Chương 11:Quyết định
-Vậy con sẽ ở đâu -nó nhăn mặt cáu kỉnh
-Ở nhà nơi con sẽ gọi là chồng
-Sao con á
-uk
Mẹ nó đáp "uk" làm máu của nó không kịp chạy lên não nó thật sự tất rối
-Không
-Con không có quyền quyết định
-Nhưng hạnh phúc là của con người không có quyền quyết định là mẹ mới đúng ....Chát - âm thanh vang lên nó ngước mặt lên nhìn người mẹ người mẹ luôn hiền dịu của nó trước đây giờ đang làm gì nước mắt nó chảy ra và hàng loạt câu hỏi tại sao đang xuất hiện trên đầu nó một cách từ từ
-Không lằng nhằng nữa chuẩn bị đồ đạc đi ngày mai sẽ xuất phát ..
-không không không...
Nó chạy lên phòng ôm lấy đôi má đang bỏng dát đỏ tấy .Nó thật sự không đau về cái việc ăn bạt tai mà là về thái độ mẹ nó thật sự rất lạ đặc biệt là đôi mắt của mẹ nó dù có tia kiên quyết nhưng có cái gì đó nó thật sự đau đầu vậy là sao ,từ nhỏ đến giờ nó chưa thấy mẹ nó giận như vậy cũng chưa bao giờ thấy mẹ lại nhăn mặt hay đánh nó cho dù là cái nhỏ nhất nó bản tính ương bướng lì lợm nhưng cho dù bất kì hoàn cảnh nào bà cũng không bao giờ làm như vậy bởi bà là người mẹ tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho nó
Mẹ nó ngồi thụng xuống đất nước mắt cũng bắt đầu chảy ra bà ôm lấy lồng ngực mà tim đau đớn
-Mọi chuyện sẽ ổn mà -bố nó
Một đêm đầy sóng gió cũng trôi theo những dòng suy nghĩ và nỗi đau khó hiểu
Sáng hôm sau , chiếc xe trở cô tiểu thư cũng đã đến
Tinh Xuyên Tinh Xuyên
-Nó mở cửa đôi mắt sưng húp -dạ con ra
Hàng lông mi cong của mẹ nó rũ xuống nhìn vào đứa con nhỏ bé trước mặt
-Vâng con đủ lớn để có thể quyết định ,nhưng con vẫn mãi nghe lời mẹ cho dù mọi chuyện có thế nào
Mẹ nó không nhìn nó mà đi thẳng bà chỉ sợ nhìn nó rồi ....
Nó cười nhưng là giọng buồn buồn vì sắp phải xa ngôi nhà mà nó ở khi mới bắt đầu chào đời .Nơi mà người mẹ luôn hét lên kêu đứa con gái lười nhác dậy khi đến giờ đi học
Bước từng bậc thang một nó lại nhớ những kỉ niệm
"Ui da ,Tinh xuyên con đi đứng kiểu gì vậy mẹ đã nói hàng trăm lần rồi đi đứng phải cẩn thận chứ ,đã nói là dậy sớm rồi mà cứ thích nướng khét giường cơ giờ thì sao ngã lắn quay đầu sưng cục lên rồi nè ,ui da mẹ nhẹ tay ôi đau đau ,đầu toát thế kia mà còn chạy à ,con chả thấy đau tại mẹ làm đau chứ bộ ,còn cãi ,cái này với con mà hề hấn à chuyện nhỏ ,tưởng chị đại mà ngon à học hành không lo học trứng ngỗng thì đừng vác mặt về nhà nữa ,gì chứ mấy cái ấy dễ ợt tại con thấy mấy cái này quá đơn giản nên không làm thôi,đúng là nói không biết ngượng mồn mà ,ui da đau mẹ "
"Tinh xuyên con làm gì mà nồi niêu đồ ăn vương vãi thế kia con xem con kìa con gái con đứa mà nằm chồm hổm thế kia à dậy nhanh ở nhà có một hôm mà thế này à "
"Dậy đi học "
"Nghịch gì mà người ngợm thật hết nói nổi "
"Tinh xuyên con làm gì mà cô kêu la con quá trời vậy hả "
"Tinh xuyên tao muốn huyết cao với mày quá mày làm gì mà đập con người ta quá trời vậy hả ,tính làm xã hội đen haraaaaaaa,dạ đâu có con chỉ đập cho nó có 101 cái à ,ôi giời ít quá nhỉ ,đấy mẹ cũng thấy ít đúng không vậy mai con xử nó tiếp ,tao đau tim với mày quá nó nằm liệt giường rồi con kìa ôi trời cái đứa con gái không sợ trời nể đất thế này ....hihi"
"Tinh xuyên 123455566788 mày có dậy không haraaaaaaa"
.................
Có lẽ đó chỉ con là dòng kí ức như thước phim tua chậm mà thôi điều quan trọng là cái gì sẽ đến thì đến thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro