Hướng dương

Gần đây nơi cô nhi viện của Miyuki xuất hiện một người bạn. Cậu ấy nói sao nhỉ? Trông khá kì quặc nhưng hình như chỉ mình nó thấy được cậu ấy. Miyuki khá quý người bạn này dù cậu ấy chẳng xinh đẹp như Kento nhưng đêm nào cũng đúng bên đầu giường của nó.

Hôm ấy Miyuki lại có buổi du hành nơi đỉnh đồi, phía bên kia gốc sồi là cậu thiên thần ngày nào nó cũng mong muốn được gặp mặt. Nó theo thói quen rón rén lại gần rồi lao tới gối đầu lên chân cậu vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú đọc sách ấy với bộ mặt thích thú.

Hiện tại đang là giữa hạ, cái mùa mà mọi cây cối trên đời đều có thể ra hoa ấy khiến đứa trẻ mang mái tóc màu bạch kim đang nằm trong lòng Kento không ngừng giãy giụa kêu nóng. Miyuki lăn lộn trên chân cậu một hồi khiến nó ánh lên một tầng ẩm ướt do mồ hôi của cô gái thấm xuống. Gió thổi hiu hiu không quá lớn nhưng nó đủ để cuốn lấy một vài cánh hoa anh đào mà mặt lên mũi Miyuki. Nó phấn thích nhặt lấy cánh hoa rơi trên mũi ròi khoe với cậu trai kia.

" Kento, Kento nhìn này trên mũi tớ mọc ra hoa anh đào.  "

" Cậu ngốc vừa thôi. Cơ thể người không mọc hoa được. "

Cậu vừa nói vừa đặt lên đầu Miyuki một cái gõ đau như búa bổ. Nó ủy khuất ôm đầu mắt rưng rưng nhìn cậu.

" Tớ định nói rằng Kento rất giống hoa hướng dương. Nhưng hoa hướng dương không biết đánh người. "

Kento rối rít xoa xoa cái má mềm mềm của nó không ngừng xin lỗi. Khuôn mặt ủy khuất kia vẫn không ngừng hiện lên nhưng thật ra trong lòng nó đang có hai thiên thần nhỏ khong ngừng tung hoa. Quả nhiên chiêu làm nũng chưa bao giờ mất tác dụng.

" Vậy tại sao cậu lại nghĩ tớ giống hướng dương? "

" Tại vì hướng dương chỉ hướng về mặt trời thôi. Mặt trời của Kento là ai nhỉ? "

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng rồi quay đi. Miyuki không muốn từ bỏ, liên tục đeo bám cậu hỏi rằng mặt trời của cậu là ai. Lúc đó cậu chỉ đỏ bừng mặt mà đáp lại bằng giọng nhỏ xíu.

" Không phải là cậu sao? "

Miyuki phấn khích đu bám lấy cổ của Kento. Vậy là con đường biến cậu trở thành của riêng nó đã đi được một nửa rồi, đúng không nhỉ? Nó đưa tay vuốt qua khóe mắt Kento không ngừng tưởng tượng không mặt của cậu lúc đeo kính, có lẽ sẽ đẹp lắm nhỉ?

" Kento, Kento cậu đeo kính vào có lẽ sẽ rất đẹp đó. Có thể đeo cho tớ xem không? "

" Tớ không bị cận. "

Miyuki ủ rũ nhìn cậu trai trước mắt, cậu là người xấu, Kento là người xấu. Là người xấu mới không muốn đáp ứng yêu cầu của nó.

Hôm sau, Miyuki cự tuyệt việc tự đi tìm cậu. Nó thà loanh quanh ở cô nhi viện chơi với người bạn tưởng tượng của mình còn hơn. Bé con Miyuki chính thức giận dỗi.

Phía bên Kento, cậu ngồi tớ ê cả mông rồi mà vẫn chưa thấy cô bé thường ngày xuất hiện. Đáng lẽ ra cậu nên vui mừng vì bớt đi một kẻ phiền phức nhưng không ngờ bỗng nhiên cậu lại trống vắng đến lạ kỳ. Cậu tìm tớ cô nhi viện nơi Miyuki sống, phía bên ngoài là cánh đồng lúa mì rộng lớn nơi có một vị sơ có vẻ đứng tuổi đang quét dọn. Vị sơ kia nhìn thấy cậu liền cất tiếng.

" Ôi bé con, con tới đây tìm bạn ư? "

" Dạ, con muốn tìm..."

Kento đột ngột chững lại, tới giờ cậu mới nhớ ra cô bé kia chưa hề cho cậu biết tên. Cậu vụng về đặt bàn tay tới nơi song song với vai mình rồi bắt đầu miêu tả.

" Cậu ấy cao tớ đây ạ, tóc bạch kim và mắt có mắt màu đỏ. "

" Ý con là Miyuki sao? Vậy hẳn con là Kento nhỉ? Con bé kể về con suốt đấy. "

Vị sơ già mỉm cười nói với cậu về Miyuki khiến vành tai cậu đỏ bừng. Cậu ta hẳn là một cô nhóc phiền phức. Một sự phiền phức đáng yêu.

" Tại sao cậu lại tới đây thế? "

Vì thích

Chỉ cần nói vậy thôi nhưng khi đó Kento cậu lại quá xấu hổ để nói như vậy. Thay vào đó là

" Cậu nói là tớ đeo kính nhìn hợp nên tớ đeo thử nhưng...sao hôm nay cậu không đến? "

" Cậu chỉ muốn cho tớ xem cái này mà tớ tận đây sao? "

Miyuki thoáng ngạc nhiên, không ngờ cậu trai thiếu tinh tế như Kento lại nhớ câu nói nó vô tình thốt ra ấy. Dù chẳng hiểu tại sao nó lại cảm thấy có chút buồn cười nữa. Đột nhiên gò má của Kento ửng hồng, rồi cười gượng. Khuôn mặt đẹp nhất thế gian, khuôn mặt đeo kính và cười tươi của Kento, khuôn mặt nó sẽ mãi khắc ghi.
__________________________

Có một số người hỏi tôi rằng tại sao lại đeo kính trong khi thị lực của tôi rất tốt và đôi mắt cũng được đánh giá là khá đẹp. Tôi chỉ đeo nó khi bên cạnh không có một người, đeo nó để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cô bé năm đó khi em không ở bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro