Ngủ chung
Máu, xác chết, nỗi đau. Mọi thứ đều gặm nhấm Miyuki về cả tâm hồn lẫn thể xác. Cơ thể nó run bần bật, ướt đẫm mồ hôi, thể xác kiệt quệ, tinh thần chìm nghỉm trong vũng bùn sâu không đáy.
" Sao lúc đó con lại ngủ hả Miyuki, sao con lại sống? Mau, mau xuống đây với sợ, với mọi người. "
Sơ Tanami bấu chặt vào bả vai nó tưởng chừng muốn cào rách, khuôn mặt bà mất sạch những vẻ hiền hậu thường thấy mà thay vào đó là cái vẻ oán hận không thôi.
" Con...con xin lỗi sơ. "
Miyuki bắt đầu khóc, nó tuyệt vọng tới mức chẳng biết nên làm gì cả. Khuôn miệng run rẩy chỉ biết nói hai từ xin lỗi, khóc tới nấc nghẹn.
" Vậy mau, mau chết cùng sơ nào. "
Miyuki lắc đầu nguầy nguậy, nó sợ cái vẻ khát máu của sơ lúc bấy giờ. Không thể phủ nhận việc nó muốn theo sơ nhưng nó nhát chết.
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Miyuki đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Đã hai tháng kể từ cái đêm định mệnh kia, nó cũng được gia đình nhà Kento nhận nuôi nhưng sự ám ảnh về đêm đó vẫn bám theo nó mãi không thôi. Nó ôm theo con gấu bông to bằng cả nửa cơ thể mở ra cánh cửa gỗ mà tiến tới trước cửa căn phòng của Kento. Đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa ấy, giọng nhỏ bắt đầu run run.
" Cậu ngủ chưa Kento? "
Kento đang ngáp dài sau một thời gian làm đống bài tập đã chất thành núi. Cậu với bộ dạng ngái ngủ vừa vén chăn rồi nằm xuống giường chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa cùng một giọng nói ngòn ngọt nhỏ xíu vang lên. Là Miyuki à? Cô vừa gõ của phòng của cậu à? Không cần thông báo? Tại sao cô ấy lại làm điều này vào lúc này? Cậu tiến tới mở hé cánh cửa rồi lẩm bẩm với cô bằng giọng ngái ngủ, sau một lúc im lặng...
" Huh...?"
" Tớ mơ thấy ác mộng, có thể ngủ chung không? "
Kento hoàn toàn choáng váng trước lời nói của cô gái trước mắt. Chỉ là cậu không ngờ Miyuki lại hỏi câu như vậy. Đột nhiên, cơ thể cậu cảm thấy hoàn toàn căng thẳng, cảm thấy máu mình chạy khắp tứ chi và dường như cậu còn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Kento lại lẩm bẩm với giọng điệu nửa mơ nửa tỉnhvà pha thêm chút bối rối.
" Đ-Được, cậu có thể vào..."
Miyuki vui vẻ ùa vào căn phòng của Kento mà nằm ườn lên chiếc giường trống trải còn vương chút mùi của cậu trên đó. Nó cười khúc khích vui vẻ trêu chọc cậu.
" Cậu thơm thật đấy, Kento. "
Kento nằm đó trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cậu ấy nửa tỉnh nửa mơ tưởng như cơ thể quá mệt mỏi để có thể tỉnh táo hoàn toàn. Miyuki nhoài người tới bên cạnh cậu mà thì thầm vài lời nhỏ xíu vào tai cậu rồi cười khúc khích.
" Tớ ôm cậu ngủ nhé?"
Kento im lặng một lúc lâu, cậu vẫn cảm thấy dường như bản thân thật sự không tỉnh táo trước lời đề nghị của Miyuki. Cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ và nghĩ xem nên nói gì với cô, yêu cầu của cô. Nhưng cậu cũng muốn... thành thật với cô một chút ?
" Có thể. "
Cậu lắp bắp trả lời, dù trong bóng đêm chỉ có vài tia sáng lẻ loi của chiếc đèn ngủ trong phòng Miyuki vẫn có thể thấy rõ cậu đang đỏ mặt. Kento cảm thấy cơ thể ấm áp của cô từ từ bám vào cậu. Miyuki đang rất gần cậu, cô dựa cơ thể và cánh tay của mình vào cậu và Kento cũng có thể cảm nhận được hơi thở nhỏ bé của cô bám trên lồng ngực cậu. Kento không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng... cậu bắt đầu thấy phấn khích vì điều này. Cậu cảm thấy cơ thể mình hơi nóng lên, bắt đầu cảm thấy rất xấu hổ trước sự tiếp xúc gần gũi của cô. Nhưng cậu không muốn chống cự cũng không dám quan tâm nữa.
Miyuki đột nhiên ngáp dài một tiếng. Kento khẽ liếc nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cô, mặt cô ấy hơi đỏ khi cô ấy nhắm mắt lại và bắt đầu thư giãn...cô ấy chắc chắn đang rất mệt mỏi. Cậu đặt tay lên bụng cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô, cơ thể cô mềm mại... ôm thật thoải mái. Nhưngcậu cũng cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm lấy mình. Kento không thể chống lại điều này cậu không thể chống lại sự mệt mỏi của chính mình. Trong vô thức cậu nghé vào tai cô gái bên cạnh mà lẩm bẩm.
" Ngủ ngon, Miyuki của tớ. "
Đột nhiên Kento lại nhận ra Miyuki không thể nghe thấy cậu đang nói gì bởi mắt cô đã nhắm nghiền lại tựa lúc nào. Cơ thể cô giờ đã hoàn toàn thư giãn, tay cậu đặt trên làn da mềm mại mịn màng của cô, hơi thở ấm áp của cô từ từ phả vào cổ mình. Và rồi chính cậu cũng bắt đầu rơi vào trạng thái thư giãn. Kento nhắm mắt lại, tâm trí dần dần chìm vào giấc ngủ.
________________________________________________
"Đây là lần đầu tiên tớ ngủ ngon đến vậy. "
"Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với người mình thích."
_________________________________________________________
Giải thích một chút về tâm lý nhân vật thì Miyuki vẫn mới là một đứa bé 6 tuổi nên tâm sinh lý chưa phát triển hoàn thiện. Có thể giây trước còn sợ hãi nhưng giây sau liền có thể cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro