Chương 9: Đào hoa của con Béo
Sau bao ngày rùi mài kinh sử cuối cùng cũng đến ngày mang lều chõng đi thi. Trước đây nó làm cái gì cũng đều có cậu bên cạnh nhưng lần này lại là chuyện khác.
Phòng thi của cậu thì xa phòng nó, nó luống cuống nộp giấy dự thi rồi loay hoay tra số báo danh, chậm chạp tìm chỗ ngồi. Tất cả hành động ngớ ngẩn của nó đều được cậu học sinh ngồi cuối phòng thu vào đáy mắt. Hắn chống cằm nhìn nó cười khúc khích.
Đến cả lúc nó đặt mông nặng nề xuống ghế hắn vẫn tiếp tục nhìn nó, lúc phát đề thi cũng thế, vừa làm bài thi xong lại tiếp tục nhìn. Chẳng hiểu sao hắn lại thích nhìn cục mỡ kia, càng nhìn càng thuận mắt.
Thi xong tất thảy trong một buổi sáng, bụng nó đói lả cả đi cứ kêu òn ọt mãi. Nó đến trước bàn điểm danh kí nốt thủ tục hoàn thành bài thi rồi vác bụng đói đi tìm cậu.
Cậu bạn nãy giờ vẫn nhìn nó chằm chằm cũng vội chạy đến bàn điểm danh, nhìn lên chỗ nét mực còn chưa kịp khô lẩm bẩm tên nó như niệm thần chú
________________________________
Rồi thì ngày mà cả nó, cậu và cả các bâc phụ huynh mong chờ nhất cũng đến, ngày mà trường thông báo đi nhận điểm.
Nó hồ hởi nhưng cũng lo lắng lắm, được cô Lan dắt tay đi mà còn thấy run run.
Cô Lan dắt tay con Béo chen vào đám đông để dò điểm, chật vật mãi mới lách được chỗ đẹp, cô và nó phân chia cùng nhau soát.
Còn cậu ư? Cậu chẳng phải chen đi đâu cả, lợi thế của chiều cao là như thế đấy. Đứng ở trên và bao quát chúng dân. Từ ngày mà cậu dậy thì ngoại hình cậu thay đổi rõ rệt.
Cái vẻ trẻ con, xinh xắn, nhỏ bé dần dà biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt với đường nét rõ rệt, sống mũi cao thẳng, đôi con ngươi sâu hoắm, mắt hai mí cùng lông mày kiếm đã tạo lên vẻ đẹp gì đó có phần kiều mị, gợi cảm. Môi mỏng đỏ phớt nhìn lại ướt át ma mị, thực sự nếu xét về mặt riêng rẽ thì có thiên về hướng nữ tính phần nhiều. Nhưng xét tổng thể thì đó lại là sự kết hợp thật nam tính. Chiều cao của cậu thì lại đúng là hạc giữa bầy gà. Bởi vậy mà chẳng khó khăn gì cho cậu khi đứng yên tại một chỗ mà tự nhìn thấy thứ hạng của mình. Không nằm ngoài dự kiến của cậu, cuộc thi không đối thủ, một cuộc thi tẻ nhạt.
Cậu lúc này chỉ có một điều để quan tâm đó là điểm của con Béo.
Cậu nhìn mãi vẫn chẳng thấy tên nó và bên chỗ mẹ cậu cùng nó cũng vậy. Nó buồn bã, tiu nghỉu như cọng bún thiu.
Cô Lan vỗ vai an ủi, "Thôi, không được trường này ta lại nộp đơn sang trường khác. Con đừng buồn."
Cậu tức tối, muốn mắng nó vô dụng nhưng lại ngại mẹ cậu còn đang ở đây nên đành mím môi nuốt cục tức vào bụng.
Nó thút thít khóc, càng khóc càng hăng, ánh mắt mọi người nương theo tiếng khóc đổ dồn về chỗ con Béo ngồi. Cậu từ trên nhìn nó với ánh mắt vừa bực lại thương.
Bỗng có một giọng nam trầm cất lên bẻ gãy bầu không khí kì quặc.
"Chẳng phải ở cuối đây còn có tên một người nữa sao, thật khó nhìn." Vừa nói cậu vừa vuốt thẳng góc tờ danh sách báo điểm bị gập lại.
Cô Lan nghe thấy thế vội chạy ra xem, ôi đúng thật là tên nó này. Cô mừng quýnh lên vội dựng nó dậy, nó ngơ ngác nhìn góc của tờ giấy.
Ba chữ Trần Thu Thương đập thẳng vào mắt nó, cái cảm giác mong chờ, hụt hẫng, thất vọng rồi bỗng dưng lại loé ra một đóm sáng thành tựu thật khó diễn tả. Nó còn hạnh phúc hơn cả cái được gọi là niềm hạnh phúc chiến thắng. Cậu cũng nhìn theo, bản mặt đen thui của cậu mấy phút trước biến đâu cả, cậu đập vai con Béo còn cười với nó nữa.
"Con này thế mà giỏi, không phụ công tao bồi dưỡng mày."
"Đúng cậu nhỉ? Em cũng thông minh cậu nhỉ? Em ấy thế cũng đỗ trường cậu cơ đấy."
Lúc này niềm hạnh phúc trong nó đã bắt đầu vỡ oà ra, nó ôm trầm lấy cậu nức nở. Cậu ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của nó, cơ thể cậu sững lại vài giây rồi tủm tỉm cười ngu vỗ vỗ nó.
Cậu bạn lúc nãy vẫn đứng nhìn nó từ đầu đến giờ bỗng nhíu mày, hắn không nghĩ rằng trái đất lại tròn như vậy. Cục thịt mỡ lại có dính líu tới thằng khốn kia. Thật thú vị làm sao.
Hắn nhìn con Béo nhiều thêm một cái với vẻ nghiền ngẫm rồi lại khôi phúc cái điệu cà lơ phất phơ huýt sáo bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro