Đứa bé bên ngọn đồi
Bình minh ghé thăm, đã bốn năm kể từ đêm mưa định mệnh hôm nào. Phía bên cạnh nơi cô nhi viện cũ kỹ, bé con bốn tuổi với đôi mắt mang màu huyết đỏ và mái tóc bạch kim sáng loáng vui vẻ chạy nhảy bên đồng cỏ xanh mướt. Gió lùa theo từng bước chân của bé con hòa vào màn tóc trắng sáng tạo nên bản giao hưởng tuyệt đẹp. Bé con nhanh nhẹn đảo mắt xung quanh một lượt để chắc chắn không ai nhìn thấy nó rồi vội vã chạy thẳng lên ngọn đồi cạnh cô nhi viện.
Đỉnh đồi này có thể coi là căn cứ bí mật của nó, bởi chưa ai từng được nó dẫn đến đây và nơi này cũng chẳng nổi tiếng để mấy ngôi trường có vài buổi dã ngoại. Miyuki vui vẻ mang theo bình nho nhỏ chứa đựng những miếng bánh quy xiu xíu xinh xinh mà nó chắt chiu từng chút một. Quãng đường đi từng nơi cô nhi viện tới đồi thật vất vả với một bé con mới bốn tuổi nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ngồi nhâm nhi chút bánh quy mà ngắm nhìn cả vùng đất khiến mọi mệt mỏi của nó bay sạch sẽ.
Chỉ khác rằng lần này nơi "căn cứ bí mật" của nó đã xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Một cậu trai có vẻ bằng tuổi nó, mái tóc vàng nhạt được rẽ ngôi gọn gàng và đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Phải nói cậu ta đẹp như tương tạc vậy, Miyuki bé nhỏ không nhịn được mà mê mẩn trước sắc đẹp kia. Phải nói rằng trước đây nó chưa gặp ai đẹp tới vậy, cũng đúng thôi bởi đám trẻ ở cô nhi viện của vỏn vẹn chục đứa. Nó không nhịn được lân la tiến gần mà chạm tới "sự xinh đẹp" đang đọc sách một cách yên tĩnh kia.
" Cậu mới chuyển tới đây hả, tớ chưa từng gặp cậu."
Cậu trai kia chỉ liếc mắt một cái rồi trực tiếp ngó lơ nó. Nói sao nhỉ? Nó cũng là đứa trẻ được coi là ưa nhìn trong cô nhi viện kia mà, sơ và các anh chị luôn khen nó đáng yêu kia mà. Ấy vậy mà cậu lại ngó lơ nó. Nhưng chết tiệt cậu ta đẹp một cách lạ kỳ, chẳng có vẻ đẹp non nớt của lũ trẻ con bọn nó mà đẹp kiểu trưởng thành cơ.
Trong những câu chuyện kinh thánh sơ hay đọc cho nó nghe, nó luôn nghĩ thiên thần là người đẹp nhất ấy vậy mà hôm nay nó còn gặp một kẻ xinh đẹp hơn cả thiên thần. Chỉ tiếc là cậu trực tiếp lơ nó, Miyuki nhỏ bé lần đầu chết tâm trước ánh mắt của kẻ khác.
Miyuki không những không từ bỏ mà còn quyết tâm bám dính lấy cậu trai kia. Nó nhìn xuống bình bánh quy nho nhỏ trong vòng tay rồi lại nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai kia. Nó vụng về mở nắp bình, bàn tay nhỏ nhỏ bầu bầu móc ra một miếng bánh mà nó cho rằng đẹp nhất mà đưa ra trước mắt người kia.
" Cậu đói không? Tớ cho cậu một miếng nè."
Cái giọng trong trẻo của trẻ con khẽ vang lên giữa ngọn đồi, cậu trai kia nhìn xuống cái bánh quy nhỏ nhỏ bên trong có đính kèm vài hạt nho rồi lại nhìn khuôn mặt ủy khuất của nó. Cậu cảm tưởng chỉ cần cắn một miếng hay từ chối con bé trước mắt có thể òa khóc bất cứ lúc nào.
" Nếu muốn ăn thì cứ giữ lại."
Cậu vứt lại cho nó một câu nói và vứt cả hình ảnh nó ra sau gáy rồi lại tiếp tục chăm chú đọc cuốn sách " Lịch sử chú thuật " trước mắt. Miyuki có vẻ vẫn chưa chết tâm, nó mặt dày ngồi bệt xuống bên cạnh chàng trai kia.
" Tớ không muốn giữ lại, tớ có nhiều lắm, nếu cậu ăn bánh của tớ ngày mai cậu phải quay lại đây, chịu không?"
Cậu trai kia đưa mắt nhìn nói rồi lại nhìn chiếc bánh nho nhỏ trong bàn tay bụ bẫm của nó. Chưa kịp để cậu phản ứng nó đã trực tiếp nhét chiếc bánh kia vào miệng nhỏ của cậu. Bánh rất ngon, nhưng vì lý do nào đó cậu không thể giải thích được, cảm giác đôi huyết thạch kia nhìn chằm chặp cậu ăn khiến cậu không khỏi rùng mình dù nó chẳng mang chút ý thù địch nào. Mặc dù hương vị thơm ngon nhưng cậu vẫn phải cưỡng lại mong muốn được nhìn nó trong vài giây. Miyuki tròn mắt cười tươi với cậu mà không ngừng khua tay múa chân.
" Cậu ăn rồi đấy nhé, nhất định phải đến đấy nhé."
" Thiên thần ơi, cậu tên là gì? "
" Tớ không phải thiên thần, tớ tên Nanami Kento."
" Cậu là thiên thần Kento."
Miyuki cười khúc khích mà đặt một nụ hôn nho nhỏ lên má cậu trai. Thông thường nó hôn lên má ai họ liền khen nó dễ thương và đặt lên trên má nó cả chục nụ hôn nên nó mong Kento cũng là vậy với nó. Gò má cậu đỏ bừng trông dễ thương hết nấc. Kento có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ran. Cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ chảy như suối bên trong cậu như thể cậu đang tan chảy.
" Sao cậu lại làm thế với con trai chứ!!! "
Kento bỏ bừng mặt mà né tránh ánh mắt mong chờ của nó. Thiên thần nhỏ ơi cậu không đáp trả lại tớ như mọi người ư? Khó quá thiên thần Kento ơi, cậu thế này làm sao tớ mới có thể khiến cậu thuộc về tớ đây?
_______________________________________
Tớ nghĩ nó sẽ có kết HE, chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro