Chương 7: Cô bạn lớp phó dễ thương

Cậu đắc ý ngồi xuống trong tiếng hoan hô của tụi trẻ con, cũng không quên ném cho nó một ánh mắt xem thường. Nó thì khỏi nói cũng biết là tức xì ra khói rồi nhưng dẫu sao cũng không dám tùy tiện thái độ với cậu nữa.
Cùng lúc này cậu cũng không biết rằng mình thế nhưng lại đi rắc hoa đào cho bao nhiêu "thiếu nữ" có tâm hồn non nớt, cô bạn lớp phó từ nãy đến giờ vẫn luôn liếc nhìn cậu với hai gò má đỏ hây hây.
Tan học nó nhanh nhảu định chạy ra ngoài cổng trường thì bị cậu gọi réo trở lại.
"Xách cặp cho tao, tinh thần trách nhiệm của mày đâu hết rồi."
Nó dậm chân, hậm hực mà quay lại. Toan định cầm cặp cho cậu thì đã có một thân bé nhỏ nhanh như gió đổ đến.
"Tớ cầm hộ cho" Không ai khác, đây chính là cô bạn lớp phó Đoàn Ngọc Yến, hẳn là đã đớp thính* của cậu rồi.
Cậu thoáng nhíu mày khi nhìn thấy Ngọc Yến, đồ của cậu không phải ai cũng động vào được. Nhìn con nhỏ phiền phức này thật chướng mắt.
Nó mặc dù không muốn bị cậu sai xử nhưng khi bị cướp chỗ thì cũng chả lấy gì làm vui.
Có vẻ như cậu nhìn thấy vẻ mặt cau có của nó, trong lòng cũng hòa hoãn lại. Giọng nói vẫn dịu dàng như lúc nói chuyện với đám con gái lúc nãy, cậu nói với Ngọc Yến:
"Cậu không phải cầm hộ tớ đâu, đấy là việc của con ôsin nhà tớ."
Vừa nói cậu vừa chỉ tay ra chỗ con Béo, mắt Ngọc Yến cũng đưa theo tay cậu nhìn thẳng về phía nó.
Cô bạn có vẻ bất ngờ quá đỗi. Từ bao giờ mà Thương béo lại làm ôsin cho bạn Gia Bảo mới đến này? Chẳng phải là hôm nay cậu mới đi học sao? Thảo nào Gia Bảo lại muốn ngồi cạnh nó.
Nghĩ vậy cô bạn Ngọc Yến lại càng không ưa con Béo.
Nghĩ là thế nhưng dù sao cậu cũng mở lời nên Đoàn Ngọc Yến cũng chẳng giữ khư khư cặp sách của cậu nữa, trực tiếp đép trả con Béo rồi quay ra bắt chuyện với cậu.
Hai đứa trẻ con đằng trước nói chuyện gì có vẻ vui lắm cứ hí há đằng trước, còn đằng sau con Béo phải trật vật xách đồ cho cả cậu và nó.
Nó thầm bĩu môi, cậu chỉ giỏi hành người ta thôi nặng ơi là nặng.
Đúng lúc nó bĩu môi thì người nào đó trả vờ lơ đễnh mà liếc mắt về phía nó. Bắt gặp biểu tình ấy, cậu tưởng đâu là nó ghen tị nên trong lòng càng vui, nụ cười trên mặt càng chói lóa.
Cô bạn lớp phó thấy vậy càng không thể rời mắt khỏi cậu, cậu ngờ đâu đã gieo một cây si trong lòng cô bé để theo năm tháng càng ngày nó càng lớn lên.
Ngày hôm sau khi nó và cậu đến lớp đã thấy Ngọc Yến đứng sẵn ở cửa vẻ mặt hí hửng, vừa tia thấy cậu cô bạn chạy bắn ra, huých người cái Béo sang bên cạnh, đi song song bắt chuyện với cậu, cười đùa đến chói tai.
Giờ ra chơi, giờ tan học, cứ đâu có cậu là có cô bạn này.
"Này Béo, mày cứ ì ạch thế định ở lại trường luôn à."
Lúc này nó còn đang vác trên người hai chiếc cặp nặng tựa ngàn cân, sao đi nhanh được như cậu. Nó tức đến phát khóc.
Hôm nào cũng thế, cậu cứ bỏ lại đồ cho nó xách rồi tung tăng tung tẩy dắt tay Ngọc Yến. Nó nhịn lâu lắm rồi, nó ứ thèm quan tâm nữa, ngồi bệt xuống đất khóc.
Cậu bị nó dọa sợ, vội chạy đến chỗ nó.
"Mày làm sao đấy, nín nào. Khó chịu đâu à?"
Thấy có người dỗ nó càng khóc to hơn, bao nhiêu nỗi tủi nó như được trút hết ra.
Thấy nó như vậy cậu càng hoảng.
"Mày nói xem nào. Có tao ở đây ai dám bắt nạt mày."
"Huhu, cậu c...chứ a..ai nữa... hức hức..."
Nó vừa nói vừa khóc nấc lên, cậu ngồi bên cạnh mặt đen như đít nồi.
Hóa ra nó đang nằm ăn vạ để tố tội cậu, cậu đang định quát lên để mắng nó thì nó lại nức nở khóc nói chêm.
"Cậu toàn bỏ .. hức hức.. e...em lại để đi với.. i Ngọc Yến, hức hức... nói chuyện vui còn ...còn cười. Cậu ... với em thì chỉ toàn .. mắng."
Cái bản đen như Bao đại nhân của cậu bỗng chốc đổi màu. Đây gọi là ghen ấy hả, nó thế mà lại ghen với nhỏ kia.
"Mày đứng lên, từ nay cặp tao, tao xách. Không mượn mày, con kia tao cũng không đi cùng nữa."
Cậu cười tươi như hoa, nói mà không màng để ý đến Ngọc Yến đứng nãy giờ bên cạnh. Mặt cô bé cứng đơ như không tin vào tai mình.
Gia Bảo thế nhưng lại vì con béo kia mà không chơi với nó nữa. Thậm chí còn nói nó
là "con nọ, con kia" nó cũng có tên mà. Nó bụm chặt mặt, khóc nức nở rồi chạy đi.
Cậu cũng chẳng thèm đoái hoài tới, lúc này cậu còn đang bận dỗ con Béo nín khóc nào có thời gian quản.
Từ đằng xa, mấy người chứng kiến nãy giờ không khỏi dở khóc dở cười.
Kia là tình tay ba của lũ nhóc mẫu giáo à? Trẻ con bây giờ đúng là sóng sau xô sóng trước. Thật tiến bộ.
Hai vợ chồng nhà họ Hoàng cảm thán, tốt lắm con trai.
*********
Xin lỗi mọi người vì thật lâu không ra chương mới mới nha. (ง •̀_•́)ง Tại truyện ít người đọc quá nên mình cũng hơi lười, cảm ơn tất cả các bạn bấy lâu vẫn ủng hộ truyện nha. Thi thoảng cmt đánh giá để mình rút kinh nghiệm nhé, thời gian tới mình sẽ tích cực hơn.
Tạm biệt (メ゚Д゚)メ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro