Chương 10:

"Không có ý thì có tình.."
....
Đang mải nói chuyện thì Dũng chợt nhớ ra gì đó. Nó chuyền cái cặp xách ra phía trước, mở khoá cặp lấy từ bên trong 1 chiếc hộp nhỏ xinh được rửa sạch sẽ đưa cho Khoa.
"Hộp của mày này."
"Ừ, cảm ơn..à.." Khoa nhận lấy chiếc hộp từ tay Dũng.
"Sao?"
"À..không có gì." Khoa ngập ngừng gãi đầu trả lời.
"Ờ.." Mặc dù khá tò mò về điều Khoa định nói nhưng Dũng cũng đành bỏ sang 1 bên. Nó vỗ vai Khoa rồi đi về chỗ cất cặp. Khi Dũng vừa rời đi thì Khoa như phản xạ quay sang nhìn bóng lưng ấy đang đi khỏi. Tất cả điều này không thể qua được mắt của Thảo Anh ngồi bên dưới, nó chứng kiến xong tất cả thì quay sang huých tay Huy.
"Ê Huy, mày thấy bọn nó có gì hơi lạ không?"
"Bình thường mà?" Huy nhìn Thảo Anh bình thản đáp.
"Tặng bánh cho nhau còn nhìn nhau cười cười các thứ mà bình thường?"
"Tao với mày lúc chưa hẹn hò cũng toàn thế còn gì." Huy cười cười nhìn Thảo Anh đáp làm con bé chỉ biết bất lực.
"Dũng ơi.." Đang cởi áo khoác cất xuống ngăn bàn thì nghe thấy có người gọi. Dũng quay xuống thì thấy Hạ đang vẫy vẫy tay gọi lại. Thấy thế Dũng nhanh chân phóng thẳng xuống bàn Hạ, nhét 2 tay vào túi áo rồi hỏi chuyện.
"Sao thế?"
"Mày vào nhóm chưa?"
"Nhóm nào?" Dũng nhíu lông mày nhìn Hạ thắc mắc.
"Nhóm đi camping 24/12 trên mess í." Hạ vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho Dũng xem đoạn tin nhắn trên messenger.
"À chưa, sao?" Dũng lắc đầu trả lời.
"Tao thêm mày vào nhé?"
"Ừm.." Nhận được sự đồng ý của Dũng thì Hạ cũng nhanh tay tìm nick rồi thêm thằng bé vào nhóm *Dungdeptrai so1 đã được Nhật Hạ thêm vào nhóm* Hạ đọc tên nick facebook của Dũng thì phì cười.
"Còn bao nhiêu ngày nữa là đi nhờ?"
"Ờm...hình như 6 ngày nữa thì phải, nay 18 rồi mà." Hạ giơ tay lên đếm ngón tay rồi trả lời, Dũng nghe thấy thì cũng gật gật đầu.
"Mà vào nhóm này để làm gì vậy?" Dũng gãi đầu thắc mắc.
"Chịu rồi.." Hạ nhún vai lắc đầu ngoay ngoáy.
"Khiếp lắm chuyện thế nhờ." Dũng cau mày càu nhàu.
"Thật...nhưng mà thế cũng vui phết đấy chứ." Hạ nói xong quay ra cười nhẹ với Dũng. Bình thường thì thằng này sẽ ngại ngại các kiểu rồi quay mặt đi nhưng không hiểu sao lần này lại chẳng có cảm xúc gì, chính nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy.. Nó chỉ cười lại rồi đi về chỗ. Về đến chỗ thì vẫn là hình ảnh quen thuộc này - Khoa đang ngồi làm bài. Nó tiến đến, lay lay cánh tay mè nheo.
"Khoa ơi, tao đói vãi~"
"Sao lại đói, sáng chưa ăn gì à?" Khoa nghe thấy thế thì quay sang nhìn khuôn mặt phụng phịu của Dũng.
"Ừ.."
"Ngồi xuống lấy sách vở ra đi, sắp vào giờ rồi đấy." Khoa bình thản nói rồi lại tiếp tục làm bài.
"Mẹ mày, đéo có chủ đề khác ngoài việc học à!" Dũng lườm Khoa cháy mặt.
"Rồi rồi tí ra chơi tao mua đồ ăn cho."
"Thật á!?" Nghe thấy thế Dũng ngay lập tức quay sang, hào hứng hỏi lại.
"Ừm.." Khoa nhìn Dũng rồi chậm rãi gật đầu.
"Đúng là đệ tao, bánh mì nhé?" Nó lại đập vào vai Khoa 1 cái rồi nói với vẻ rất tự hào.
"Rồi ngồi xuống lấy sách vở ra đi."
"Okee" Nó hớn ha hớn hở cười cười rồi nhanh nhảu lấy sách vở môn Toán ra.
....
Tùng! Tùng! Tùng!..
Tiếng trống vừa đánh cũng là lúc cơn đói của Dũng trỗi dậy. Nó đã phải sinh tồn suốt 2 tiết đầu nên giờ đang rất rất đói. Vừa nghe thấy tiếng trống phát mắt đã sáng lên, chào cô xong nó kéo tay Khoa phi thẳng xuống căn tin . Thảo Anh đang vẽ ngửng mặt lên thì thấy 2 thằng đang tíu tít dắt nhau ra ngoài lớp. Con bé vỗ vỗ vai Huy thì thào.
"Ê cưng, tao cảm giác...2 đứa kia cứ có gì ý."
"Ai?" Huy đang ngắm tranh Thảo Anh, nghe thấy con bé gọi thì quay sang, nhướng lông mày hỏi.
"TRẦN HOÀNG TRUNG DŨNG VÀ NGUYỄN ĐĂNG KHOA Í!" Thảo Anh nhấn mạnh từng từ từng chữ 1 cách rõ ràng và mạch lạc.
"Àa.." Huy à 1 tiếng dài rồi nói tiếp "Không biết mày thế nào, nhưng tao bắt đầu có cảm giác thằng Khoa thích thằng Dũng rồi á mày."
"Fuck, sao mày nghĩ vậy!?" Thảo Anh ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại Huy.
"Thì mỗi lần không để ý là Khoa nó lại nhìn lén Dũng, ánh mắt đấy chuẩn si tình chứ còn gì nữa."
"Uầy! Đúng là người yêu mình có khác!" Thảo Anh cười ha hả đập vào vai Huy thêm phát nữa rồi nói với giọng rất tự hào.
"Thế mình ủng hộ bọn nó chứ?"
"Tất nhiên rồi.."
....
"Cho cháu 1 bánh mì trứng bò ạ!"
"Của cháu hết 20k nhé."
"Kìa trả đi." Dũng huých huých tay Khoa thúc dục thằng bé trả tiền.
"Cháu gửi." Khoa rút ra từ túi áo khoác tờ 20k chẵn đưa cho bác bán bánh mì.
"Ok, của cháu đây!" Bác nhận tiền rồi nhanh chóng gói bánh mì lại bằng 1 tờ giấy rồi đặt lên cánh tay đang chìa ra của Dũng.
"Về!" Dũng tay cầm bánh mì, tay còn lại khoác vai Khoa rời khỏi căn tin để đi lên lớp. Hiện giờ đang là gần cuối tháng 12 nên tiết trời vẫn còn rất lạnh. Bầu trời không xanh thẳm như những ngày trước mùa đông mà chỉ thấy những áng mây u ám với 1 màu xám xịt, đôi khi cũng lất phất mưa nhưng không đáng kể là bao.
Dắt díu nhau lên lớp, còn chưa ngồi vào chỗ thì Dũng đã mở ngay túi bánh mì còn đang âm ấm. Nó cắn 1 miếng giòn rụm rồi xuýt xoa đủ kiểu. Thấy Khoa đang ngồi đọc sách thì bẻ 1 miếng bánh mì rồi nâng cằm của Khoa lên nhét vào mồm nó miếng bánh vừa bẻ được.
"Ngon không?"
"Ừm...cũng được.." Khoa vừa nhai bánh mì trong mồm vừa nhận xét.
"Tao chọn mà lại." Dũng vừa ăn vừa lắc lư đầu rất tự hào. Thấy vậy, Khoa giơ tay lên cốc vào đầu nó 1 cái rồi lại cầm quyển sách lên đọc tiếp. Dũng tự nhiên bị cốc đầu thì quay phắt sang, lườm Khoa 1 cái rồi bỏ xuống bàn Huy ngồi. Bàn của 2 đứa kia thì chỉ có mỗi cái Thảo Anh đang thức còn Huy thì úp mặt xuống bàn ngủ.
"Ê cái nhóm trên mess để làm gì đấy?" Vừa đặt mông xuống ghế đối diện, Dũng đã mở miệng hỏi.
"Thì để bàn chuyện thôi." Thảo Anh đang vẽ nghe thấy Dũng hỏi thì có trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức tranh đang vẽ dở.
"Rảnh vãi." Dũng nhai bánh mì nhóp nhép rồi nói.
"Uầy bánh mì được em gái lớp dưới mua cho à?" Thảo Anh nghe thấy tiếng cắn giòn tan thì ngửng đầu lên xem Dũng đang ăn gì.
"Đệ tao mua."
"Thằng Khoa á?"
"Ờ." Dũng gật đầu tán thành.
"Ghê nhờ tao không nghĩ có đứa gạ được thằng Khoa mua đồ đâu, chắc chắn nó có ý với mày." Thảo Anh phán câu làm Dũng phải giật mình, nó đơ ra 1 lúc rồi mới phản bác.
"Mày bị ngu à, ý ý cái đéo gì!" Miệng thì quát nhưng mặt thì lại ửng đỏ, Dũng cau mày nhìn Thảo Anh đầy khó hiểu.
"Chả thế à, trước thằng Huy cũng mua đồ cho tao suốt, không có ý thì chắc có tình nhỉ." Thảo Anh nói xong thì hất tóc 1 cái rồi nháy mắt với khuôn mặt ửng đỏ ngồi trước mặt.
"Mày chưa bao giờ thấy 2 đứa bạn BÌNH THƯỜNG mua đồ ăn cho nhau à?" Dũng nhấn mạnh vào từ bình thường để khẳng định lại về mối quan hệ của 2 đứa với cái Thảo Anh.
"Chưa đấy~" Thảo Anh giọng điệu khiêu khích rồi cúi xuống hí hoáy vẽ tiếp.
"Mẹ con điên!" Dũng nhét nốt miếng bánh vào mồm rồi vứt thẳng cái túi nilon vào mặt Thảo Anh, vứt xong thì nó nhanh chân phi thẳng về chỗ mặc kệ ánh nhìn toé lửa đang lườm mình phía sau. Trong giờ học Dũng không tập trung nổi vào bài giảng mà chỉ mải suy nghĩ về những lời mà Thảo Anh nói. Mặc dù cãi lại là thế nhưng những lời nó nói khá đáng để suy nghĩ.
"Có ý..có ý..có ý.." Nó lẩm bẩm trong mồm, nói là lẩm bẩm nhưng âm lượng vẫn đủ để Khoa ngồi bên cạnh nghe thấy. Khoa quay sang ghé sát mặt vào khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ kia.
"Nói gì vậy?"
"Ui dmm, giật cả mình!" Dũng quay mặt theo phía âm thanh phát ra thì đập thẳng vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Khoa.
"Chửi bậy lắm thế, không khéo lại bị nghiệp quật đấy nhé."
"Sợ cái đéo gì." Dũng nói lại còn vênh mặt lên nhìn muốn đấm thật sự. Nhưng với Khoa thì khác, nó lấy tay vỗ nhẹ vào trán Dũng rồi quay lại học tiếp. Dù lực không quá lớn nhưng đứa bị đánh vẫn ngồi ôm trán 1 cách rất đau đớn, còn quay qua lườm đứa đánh. Biết trước được việc Dũng sẽ lườm nên Khoa cũng chủ động quay sang xin lỗi thằng bé nhưng nhận lại là câu "Xin lỗi cl, bố dỗi", Dũng chửi xong thì gục mặt xuống bàn. Chứng kiến điều này Khoa chỉ biết ngồi ngắm rồi mỉm cười.
*Lại thích mày nhiều hơn rồi..*
....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hocduong