Chương 360: Tối Nay Em Muốn Ngủ Một Mình

Sau đó, Hạ Kình đỡ hạ Khê dậy, hàng mày chau lại, vẻ mặt hơi đau lòng: "Giờ đã biết sai chưa?"

Hạ Khê còn chưa tỉnh táo, ngẩng đầu, nước mắt lã chã hỏi ngược: "Anh, anh cũng thấy em làm sai sao?"

"Nếu em thấy mình không sai, thì có thể tiếp tục gây phiền cho Lê Tiếu. Đương nhiên, nếu tối nay em không còn mạng ra khỏi biệt thự Piper, cũng đừng trách anh cả không giúp em."

Hạ Kình chậm rãi buông cánh tay Hạ Khê ra, chợt thấy cực kỳ thất vọng và bất mãn.

Tự cho mình thông minh.

Đừng nói Thiếu Diễn, dù đàn ông bình thường gặp phụ nữ như vậy, e rằng cũng tránh còn không kịp.

Hạ Khê kinh ngạc quên cả phản ứng, hoảng hồn với câu "không còn mạng ra khỏi biệt thự Piper" của anh ta.

Hạ Kình thấy vẻ mặt tối tăm của cô ta, lắc đầu, trong mắt là vẻ chế giễu: "Hạ Khê, trước kia anh thấy em rất thông minh, nhưng tối nay em thật ngu hết đường nói. Lê Tiếu có thể ngồi ngang hàng với lão đại toán lính đánh thuê, khiến cậu Thẩm của Lục Cục phục tùng, còn có thể làm khách VIP ở tiệc Nội Các của Myanmar, em không nhớ những điều này sao? Rốt cuộc em lấy đâu ra tự tin mình có thể thay thế cô ấy trở thành người yêu của Thiếu Diễn."

"Nói về tướng mạo, em kém hơn Lê Tiếu, bàn về xuất thân, em cũng chỉ là con thứ của vợ lẽ, em cho rằng đi cùng anh vào tầng lớp thượng lưu thì mình thật sự cao hơn người khác một bậc? Hạ Khê, anh nói em biết, nếu tối nay không phải anh ở đây, chắc chắn Thiếu Diễn sẽ không để em bình an rời khỏi biệt thự."

Hạ Kình vô cùng thất vọng về cô ta, hừ lạnh xoay người định rời đi.

Nhưng anh ta chợt dừng bước, liếc xéo Hạ Khê qua vai mình, ném thêm một quả bom: "Năm phút trước, cả Parma vừa nhận được thông báo, em đã bị gạch tên trong danh sách bạn của cậu chủ Thương thị. Thế nên, từ nay về sau em cứ yên ổn làm cô chiêu của nhà họ Hạ đi, xã hội thượng lưu của Parma không có chỗ cho em. Hạ Khê, hết thảy không thể oán trách ai, muốn trách thì tự trách mình quá ngu ngốc!"

Hạ Kình có thể làm bạn của Thương Úc, đương nhiên không phải một người không phân biệt được thị phi.

Lời cảnh cáo sắc bén lần này không khác nào đang nhắc nhở Hạ Khê, về sau giữa anh em bọn họ đã định sẵn ranh giới.

...

Chưa đến nửa tiếng, đám Hoắc mang đã lục tục rời khỏi biệt thự.

Vốn là tiệc đưa tiễn tốt đẹp, lại bị Hạ Khê phá hỏng hết.

Trước khi đi, hạ Kình xin lỗi Lê Tiếu và Thương Úc, nhưng đã là sai lầm lớn, anh ta cũng chẳng có mặt mũi nào xin tha thứ.

Trời dần tối, hoàng hôn đã ngả.

Vân Lệ nghiêng người dựa vào bệ hồ phun nước, khoanh tay, nheo mắt nhìn chiếc xe Hạ Khê đang ngồi.

"Em dạy dỗ cô ta đủ rồi, anh không cần phải ra tay nữa." Giọng nói bình thành của Lê Tiếu vang len sau hồ phun nước.

Cô đút một tay vào túi quần bút chì, vừa bước xuống bậc thềm vừa nói.

Vân Lệ buông thõng hai tay, liếc nhìn Lê Tiếu ngược sáng mà đến: "Em đây là đang nể mặt Thương Thiếu Diễn mà lựa chọn dàn xếp ổn thỏa sao?"

Theo anh ta thấy, dạy dỗ hạ Khê thế còn chưa đủ.

Kiểu phụ nữ tự đề cao mình quá mức cần được dạy dỗ cẩn thận.

Lê Tiếu liếc anh ta, hời hợt nói: "Nếu muốn nể mặt anh ấy, hôm nay em sẽ không ra tay với Hạ Khê."

Chuyện cô muốn làm, không cần xem sắc mặt người khác.

Mà Thương Úc hiểu cô, sẽ không làm cô khó xử.

Nghe vậy, Vân lệ thoải mái nhếch môi, búng trán cô: "Thế còn được, dù hẹn hò cũng không yêu đến lú não, tiếp tục duy trì cho tôi."

Anh ta đã buộc lòng chấp nhận sự thật Lê Tiếu hẹn hò với Thương Úc.

Điều lo lắng duy nhất là, cô sẽ vì nể mặt Thương Thiếu Diễn mà để bản thân ấm ức.

Lê Tiếu day trán, cúi đầu nhìn mũi chân: "Bao giờ anh về bang Nia."

"Ngày mai như mọi người." Vân lệ nhìn Lê Tiếu thật sâu, thấy cô ngẩng đầu thì nhanh chóng dời mắt.

Lê Tiếu nhướng mày: "Mấy giờ đi? Em tiễn anh."

Vân Lệ tặc lưỡi, nhìn xa về phía sân cỏ trước mặt: "Không cần, tôi quen thuộc với Parma còn hơn em."

Lê Tiếu thấy anh ta kiên trì nên cũng không ép thêm, hai người lại trò chuyện đôi câu rồi tách ra về phòng.

...

Tầng hai, Lê Tiếu vô thức quay lại phòng khách lúc trước đã ở.

Cô đẩy cửa sổ sát đất ra, đi đến ban công hình cung, gác tay lên lan can ngọc tráng, ngón tay gõ lên mặt đá.

Gió đêm thổi đến, ẩm ướt lành nhạt, nhiệt độ dễ chịu.

Lê Tiếu hơi khép mắt, cảm nhận cảm giác tóc phất qua trước mắt nhồn nhột, khẽ thở dài.

Thời gian đến Parma không lâu, nhưng chuyện xảy ra ở đây còn kinh hoàng hơn ở nam Dương. Lần sau trở lại, không biết là lúc nào.

Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Lê Tiếu nhíu mày qua đầu, sơ mi đen quen thuộc đã gần ngay trước mắt.

Không khí xung quanh hòa vào hương vị mát lạnh trên người Thương Úc. Anh đứng sau lưng cô, vòng tay mạnh mẽ xuyên qua bên hông cô, vịn vào lan can.

Lê Tiếu bị giam bên trong, ngửa đầu ra sau, tự vào ngực anh.

Chiếc cằm tinh xảo của Thương Úc ma sát nhẹ bên trán Lê Tiếu, anh nhìn thẳng, trầm giọng hỏi: "Sao lại đến phòng dành cho khách?"

Lê Tiếu đút hai tay vào túi, lưng tựa ngực anh, nghiêng người, lông mi dày lướt qua gò má anh: "Quen ở đây rồi."

Thương Úc cúi mặt xuống, hơi thở ấm áp, giọng mang ý cười: "Không thích phòng ngủ chính?"

"Cũng không hẳn..." Lê Tiếu thản nhiên nhích sang bên cạnh.

Mùi gỗ mun nồng đậm quen thuộc trên người anh quẩn quanh chóp mũi, hai cơ thể áp sát vào nhau thậm chí có thể cảm nhận được dao động trong lồng ngực khi nói chuyện. Giác quan ít nhiều cũng hơi kích thích.

Trong đầu Lê Tiếu còn luẩn quẩn hình ảnh phóng túng đêm qua. Mới nghĩ đến đây, cô lại thấy eo đau nữa rồi.

Gương mặt Thương úc tràn đầy vẻ dịu dàng. bắt được động tác nhỏ của Lê Tiếu, anh co chân về phía trước, lại kéo gần khoảng cách: "Nếu không thích phòng ngủ chính, anh ngủ phòng dành cho khách với em."

Anh vừa dứt lờ, tai trái Lê Tiếu đã bị ngậm lấy.

Cô hít một hơi khẽ, nghiêng đầu né tránh đôi môi anh, xoay người, chọc ngón tay vào ngực anh: "Đừng, em..."

"Ừ, thế về phòng ngủ chính đi." Thương Úc tiếp lời ngay.

Lê Tiếu: "???"

Cô có ý này sao?

Thấy Thương Úc ôm eo cô, động tác như muốn quay ngược vào trong phòng, Lê Tiếu vội đẩy khuỷu tay anh ra: "Đợi đã."

Anh đứng yên, nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm giấu đi vẻ ranh mãnh: "Không muốn đi?"

Thấy vậy, Lê Tiếu tập trung lại, hạ thấp giọng: "em mệt." Dứt lời, cô lại cảm thấy lời này mang ý khác nên bổ sung: "Tối nay em muốn ngủ một mình."

Tiếng cười trầm thấp truyền ra từ lồng ngực Thương Úc, khuỷu tay anh mạnh mẽ kéo lê Tiếu vào ngực mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro