nữa.
"Em tên là Trần Thu Thương, hay câu nhỉ?"
Nó chờ cậu gọi tên nó, nghiêng cái đầu nhìn cậu với đôi mắt long lanh.
Cậu quay ra nhìn nó, nhìn từ đầu đến chân rồi lại từ chân nhìn lên đầu.
"Ừ hay." Ôi cậu khen nó kìa.
"Mà nó chẳng hợp với mày tí gì. Từ nay tao đặt cho mày tên mới, là gì nhỉ, à Béo, con Béo. Đấy, thế mới hợp." Cậu cười khằng khặc. Mặt nó cứng đờ ra, hai khóe mắt rơm rớm, nó quay đi ứ thèm nhìn cậu nữa.
"Này, con Béo mày giận tao à?"
Nó vẫn không thưa cậu, cậu cũng ý thức được là nó dỗi cơ mà lời đã nói ra làm sao rút. Cái tôi của cậu lớn lắm. Thôi kệ, cái con Béo này chắc cũng chỉ giận được một lúc chứ mấy.Thế là cậu lại quay sang cửa xe bên kia.
Từ ghế đằng trước cô Lan cũng nghe thấy hai đứa nói chuyện, cô buồn cười thằng con cô sao mà tính nó hâm thế. Thích người ta mà cứ đày hoài đúng kiểu tình yêu mẫu giáo. Mà kể ra cô cũng là một người mẹ tiến bộ ấy chứ, có bà mẹ nào lại đi vun đắp, ủng hộ thằng con nó tán gái từ hồi mầm non đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro