Ngày nọ

Từ ngày ấy, Miyuki bắt đầu bám lấy Kento nhiều hơn. Không phải vì cô bé không muốn tỏ ra độc lập, mà vì sự hiện diện của Nanami Kento giống như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô vào lúc này.

Cậu không phàn nàn. Cậu cũng không thể nói rằng mình không thích điều đó. Miyuki là người duy nhất trong căn nhà trống vắng mà cậu có thể nhìn thấy mỗi ngày. Dù cha mẹ đã ra đi, dù căn bếp không còn hơi ấm, dù mọi thứ đều trở nên lặng lẽ, Miyuki vẫn ở đó, và cậu hiểu rằng mình phải bảo vệ cô.

Những buổi sáng, Miyuki thường chờ Kento để cùng đi học. Hai đứa trẻ sóng bước trên con đường nhỏ, nhưng không ai nói với ai điều gì. Kento không phải người giỏi an ủi, và Miyuki cũng không cần lời an ủi. Chỉ cần đi cạnh nhau, như thế đã đủ để khiến cả hai cảm thấy bớt cô đơn.

Một ngày, Miyuki trở về nhà với những vết bẩn lấm lem trên áo. Kento nhìn thấy và lập tức nhíu mày.

"Họ làm gì em?" - Cậu hỏi, giọng trầm xuống.

"Không có gì đâu." - Miyuki nói, cúi đầu.

Nhưng Kento biết cô bé đang giấu điều gì đó. Cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Miyuki khi cô rửa tay trong bồn nước nhỏ.

"Em không cần phải giấu anh." - Cậu nói sau một lúc lâu.

Miyuki ngước lên, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Họ gọi em là đồ sao chổi, là người mang lại xui xẻo..."

Kento nắm lấy tay Miyuki, cậu không nói rằng những lời đó sai, vì với cậu, những lời vô nghĩa ấy không đáng được nhắc tới. Cậu chỉ siết chặt tay cô bé, như để khẳng định rằng cậu vẫn ở đây.

"Chỉ cần em tin vào bản thân mình." -  Cậu khẽ nói - "và tin rằng em không phải những gì họ nói."

Đêm hôm ấy, Miyuki không ngủ một mình.

"Em có thể ngủ ở đây không?" - Cô bé hỏi, đứng trước cửa phòng Kento với vẻ mặt lo lắng.

Kento gật đầu, kéo chăn lên và nhường một nửa giường cho Miyuki. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống, để Miyuki cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Miyuki rụt rè chui vào chăn, nằm quay lưng về phía Kento. Một lúc sau, cô bé khẽ nói:

" Này, Kento... cảm ơn cậu."

Cậu không trả lời, nhưng Miyuki biết cậu đã nghe thấy.

Những ngày sau đó, mọi chuyện không trở nên dễ dàng hơn. Lũ trẻ trong lớp vẫn tiếp tục bắt nạt Miyuki, nhưng cô bé không còn trốn chạy như trước. Có Kento ở bên, Miyuki bắt đầu tìm lại sự mạnh mẽ mà cô từng nghĩ mình không có.

Kento cũng không phải người nói nhiều, nhưng sự trầm lặng của cậu lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Miyuki.

Dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, trên ngọn đồi nơi hoàng hôn buông xuống, vẫn luôn có ánh sáng chờ đợi cả hai. Một ánh sáng dịu dàng, đủ để xoa dịu những vết thương, và đủ để nhắc nhở rằng họ không bao giờ đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro